Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ngoại truyện: Văn Tư Viễn

Cảm ơn mọi người đã theo dõi cho đến ngoại truyện truyện.

Lời tự: Tôi sinh ra trong một gia đình quyền quý, có thế lực. Vừa chào đời, đúng như các cụ nói đó là: Ngậm thìa vàng, nằm trên kim cương. Bố tôi là một nhà tỉ phú, luôn làm mưa làm gió trên thị trường bất động sản, nhưng ai biết được, đó chỉ là nghề tay trái của ông ấy. Ông ấy hành tẩu giang hồ, tham gia biết bao vụ chém giết, tranh đoạt đẫm máu, đã reo không ít tai họa cho những gia đình đang được hạnh phúc ghé thăm. Ông ta bỏ mặc mẹ con tôi trong ngôi nhà khổng lồ, lạnh lẽo ấy, khiến một người phụ nữ hiền thục, đoan trang như mẹ tôi buồn bã, đau khổ đến sinh bệnh. Bà bị trầm cảm hơn chục năm, cho đến năm tôi đậu đại học, đang vui mừng cùng đám bạn chụp kỉ yếu, tôi nhận được cuộc gọi từ nhà. Quản gia nói, ông ấy nói rằng:

- Thiếu gia! Phu nhân qua đời rồi. Tôi không tin. Tôi vội chạy về nhà và chỉ thấy, trước mắt mình là hình ảnh một người phụ nữ nằm ngã ngửa trên chiếc ghế đá dưới hoa viên.Xung quanh bà kà cũng máu đỏ ỏm cùng đôi mắt trợi trừng đầy uất hận. Tôi không biết chuyện gì xảy ra, cho đến khi quản gia nói, mẹ tôi là nhảy từ tầng năm xuống.

Tôi còn nhớ, khi ấy, cái ngày mà mẹ tôi chết, tôi đã điên cùng đập phá cái ngôi nhà lớn ấy, biến nó thành một nơi hoang tàn đổ nát. Sau ngày mẹ tôi chết được 6 tháng, người đàn ông bạc tình ấy cũng chết theo. Chết vì bị đạn xuyên thủng tim. Cả cơ ngơi khổng lồ bỗng chốc như rắn mất đầu, mọi thứ đè nặng lên vai tôi. Từ bất động sản cho đến buôn bán vàng đen bất hợp pháp. Nếu tôi không làm, tập đoàn Văn thị của người cha tàn nhẫn kia sẽ phá sản. Nếu tôi không làm thì đường dây buôn vàng đen kia sẽ bị gián đoạn,thậm chí, nếu tôi không làm, tôi sẽ chết. Tôi lạnh lùng tàn nhẫn hơn tôi tưởng. Vì áp lực công việc đè nén lên một cậu thiếu gia chỉ biết đến học và hưởng thụ cuộc sống, mà sinh bệnh.Tôi mắc bệnh trầm cảm, như mẹ tôi. Trong một đêm mưa gió, khi hoàn thành xong vụ giao dịch dầu mỏ vơi trữ lượng lớn, tôi mệt mỏi lên xe trở về dinh thự. Trên đường, khi đi qua đoạn cao tốc, có một bóng người chạy vụt qua đầu xe của tôi. Tài xế kịp phanh xe. Tôi mở cửa, vội bước xuống. Tim suýt chết đứng vì trước mắt tôi không phải là người. Đó là một con quái vật biết đi. Nó quay lựng lại với tôi và đang chuẩn bị làm gì đó. Ngay lúc ấy, tôi thấy một cánh tay thò ra từ người nó, tôi chợt nhận ra, đó là một cô gái. Cô ta đang cố gắng, dãy dụa, cấu xé, để thoát khỏi tay con quái vật nọ. Lúc đó, không hiểu sao, tôi từ tốn rút súng ra, lạnh lẽo chĩa về phía con quái vật, rồi bóp cò. Viên đạn cắm vào vai con quái vật.

Nó rú lên một tiếng, rồi vụt chạy vào cánh đồng cỏ lau ngay cạnh đó. Tôi hạ súng xuống, từ từ đi về phía cô gái ấy, tôi thấy cô ấy, có gương mặt rất giống người mẹ đã chết của tôi. Tôi cứu cô ấy, tôi chăm sóc cô ấy, rồi dần dần tôi nảy sinh tình cảm với cô ấy.

Cô ấy mạnh mẽ,, quật cường hơn tôi tưởng. Có nhiều lúc vì cá tính này của cô ấy, mà tôi đâm ra suy nghĩ, liệu rằng mình có thật sự yêu cô ấy, hay chỉ là tình cảm xuất phát từ sự thương hại. Thế rồi cái ngày định mệnh ấy xuất hiện. Trong một bữa tiệc của các thương nhân, tôi đã vô tình cứu được một cô gái, đag bị một lão gia bụng phệ xàm xỡ. Cô gái ấy run rẩy, người mềm nhũn, khi ấy, cô ta lao vào ôm chầm lất người tôi, khóc thút thít, như mưa. Trong lòng tôi chợt nảy sinh cảm giác muốn được che chở, bảo vệ cho cô gái ấy.

Cô gái ấy tên Lộ Mĩ Ái. Chúng tôi qua, lại với nhau, cho đến khi tôi phát hiện,Lộ Mĩ Ái là chị em sống chung nhà với An Thạch Thảo. Dẫu vậy, nhưng tôi biết mà vẫn duy trì mối quan hệ tình tay ba này. Để rồi sự thật bại lộ, An Thạch Thảo, người con gái ấy rơi xuống dòng suối chảy siết tôi mới nhận ra tình cảm của mình, lúc ấy đã quá muộn. Và cả sau này, mọi thứ đều đã quá, trễ.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thạch Thảo Bất Tử Tôn Chủ Và Tôi

BÌNH LUẬN FACEBOOK