Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Những người từng trải trong hắc đạo đều nói, Lục gia nhìn bên ngoài đã giống địa ngục bước chân vào thì chẳng còn đường mà ra. Có người bảo, trong tòa dinh thự ấy chứa vô vàn những thủ hạ không còn tính người, tên nào tên ấy mặt mày hung tợn, khiến người qua đường không giám quay đầu lại nhìn. Có người nói, trước thấy một đứa trẻ chạy vào trong đó và không thấy chạy ra nữa. Có người bảo, khuôn viên sau khu dinh thự ấy là nơi chôn xác những nạn nhân vô tội bị giết chết. Có người nói, chỉ cần chọc điên Lục Phong Thần, cả nhà người đó đừng mong yên ổn. Lục gia có rất nhiều lời qua tiếng lại, nhưng chưa kẻ nào giám nói hay giám hé nửa lời đàm tiếu. Họ chỉ giám nhìn và giám nghĩ, chứ họ không giám làm, hay giám nói.

An Thạch Thảo bừng tỉnh sau cơn mê man. Cô ôm đầu nhìn lên trần nhà, thấy trước mắt mờ mờ, không rõ. Chợt có tiếng nói bên cạnh khiến cô giật mình:

- An tiểu thư! Cô tỉnh rồi.

An Thạch Thảo lờ mờ nhìn người nọ rồi gượng dậy. Cô hỏi:

- Anh là....

- Tôi là bác sĩ của Lục gia!

Người đàn ông đó cười, gương mặt anh tuấn, dễ gần, hơn hẳn cái tên Lục Phong Thần đáng ghét kia.

- Bác sĩ tôi có thể xuống giường được chưa?

Người đàn ông đó cười, lịch sự nói:

- Cứ gọi tôi là Thượng Quan Thành!

Người đàn ông đó lại cười:

- Xin lỗi, hiện giờ cô chưa thể xuống giường được!

An Thạch Thảo bỗng dưng thấy bản thân mình thật vô dụng. Cô nhìn xuống người mình, phát hiện trên người không có một vết thương nào. Đáng lẽ, di chứng của vụ nổ ô tô phải hiện lên người cô chứ.

- Thượng Quan tiên sinh, tôi muốn hỏi, tại sao trên người tôi lại không có vết thương? Đáng lẽ, vụ nổ đó phải ảnh hưởng đến ngoại hình của tôi chứ?

Thượng Quan Thành hết sức ngạc nhiên hỏi lại:

- Chẳng phải cô được lão đại vớt được từ dưới biển lên hay sao?

- Vớt từ dưới biến?

An Thạch Thảo còn ngạc nhiên hơn. Cô làm gì mà ra tận biển?

- An tiểu thư, cô nghĩ quá nhiều rồi!

Thượng Quan Thành nói, rồi đứng dậy chỉnh bình truyền nước, xong thì cung kính:

- Tôi có việc phải đi trước! Chào An tiểu thư.

Khi Thượng Quan Thành rời đi, An Thạch Thảo mới thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man.

- Ơ! Người đâu rồi?

*****

An Thạch Thảo nằm lì trên giường suốt hai ngày, thể trạng cũng tốt lên nhiều. Người thường ngày tiếp xúc với cô vẫn là Thượng Quan Thành. Nhiệm vụ của anh ta là mỗi một buổi, đến thanh bình truyền nước cho cô và kiểm tra sức khỏe. An Thạch Thảo cũng dần bắt chuyện với anh ta nhiều hơn. Không phải vì anh ta đẹp mà vì cô có thể moi mọi thông tin về anh ta. Nhất là vụ tai nạn năm đó và sự mất tích của Mạc Phi Phi. Vụ tai nạn đó cách đây cũng ngót 4 năm rồi. Vậy trong 4 năm nay đã xảy ra chuyện gì. An Thạch Thảo chỉ nhớ tới quãng thời gian cô ám sát Kiều Bào của Kiều gia và đó cũng là nhiệm vụ cuối cùng. Cô nhớ cô còn giám thách thức với lão già Hồ Báo, quyết bỏ cái nghề sát thủ. Nhưng cô bỏ vì lí do gì? Cô không nhớ. Cô nhớ cô gặp một người đàn ông đang theo dõi mình, cô suýt giết ông ta. Nhưng cô lại không nhớ rõ ông ta làm vậy để làm gì. Cô còn gặp IT, người mà cô đã cứu ra khỏi Lục gia 4 năm trước. Nhưng cô lại không nhớ tại sao lại nhờ IT sửa máy định vị? Trong suốt 4 năm qua hình như cô đã quên một thứ gì đó rất quan trọng thì phải.

Đương lúc suy nghĩ thì Thượng Quan Thành lay lay người cô:

- An tiểu thư, cô đang nghĩ gì vậy?

An Thạch Thảo thoát khỏi dòng suy nghĩ luẩn quẩn, lắc đầu cười:

- Không có gì!

" Dẫu có chuyện gì, cũng nhất định tìm được Mạc Phi Phi trở về, từ giờ cho đến lúc Lục Phong Thần quay lại."

- Tôi có thể ra ngoài một chút được không? Nơi này bí bách quá!

Thấy An Thạch Thảo có ý muốn xuống giường, Thượng Quan Thành cũng không thể từ chối, bèn hắng giọng:

- Cô tự đi được chứ? Cần tôi gọi người tới giúp không?

- Mình tôi cũng tự đi được rồi!

An Thạch Thảo từ chối khéo. Một mình cô đi, vậy mới tiện làm một sói chuyện chứ.

Thượng Quan Thành cũng không muốn ép buộc phu nhân tương lai của lão đại, lại cáng không muốn phải đụng vào người phụ nữ của ngài, nên anh ta nghĩ, tránh đi là biện pháp an toàn nhất.

- Vậy An tiểu thư nhớ phải cẩn thận! Còn nữa...

Thượng Quan Thành vội rút ra trong người tấm thẻ nhỏ như thẻ ATM, màu vàng, có kí hiệu L cách điệu tinh xảo.

- Bất cứ cô cần gì, hay đi qua đâu, thủ hạ sẽ làm theo, chỉ cần cô có đưa cho bọn chúng chiếc thể này!

- Cảm ơn!

An Thạch Thảo nhận lấy tấm thẻ, trong lòng vạch sẵn mọi kế hoạch. Khi Thượng Quan Thành rời đi, An Thạch Thảo nhanh chóng xuống giường, chạy khỏi phòng, ngó đông, ngó tây, bắt gặp trước phòng có một chiếc camera. Cô lập tức chườn người ra góc khuất của camera, men theo hành lang trốn ra bên ngoài. Phòng ốc ở đây nhiều vô kể. Đi dăm bước lại có một phòng khiến cho An Thạch Thảo bối rối không biết nên vào hay không. Đi hết hành lang này, cô chợt phát hiện, tòa dinh thự này chính là một mê cung điển hình. Hành lang nối từ tòa nhà này sang tòa nhà khác, mỗi tòa nhà là một kiểu cầu thang riêng. Như An Thạch Thảo đang đứng đây là kiểu cầu thang xoắn ốc từ tầng sáu xuống tầng một. Trên trần nhà của tầng cao nhất là một chùm đèn pha lê to lớn đến mức tỏ ra ánh hào quang chói lóa. Lục gia lớn như vậy, cô biết tìm Mạc Phi Phi ở đâu. An Thạch Thảo thầm than trong lòng. Cô đi hết tòa nhà này mà vẫn không tìm thêm được bất cứ manh mối gì. Cô đành sang tòa nhà khác, cho đến khi thấm mệt, cô ngồi phệt xuống sàn nhà, thở dốc.

- Lục Phong Thần chết tiệt!

An Thạch Thảo tròn mắt ngạc nhiên, cô thề là cô không có nói gid hết, mặc dù trong lòng cô cũng đang rủa anh ta.

- Lục Phong Thần, khốn kiếp!

Chẳng lẽ tiếng lòng cô biết nói.

Âm thanh ấy lại vang lên:

- Tôi mách ông nội cho anh!

"Khoan! Hình như là tiếng trẻ con."An Thạch Thảo reo lên trong lòng. Ít nhất, cũng không phải tiếng lòng của cô cất lên. Cô nghe thấy âm thanh chửi rủa đó phát ra từ ngã rẽ của hành lang trước mắt. Tại đây cô thấy một đứa bé tầm 12 tuổi, đang khóc nhè ở đó. Cô lại gần nó rồi hỏi:

- Cậu bé, em làm gì ở đây vậy?

Nghe thấy có người hỏi, cậu bé nước mắt ngắn, nước mắt dài hỏi lại:

- Chị là ai? Sao chị biết tôi là con trai?

An Thạch Thảo còn ngạc nhiên hơn.

- Em hỏi thừa vậy? Nhìn qua là biết con trai.

Cậu bé nghe vậy thì cười tít mắt lại:

- Cám ơn chị!

An Thạch Thảo thêm phần ngạc nhiên:

- Em cảm ơn cái gì?

Cậy bé đáp:

- Ai lần đầu tiên nhìn thấy em, cũng tưởng em là con gái. Anh trai không cho em đi chơi cùng cũng chỉ vì lí do em giống con gái.

Cậu bé ấy nhớ lại lúc xin anh trai mình cho tham gia vụ giao dịch mỏ kim cương...

Cậu bé: Anh! Cho em đi cùng!

Anh trai: Không!

Cậu bé: Tại sao? Em cũng lớn rồi mà

Anh trai: Bao giờ giống đàn ông ta sẽ cân nhắc!

- Tội nghiệp!

An Thạch Thảo thương cảm nhìn cậu nhóc trước mắt.

- Mà chị là ai? Sao chị lại vào được đây?

An Thạch Thảo nghiến răng trả lời:

- Chị bị bắt cóc ép làm nô tì cho tên Lục Phong Thần!

" Nếu biết có người ghét anh thì anh sẽ như thế nào hả anh trai". Cậu bé cười thầm, chợt thấy chị gái trước mắt có gì đó thú vị. Cậu bé hắng giọng:

- Chị em ta quả là giống nhau! Em cũng là bị bán vào trong đây, là anh trai bán em vào đây!

- Thật vậy sao? Anh trai em quả là một tên khốn nạn!

An Thạch Thảo cảm thán. Chợt thấy thương xót cho thằng bé trước mặt. Cậu bé gật đầu, ánh mắt long lanh như sắp khóc:

- Ông nội chỉ quý mỗi anh í, cả gia sản đều cho anh í, vậy mà...

- Táng tận lương tâm!

An Thạch Thảo nghiến răng ken két. Tức thay cho cậu nhóc nọ.

Nhưng cô nào có biết, ở bên kia đại dương, tại Châu Phi, có một người đàn ông đã nghe hết đầu đuôi cuộc trò chuyện giữa hai người, sắc mặt không khỏi sa sầm. Trình Phiên ngồi bên cạnh cũng không giám thở vì sát khí quá nồng đậm. Cần Am Hiên vừa lái xe, vừa liếc qua gương chiếu hậu, cũng không tránh khỏi toát mồ hôi hột. Anh thầm than:

" Lii Berty! Cô ăn gan hùm rồi hả! Giám cùng với nhị thiếu a dua nói xấu sau lưng lão đại! Cô chết chắc rồi!"

Lục Phong Thần xoay xoay máy nghe lén trong tay, sát khí nồng nặc, gương mặt đen sì, ra lệnh cho Cần Am Hiên:

- Tuần sau về Lục gia, ta muốn ngươi đưa Cần Am Lâm về cùng!

Lục Phong Thần khẽ nhếch môi, đầy kiêu ngạo:

- Ta không tin, không trị được thằng oắt con Lục Phong Thất!

Còn An Thạch Thảo, khi về anh sẽ cho cô biết thế nào là thằng khốn nạn.

- Cậu bé, em tên gì?

An Thạch Thảo nhéo má cậu bé xinh trai trước mặt. Cậu bé ngoan ngoãn trả lời:

- Phong Thất ạ!

- À...! Chị tên Thạch Thảo!

- Tên chị hay quá!

Lục Phong Thất reo lên, An Thạch Thảo cũng rất tự hào với cái tên ấy. Cậu bé nói tiếp:

- Có phải thạch thảo là cái loại hoa mà người ta hay gọi là hoa cứt lợn không?

An Thạch Thảo á khẩu, hai tai đỏ bừng bừng:

- Thạch thảo là thạch thảo, còn hoa cứt lợn là hoa xuyến chi!

- Hihi! Em không hiểu về hoa cho lắm. Chỉ biết hoa thạch thảo có cánh trắng nhị vàng giống hoa cứt lợn.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thạch Thảo Bất Tử Tôn Chủ Và Tôi

BÌNH LUẬN FACEBOOK