Thái Đản Du Hí

Chương 15: Biển lặng trước phong ba [hạ]

Bạc Mộ Bạch Luân

16/09/2020



“RẦM—-!”

Tiếng va chạm khủng khiếp truyền đến, làm chấn động cả nửa tầng trệt.

“Cạch” một tiếng, mấy chiếc bàn sắt chồng lên nhau để chặn cửa cầu thang bị di chuyển một chút, cánh cửa gỗ khép kín hé ra một đường, một bàn tay gầy trơ xương, gân xanh nổi đầy, móng đen sì vừa dài vừa sắc nhọn thò vào trong khe cửa.

“Quả nhiên tiến hóa rồi, sức mạnh của bọn chúng có vẻ tăng lên không ít.” Tống Hàn Chương đứng ở cửa nhìn, hơi híp mắt lại.

Lâm Giác nắm cây côn gỗ đầu khảm đinh sắt trên vai, sẵn sàng nghênh đón kẻ địch.

Móng tay tang thi cào lên cửa gỗ, cố sức phá cửa, cửa gỗ ngăn giữa căn phòng và cầu thang loảng xoảng rung động, răng rắc một tiếng, ván cửa bị phá ra một cái khe.

Hai người đều biến sắc.

Nửa người tang thi đã nhăm nhe thò vào, cánh tay thò vào trước, móng tay dữ tợn quơ quào trên không trung như muốn tóm lấy người sống xả giận.

Cái đầu tang thi cũng chen lấn tiến đến, răng nanh hung tợn phá khoang miệng chui ra dính đầy máu đen, con ngươi đục ngầu đã biến thành màu vàng, xương gò má nổi lên dưới làn da khô nứt, khắp mặt là gân mạch. Tang thi tru lên, giãy giụa đẩy cửa gỗ định chui vào.

Phía một cầu thang khác cũng bắt đầu vang lên tiếng đập thình thịch, nếu không phải hai người đã cẩn thận dùng bàn chặn cửa, e là hiện tại hướng đó đã thất thủ rồi.

“May mà chúng ta còn có một con đường, nếu không giờ chỉ có nước chờ chết.” Lâm Giác lòng còn sợ hãi nói, không chớp mắt nhìn chằm chằm con tang thi sắp chui vào.

“Bọn tang thi đánh tới không ít đâu, chờ con này phá được cửa cậu thử trình độ của nó một chút rồi lập tức rút về văn phòng, chúng ta đi khỏi đây ngay.” Tống Hàn Chương nhìn đồng hồ, 23:57, cũng không khác so với kế hoạch ban đầu là mấy “Đi khỏi đây xong chúng ta sẽ đến quảng trường phía nam, xem tình hình thế nào rồi quyết định hướng đi tiếp theo.”

“Hiểu.” Lâm Giác vừa dứt lời, con tang thi ở cửa đã phá ra được một lỗ hổng đủ để chui vào.

Nếu như không có chồng bàn ghế cồng kềnh ngăn chặn, chắc chắn lúc này tang thi đã nhào vào hai người cào cấu, chiếc bàn khiến con tang thi không tiến lên được, nó phí công vươn tay muốn chộp hai người. Lâm Giác nắm chặt gậy gỗ trong tay, nhắm đinh sắt ngay sọ não tang thi, mạnh mẽ lao gậy đến.

Đinh sắt chuẩn xác đâm vào giữa hốc mắt tang thi, nó không hề cảm nhận được gì vẫn giãy giụa đi tiếp. Lâm Giác bỗng tưởng tượng hai mắt của mình cũng bị đau một chút, nhưng vẫn không chút do dự ấn gậy gỗ sâu thêm một đường. Con mắt bị đinh đâm xuyên của tang thi văng lên trên, đồng thời đại não tang thi cũng hoàn toàn bị phá hủy.

Lâm Giác gần như treo con tang thi đó lên khỏi mặt đất, đến khi rút gậy gỗ ra con mắt bị đâm nát bấy kia còn dính lại trên đó khiến cậu không khỏi thấy nôn nao cả người.

Con tang thi đầu tiên vừa ngã xuống, một con khác đã gạt ra đống bàn chằng chịt, khó khăn tiến về phía trước. Tống Hàn Chương nhặt một chiếc ghế nằm lăn lóc ném vào tang thi, tiếng va chạm vang dội cả tầng lầu.

“ĐI—!”

Tống Hàn Chương ra lệnh một tiếng, hai người cấp tốc rút về văn phòng, đóng cửa gỗ lại, sau đó kéo bàn lớn chắn ngang cửa.

“Cậu xuống trước đi, cẩn thận.” Tống Hàn Chương nói với Lâm Giác.

Lâm Giác gật đầu, buộc gậy gỗ sau người, ngồi xổm trên bệ cửa sổ, thận trọng bám vào giá đỡ thùng máy điều hòa, một tay kéo chiếc thang dây bện bằng băng rôn, dùng cả hai tay đu xuống.

Tiuy tầng bốn thư viện cao hơn tầng bốn của những căn nhà bình thường khác nhưng dây này cứ nửa mét lại được thắt một nút rất dễ bám, cậu chỉ cần hi vọng Tống Hàn Chương đã buộc nó thật chắc chắn mà thôi.

Trên đỉnh đầu truyền đến tiếng đập phá, không lẽ tang thi bắt đầu phá cửa phòng làm việc rồi? Lâm Giác không khỏi sốt ruột, ngẩng đầu nhìn xem Tống Hàn Chương đã xuống chưa, kết quả lại thấy anh vẫn ngồi trên bệ cửa sổ, mặt hướng vào văn phòng. Mãi đến khi chân Lâm Giác đã hạ xuống mặt đất, Tống Hàn Chương mới cầm đầu dây leo xuống thật nhanh, tốc độ so với Lâm Giác chỉ hơn không kém.

“Anh cứ chần chừ dây dưa gì ở trên đó thế? Nhỡ mà tang thi vào được thì làm thế nào?”

Tống Hàn Chương thờ ơ trả lời: “Kỳ thật tốc độ tiến hóa của chúng cũng không nhanh như chúng ta tưởng, trong thời gian tôi xuống mà chúng nó cũng chưa phá được cửa.”

“Tôi lo không phải chuyện ấy… Thôi bỏ đi, không phải anh bảo đến quảng trường phía nam sao? Tôi nghĩ còn không bằng đến trung tâm hoạt động học sinh đi.” Lâm Giác quay mặt đi không muốn nhiều lời, ánh mắt hướng về tòa nhà hành chính phía nam thư viện.

Tòa nhà hành chính này nằm liền quảng trường phía nam, mà quanh quảng trường phía nam có bốn tòa nhà là khu giảng đường và tòa nhà thực nghiệm của khoa y học, khu giảng đường của khoa ngoại ngữ và tòa nhà của khoa nghệ thuật. Số lớp buổi tối thứ sáu ở khu vực này tuy không phải nhiều nhưng chắc chắn vẫn là có.

“Trung tâm hoạt động học sinh không được đâu. Lúc chúng ta chia ra, nhóm người kia rất có thể đã theo lời tôi trước đó chạy đi đâu cậu đoán được chứ. Bây giờ đã qua ba tiếng rồi, nếu việc tiến hóa của tang thi đúng là liên quan đến người sống xung quanh thì tang thi chỗ đó không thể không thay đổi. Có lẽ bây giờ bọn họ cũng như chúng ta đang tính chuyện rời đi rồi… nếu như bọn họ còn sống.”

Lâm Giác cảm thấy lòng trầm xuống, còn có Judas nữa, sợ là tình hình nhóm người kia bây giờ còn tệ hơn bọn họ.

Một con tang thi lạc đàn gần tòa nhà hành chính chậm rãi đi về phía bọn họ. Không gian ở đây rất rộng, muốn tránh con tang thi kia không hề khó, Lâm Giác chẳng muốn động thủ, chuẩn bị vòng qua.

“Đi thử một chút đi.” Tống Hàn Chương đột nhiên nói.

Lâm Giác quay đầu lại nhìn anh một cái, cởi gậy gỗ trên lưng. Nhãn cầu còn dính trên đinh sắt nhìn qua có vẻ độc ác, nhưng cậu cũng chẳng thèm quan tâm.

Lâm Giác nắm chặt gậy bước nhanh đến, một phát lật sấp tang thi giẫm nó dưới chân, đinh sắt trên đỉnh gậy gỗ thẳng tắp đâm thủng gáy tang thi, một kích mất mạng.

“So với bọn trong thư viện thế nào?” Tống Hàn Chương tiến lên hai bước hỏi.

“Dễ đối phó hơn, móng tay nó cũng chưa dài.” Lâm Giác rút gậy gỗ ra, con mắt vốn đã vỡ nát găm trên đó bây giờ đã rời ra thành từng mảnh, rơi trên mặt đất.

“Xem ra tôi đoán đúng, tang thi tiến hóa có liên quan đến những người ở xung quanh.” Tống Hàn Chương nhìn về phía tòa nhà hành chính, nét mặt căng thẳng thoáng giãn ra “Coi như là một tin tức tốt, chúng ta cứ cố tìm mấy chỗ chưa có ai qua là được, chí ít tốc độ tiến hóa của tang thi cũng không quá nhanh.”

Lâm Giác nhìn thấy tang thi ở gần tòa nhà hành chính đã bắt đầu từ xa tiến lại, liền nói: “Đi thôi!”

Vòng qua tòa nhà hành chính, trước mặt hai người là khu giảng đường nghệ thuật và khu giảng đường khoa ngoại ngữ, thuận lợi đi qua hai tòa nhà này sẽ đến quảng trường phía nam.

Ngoài dự kiến của hai người, trong quảng trường lại không có tang thi, hai bên trái phải là hai tòa nhà của khoa y đang có không ít cửa số sáng đèn, thế nhưng tuyệt nhiên không có tang thi nào đi ra cả.

Ở quảng trường này cũng giống như ở cổng lớn phía nam, tường vây quanh đều đã cao đến mức không thể trèo qua, thậm chí cả cửa sắt cũng trở nên cao chót vót.

Quả nhiên là nội bất xuất ngoại bất nhập, tâm trạng Lâm Giác trầm hẳn xuống.

Cái cảm giác bị kẻ khác nắm giữ trong lòng bàn tay này thật sự khó chịu, bọn họ giống như con dế bị nhốt trong bình mặc người trêu chọc, đến sinh mệnh chính mình cũng không thể bảo đảm, nói gì đến tôn nghiêm danh dự.

“Có người tới.” Tống Hàn Chương chỉ hướng trung tâm hoạt động học sinh, nói.

Lâm Giác liếc nhìn, ba bóng người đang chạy về phía này, chính là ba người họ đã tách ra lúc trước Triệu Lượng Thịnh, Lưu Sam và Cao Nghệ Phỉ.

Ba người thở hồng hộc chạy đến quảng trường. Cao Nghệ Phỉ phất phất tay với hai người, nét mặt vốn đang hoảng hốt bất an cũng buổn lỏng xuống: “Không ngờ hai người lại ở đây, tất cả mọi người đều bình an thật may quá.”

Đường nhìn của Tống Hàn Chương quét qua ba người, thấy Lưu Sam tay cầm xẻng chỉ đứng đó không rên một tiếng, không có chút ý định chào hỏi.

Lâm Giác nhận thấy bầu không khí quá cứng ngắc, không thể không mở miệng xua tan cảm giác giương cung bạt kiếm này: “Các cậu từ trung tâm hoạt động học sinh thoát ra à? Ở đó tang thi cũng tiến hóa sao?”

Cao Nghệ Phỉ dường như thở phào nhẹ nhõm, cảm kích nhìn cậu, có chút sợ hãi nói: “Ban đầu thì không có gì, tang thi cũng rất ít, thế nhưng sau đó chúng càng lúc càng tụ lại nhiều hơn, nếu không phải Lưu Sam thấy bất thường kiên quyết muốn rời đi, thêm nữa Triệu Lượng Thịnh cũng rất lợi hại thì e là chúng tôi đã không ra được.”

Lâm Giác nhìn Triệu Lượng Thịnh một cái, xà beng trên tay cậu ta dính đầy máu và óc mà  cậu ta vẫn bình thản như không ngồi trên bồn hoa nghỉ ngơi. Lưu Sam đứng bên cạnh có chút căng thẳng lo lắng, vẫn hết nhìn đông lại nhìn tây, trông như chỉ cần có chút gió thổi cỏ lay sẽ lập tức chạy trốn.

“A, tất cả mọi người ở đây sao? Thật đúng lúc.”

Trong gió truyền tới một thanh âm quen thuộc, năm người đồng loạt nhìn về hướng phát ra tiếng nói, chỉ thấy Lục Nhận đứng ở bậc thang trước tòa nhà thực nghiệm y học, từ xa nghiêng đầu nhìn bọn họ.

Lâm Giác đột nhiên có cảm giác như bị một con dã thú liếc nhìn, thần kinh thoáng cái căng thẳng.

“Tống Hàn Chương, cậu thật không phúc  hậu chút nào, tôi tìm khắp trong ngoài tòa nhà thực nghiệm tốn đến ba tiếng đồng hồ, thế nhưng cả cái bóng của BOSS cũng chẳng thấy.” Lục Nhận mặt mỉm cười nói, vết máu trên đao đã khô cạn từ lâu nhưng lưỡi đao dưới ánh đèn vẫn phản xạ ra ánh sáng chói mắt. Hắn đi từng bước xuống cầu thang, tiến về phía quảng trường.

“Tôi cũng chỉ suy đoán thôi, có lẽ căn bản chẳng có cái gì gọi là BOSS, cậu nghĩ nhiều quá rồi.” Tống Hàn Chương lạnh nhạt đáp lời.

Lục Nhận nhíu mày, biểu cảm trên mặt lộ ra sự nguy hiểm: “Thế mà tôi đã lãng phí ba tiếng đồng hồ.”

“Đó là chuyện của cậu.”

Lâm Giác nắm chặt gậy gỗ trên tay, nhìn chằm chằm Lục Nhận đang bước tới.

Cơ hồ ngay trong nháy mắt khi Lục Nhận bước vào quảng trường, túi quần đột nhiên chấn động khiến Lâm Giác hơi sửng sốt, theo bản năng lấy điện thoại di động ra, có một tin nhắn mới.

—- Không đúng, hiện giờ đang không có tín hiệu!

Khoảnh khắc ấn xuống phím bấm kia, Lâm Giác bỗng phục hồi tinh thần lại.

Tin nhắn mở ra, chỉ có một dòng ngắn ngủi.

“Điều kiện mở cửa đạt thành, tiến vào mê cung.”

——

Bánh quai chèo (nguyên văn 麻花), bánh này có nhiều kiểu dáng, xoắn theo rất nhiều cách:pthai-dan-du-hi-15-0

Trường thương, chắc ai cũng biết nhưng thôi cứ thêm ảnh cho phong phúthai-dan-du-hi-15-1

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thái Đản Du Hí

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook