Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
- Con bé này có thể sống sót không?

Một người đàn ông tóc húi cua, mặc trên mình bộ vest đen, tay đeo nhẫn vàng có chạm khắc một con rồng đang uốn lượn, hờ hững hỏi vị bác sĩ đang khám cho cô bé trên giường. Vị bác sĩ tư nhân sau một lượt kiểm tra bèn thở phù một tiếng:

- Qua rồi! Sau hai tháng hôn mê, con bé đã tỉnh. Nhưng lão gia, ông muốn làm gì với một đứa trẻ như nó?

- Tao muốn luyện nó thành một siêu sát thủ!

Vị bác sĩ thở dài não nề:

- Ngài chắc chứ? Yếu đuối như nó, làm sao có thể trở thành một siêu sát thủ!

Người đàn ông ấy dập điếu thuốc trong tay, rồi đứng lên tiến về phía cô bé đang thiếp đi trên giường, khuôn mặt hết sức gian xảo:

- Khi tao vớt được nó, trên người nó có vết bớt chữ thập! - Kèm theo lời nói, ông ta kéo cổ áo cô bé xuống trễ ngang vai, giữa làn da trắng nõn, một vết bớt hồng hồng hiện ra. - Khi tao thấy cận vệ của Tịnh Gia lục từng bụi cây vách đá của con suối tao đã đoán được mẹ của nó là Tịnh phu nhân Royal Chu Thùy. Bố của nó đã bại dưới tay ta trong lần truy sát gia tộc họ An ngày ấy!

- An Văn Tùng- Vừa nói, người đàn ông ấy vừa cười một cách man rợ:

- An gia bại dưới tay tao, cả băng đảng Kill bị ta thâu tóm. Bây giờ, con gái hắn lại rơi vào tay tao. Quả là trời có mắt. Con bé này mang dòng máu của An gia, gia tộc của nó xưa nay đều khét tiếng mang năng lực dị thường, bây giờ cả gia tộc của nó bị tiêu diệt sạch sẽ không một ai sông sót, chỉ còn mình con bé này, há chẳng phải may mắn hay sao. Nó sẽ là vũ khí để tao tiêu diệt Lục gia, dành chiếc ghế lão đại trong hắc đạo.

Người đàn ông đó nói mang theo một ý cười độc ác cùng tham vọng vô cùng lớn. Ông ta quay sang dặn dò thuộc hạ:

- Nghe đây! Từ giờ, bất kì thông tin gì về An gia đều phải đặt vào cấp độ bảo mật, nghe chưa. Kể cả việc tao sử gọn An Văn Tùng. Kẻ nào hé miệng, tao cắt lưỡi kẻ đó. Nghe rõ chưa!

- Rõ!- Tên thuộc hạ tuân lệnh rời đi.

Người đàn ông đưa tay vuốt ve chiếc nhẫn trên tay. Sẽ không lâu nữa đâu, tao sẽ thống trị hắc đạo, lúc ấy, Lục gia sẽ phải quỳ dưới tay ta!

- Nghe cho rõ! Ngươi là ai!

- Tôi là AN THẠCH THẢO!

- Tôi là một người SIÊU SÁT THỦ!

"Thế giới trước mắt tôi, đâu cũng sẽ là máu. Kẻ nào nằm trong nhiệm vụ của tôi, tôi đều giết. Thế giới của tôi, không có màu trắng, chỉ tồn tại đen. Tôi là một đóa thạch thảo nhưng là thạch thảo đã nhuốm máu đỏ.

*******

Rầm..ầm..ầm.....Một tia chớp rạch ngang bầu trời đêm. Tiếp đó là tiếng sấm vang dội như trống trời. Bầu trời lúc này như con mãnh thú hung dữ, khát máu, hung tợn muốn nhào xuống nuốt trọn nhân gian bé nhỏ kia. Gió thổi, mưa rơi rả rích. Cơn giông đêm nay thật lớn và to. Phía xa xa thành phố huyên náo là một tòa dinh thự sáng ngập ánh đèn. Cây cối ngả nghiêng cùng tiếng gió gào rít lên từng đợt khiến cho tòa dinh thự càng trở nên u ám đáng sợ. Chớp lại lóe sáng, lạnh lẽo mang một sự chết chóc in hẳn trong đôi đồng tử nâu nhạt. Một bóng đen ngồi vắt vẻo trên mái hiên tầng thượng nhìn cơn mưa rả rích. Một sợi dây chỉ bé bằng dây cước đưa cái bóng từ tầng 5 xuống tới tầng 3 của tòa dinh thự. Nhanh như cắt, cô gái ấy đứng trước cánh cửa kính dày đặc, to đùng, khóa trái bên trong. Rèm tuy to cỡ nào chngx để lộ ra một khe hở nhỏ, ánh sáng từ ngọn đèn ngủ hắt ra đầy ám muội. Bên trong phòng là một người đàn ông đã bước sang tuổi 60 cùng một người con gái xấp xỉ tuần cập kê. Trai trên gái dưới, hỉ nộ ái ố, cuồng nhiệt làm tình đến rung cả giường. Bóng họ leo lắt trước ngọn đèn cũng theo chủ thể rung lắc không kém. Toàn căn phòng mang theo mùi dục vọng đến ghê tởm. Cái bóng đen ấy cũng phải rợn người không muốn bước chân vào đó. Vì quả thực, sẽ làm dơ bẩn bộ trang phục trên người. Nhưng biết làm sao, đây là nhiệm vụ cấp độ B, không làm, không được. Một sợi thép đưa vào lỗ khóa. Xoay phải xoay trái. Cạch một tiếng cửa kính bật mở.

Chà! Đôi cẩu nam nữ làm tình say sưa thật. Cửa mở mà không biết. Một trận gió lớn hùa vò trong phòng hất tung rèm cửa thổi bay mọi thứ, thổi bay mùi vị dục vọng.

- Ai???? Người đàn ông quát lên, rời khỏi cơ thể của ả đàn bà bên dưới vội quấn khăn ngang người. Người đàn bà nửa run lên vì lạnh, một nửa run lên vì phía cửa hiên, đằng sau tấm rèm tơ lụa là một cái bóng đen.

- Là kẻ nào? Kẻ nào to gan giám đến tìm ta!

Cái bóng đen vẫn đứng im ngoài cửa sổ, rèm vẫn bay tung lên tạt vào tận giường của ông ta.

- Mày..mày dám giỡn tao!!!- Vừa nói, người đàn ông vừa móc dưới gối ra một khấu súng lục, lên đạn, chuẩn bị bóp cò thì.....

Phập!!!!

- A...a.. a...a!!!

Một con dao phi tới cắm phập vào lòng bàn tay người cầm súng. Máu túa ra như thác, bắn vào mặt người tình của lão. Cô ả thét lên kinh hãi toan chạy xuống giường thì vấp phải chăn đập đầu vào tủ, bất tỉnh nhân sự. Người đàn ông tay vấy máu thấy mình không ổn thì bò xuống giường chạy, vừa chạy vừa la:

- Người đâu!! Người đâu!!...Cứu ta....cứu....

Lời chưa dứt thì một lưỡi dao sắc bén kề cổ. Ông ta run sợ ngước lên nhìn kẻ cầm dao van lài:

- Tha..tha cho tôi đi! Tôi cắn cỏ dập đầu! Xin ngài tha cho tôi đi!!

- Ông hưởng thụ đủ rồi!- Cái âm thanh lạnh lẽo của bóng đen vang lên như địa ngục- Chết đi!!!!!

Phựt!!!!!

Một đường cắt tuyệt hảo khiến đầu người đàn ông nọ lung lay, chỉ hận, chưa lìa khỏi cổ, máu hắt lên tường in thành một vệt dài đáng sợ như nước mắt của những nạn nhân vô tội bị ông ta giết oan.

Thủ hạ đang canh giữ dưới tầng nghe tiếng động bèn chạy vội chạy lên đập cửa xông vào. Khung cảnh trước mặt họ thật kinh hãi và đáng sợ. Lão gia của họ đầu lủng lẳng trên cổ, mắt trợn ngược không thấy long nhãn. Máu me văng tung tóe từ tường đến cửa ra vào, lưỡi dài, tím tái đến đáng sợ. Sấm chớp đoàng một tiếng rạch nát bầu trời. Chớp lóe sáng trên cơ thẻ ông ta, sou sáng dấu khắc trên trán còn mới toanh của ông ta, một bông hoa thạch thảo đỏ choí màu máu tươi.

- Là sát thủ hoa thạch thảo!!- Đám người thốt lên đầy kinh hãi.

Bên ngoài, trời vẫn mưa rả rích, tiếng khởi động của ô tô vang lên gần ngôi dinh thự xa hoa đang láo loạn ấy. Một chiếc Apolo đen tuyền vun vút lao, xé toạc màn mưa dày đặc phía trước, hất tung vũng nước đọng trên đường, nghiền nát những gì nó đi qua.

Đúng vậy! Thạch thảo ngày ấy đã chết......

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thạch Thảo Bất Tử Tôn Chủ Và Tôi

BÌNH LUẬN FACEBOOK