Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ai làm cho hoa kia tàn

Làm ta đau đớn ngàn lần không thôi!

- Cô...

Lục Phong Thần còn chưa hết bàng hoàng bởi bị quái nhân tấn công đằng sau thì lại lần nữa, kinh ngạc bởi sự xuất hiện của An Thạch Thảo.

- Cúi xuống!

An Thạch Thảo hét lên rồi nổ súng. Lục Phong Thần hơi nghiêng đầu đi, viên đạn vô tình bay xuyên vào rãnh trán của quái nhân kia, máu văng tứ phía, khiến hắn đau đớn rú lên một tiếng, buông móng vuốt đang kề cổ anh ngã ngửa ra sau rồi chết.

Sau phát súng ấy, An Thạch Thảo dường như mất hết sức lực, buông khẩu súng trong tay ra, ngồi thụp xuống dòng nước đang chảy. Lục Phong Thần ôm vết thương trên vai, đi tới đỡ An Thạch Thảo dậy:

- Còn tưởng cô ra khỏi đây rồi!

Thạch Thảo lia mắt nhìn Lục Phong Thần trả lời đầy mơ hồ:

- Không hiểu sao tôi lại cứu anh!

- Không hiểu sao?

Lục Phong Thần cười nhạt:

- Cứu chủ nhân là bổn phận của tôi tớ!

"Shit! Anh dám coi tôi là con sen của anh à! Có tin tôi bỏ mặc anh cho đám dị nhân kia làm thịt không?"

Tuy trong lòng hậm hực nhưng không thể kháng lại nghịch cảnh mà cô đang phải đối mặt. An Thạch Thảo chỉ biết liếc anh một cái coi như lườm cho hả dạ.

- Đi! Nơi đay không thể ở lâu.

An Thạch Thảo mình đầy mệt mỏi đứng dậy, đáng lẽ người phải được đỡ là Lục Phong Thần, nhưng bây giờ thì ngược lại. Lục Phong Thần bị thương, phải đỡ một nữ nhân vì lười nhác, không thể đi nổi. Thật là phản đam.

- Thời gian qua chắc cô buông lỏng cho bản thân mình quá nhỉ!

Không biết anh là đang khen ngợi hay chê bai cô nữa. An Thạch Thảo cười trừ trả lời:

- Vì miếng cơm thôi! Không thể béo tốt như lão đại được.

- Tôi không phải là bảo cô gầy!

Trong bóng tối mập mờ, ngoài hai đôi mắt hơi long lanh còn có một nụ cười nhẹ:

- Cô béo hơn tôi nghĩ!

- Anh...

- Cất súng của cô đi! Làm người đừng quá manh động.

An Thạch Thảo nuốt nước bọt rất khẽ, buông khẩu súng đang nằm trong túi áo ra, liếc mắt nhìn đi chỗ khác giả như không biết gì, mặ dù trong bóng tối, nét mặt của cô chẳng thể rõ:

- Lão đại vu oan cho tôi rồi!

Lục Phong Thần đột ngột dừng lại, khiến An Thạch Thảo hụt vài bước chân. Cô ngạc nhiên hỏi:

- Chuyện gì vậy?

Hình như bầu không khí đang vô cùng bất ổn. Ngay cả đến hơi thở sao mà nặng nề thế. Má của Thạch Thảo bỗng bị một bàn tay nắm lấy, nhéo một cái rõ là đau đến ứa nước mắt. Cô ôm má kêu lên:

- Đau lắm đấy!

- Rõ là má có thể xào được mấy đĩa rau muống!

Đủ rồi nhé. An Thạch Thảo, cô phải đòi lại công bằng cho mình.

- Lão đại! Tôi nghĩ chúng ta nên từ biệt tại đây.

Dứt lời, An Thạch Thảo xách váy ngúng nguẩy đi. Nhưng chưa được hai bước đã bị Lục Phong Thần vươn tay túm cổ lôi lại:

- Cô muốn đi đâu trong cái thủy lao này?

- Tôi đi đâu thì có liên quan gì đến anh?

An Thạch Thảo giãy giụa, cố thoát cho khỏi bàn tay kia. Nhưng giãy nảy kiểu gì lại đụng trúng vết thương của Lục Phong Thần, khiến anh khụy xuống. An Thạch Thảo, cô hơi hốt hoảng, muốn quay đầu bỏ nhưng lại bị lôi về. Lục Phong Thần ghì chặt cô vào bức tường đầy rêu, gằn lên:

- Cô đừng có đỏng đảnh với tôi!

Thạch Thảo run run nhìn như con chó nhỏ sắp bị đem đi làm cầy tơ bảy món. Đứng trước kẻ khác, cô cao ngạo bao nhiêu thì đứng trước Lục Phong Thần, luôn là vẻ người khúm núm và một chút sợ hãi bởi khí chất bức người của anh.

- Tôi....

- Coi như tôi tha cho cô lần này!

Lục Phong Thần buông An Thạch Thảo ra, thở dài một hơi. Anh lấy một tờ giấy cứng cáp, vốn là thiệp mời của Dương Sở Lãnh đưa cho từ trong áo ra cùng chiếc bật lửa nhỏ, thắp để lấy một chút ánh sáng. Lửa lên, bừng cháy rừng rực, soi sáng một góc của đường hầm. Đường hầm này hết sức là cổ kính.

Rêu xanh mọc um tùm. Bốn bề đều là tường đá bao bọc. Dọc các bức tường này là những ngọn đuốc cháy đen từ lâu, bị hơi ẩm làm cho mốc đến mức mọc nấm trên ấy.

An Thạch Thảo lội nước đi tới bức tường, nhấc lấy ngọn đuốc cắm trên tường, nhìn vào thở dài:

- Ướt như vậy, sao đốt được!

- Lại đây!

Lục Phong Thần vẫy tay, cử chỉ rất ư là lạnh lùng mà vẫn cảm giác có gì đó nhẹ nhàng. An Thạch Thảo như bị mê hoặc lững thững chạy đến.

Lục Phong Thần cầm lấy ngọn đuốc từ tay của cô, nhìn ngắm một lúc, rồi nhìn sang người bên cạnh:

- Tôi cần váy của cô!

- Cái gì!

An Thạch Thảo kinh ngạc đưa tay lên theo phản xạ che người. Lục Phong Thần nhìn cô bằng coi mắt coi thường. Người phụ nữ trước mặt, sao cứ thấy giống hệt mấy đứa con nhà lành thích làm cao vậy. Mà rõ là cô ta chẳng có đến một nét ngây thơ, chỉ tồn tại một thứ duy nhất, theo cảm nhận của anh, đó là...

Lục Phong Thần hừ lạnh:

- Ngu ngốc!

Đúng! Ngu ngốc rất hợp với An Thạch Thảo trong hoàn cảnh này.

- Ai nói cô phải lột hết y phục! Xé cho tôi một mảnh vải dài!

- À! Tôi còn tưởng...

Lúc này Thạch Thảo mới nhận ra bản thân suy nghĩ quá nhiều. Cô hí hoáy cúi xuống, lấy hết sức xé toạc mảnh vải lụa không bị ướt trên eo váy, đưa cho anh:

- Đây!

Lục Phong Thần nhận miếng vải từ tay Thạch Thảo, chăm chú quấn vào đầu bó đuốc, vừa quấn anh vừa nói:

- Bớt ảo tưởng đi! Tôi không có hứng trêu hoa ghẹo nguyệt ở nơi bẩn thỉu như vậy!

An Thạch Thảo cầm tấm thiệp đang chập chờn cháy thay cho ai kia bỗng chột dạ trong lòng. Cô ho khù khụ hai tiếng, giả như mình không nghe thấy gì cả:

- Ở đây lạnh quá!

Người nọ vừa quấn xong bó đuốc thì đem bật lửa ra, chưa dùng đến một phần nhỏ sức của bàn tay đã bẻ gãy đầu của nó. Tận dụng chút dầu trong đó, đổ lên mặt vải của bó đuốc, rồi ngoắc ngoắc tay, ý nói An Thạch Thảo đưa cho mình ít lửa. An Thạch Thảo gật gật đầu, chăm chú đưa tấm thiệp lại gần bó đuốc. Lửa bén vào dầu, khiến bó đuốc bùng cháy. Khắp một góc động sáng như ban ngày nhờ bó đuốc.

Nhìn thấy lửa rực cháy, An Thạch Thảo không kìm được mà bật cười.

- Hay quá!

Trong khoảnh khắc cô bật cười, đã có một người nhất thời khựng lại con tim đang đập.

- Lục Tử! Pháo sáng đẹp quá!

Trước mặt là nụ cười tươi rói của một thiếu nữ đôi mươi. Ánh mắt nàng long lanh. Đôi mi dài cong vút tạo thành một đường cong tuyệt mỹ. Người con gái ấy khóc cũng hiền, giận dỗi cũng hiền hay thậm chí vui cũng hiền. Người con gái ấy rất thích ánh sáng tỏa từ pháo hoa và lửa.

- Bạch Thảo! Nếu nàng muốn, ngày nào ta cũng đốt pháo cho nàng xem.

" Bạch Thảo! Hàng trăm năm qua, liệu người trước mắt ta có còn là nàng?"

Ngay khi An Thạch Thảo rời mắt khỏi bó đuốc, nhìn lên, thì Lục Phong Thần đã khôi phục lại vẻ đạo mạo vốn có, thở dài quay người lại, chậm rãi đi trước.

Ánh lửa đỏ rừng rực cháy phản chiếu lên hai cái bóng in lên tường. Một lớn một nhỏ. Một trầm lắng, một ưu tư. Trong khi Lục Phong Thần im lặng bước đi dưới nước thì An Thạch Thảo lại không dấu nổi tò mò, cứ ngắm nghía nhìn hoa văn trên thành động, bệnh nghề nghiệp trỗi dậy trong cô. Những chiếc vòng với họa tiết giống như trên bức tường này chắc chắn sẽ là bộ sưu tập hot nhất Đông xuân năm nay.

Vừa nghĩ cô vừa tiến tới bên bức tường, phủi phủi đám rêu xanh cùng bụi bặm. Lập tức, những họa tiết kia hiện lên rõ nét. Những họa tiết này dường như cô đã từng thấy ở đâu đó. Đều là người que, họ kết thành một vòng tròn quây quanh nhau. Mặt ai nấy đều rất dữ tợn. Chưa hết người đứng giưa vòng tròn ấy lại mang gương mặt hiền từ, nhưng lại hiền một cách ma mị.

- Thiên chúa...mùa đông....

An Thạch Thảo nhất thời kinh hãi lùi về phía sau, cô không tin vào mắt mình nữa. Người đứng giữa mang gương mặt của chúa trên mặt dây truyền.

Lửa ở bó đuốc vẫn rừng rực cháy, tiếng lội nước vẫn vang lên đều đều. Lục Phong Thần vẫn đang chìm trong suy tư của riêng mình mà không hề để tâm đến con đường tối tăm phía trước.

Bỗng hai chân anh quàng vào nhau, thiếu chút nữa là ngã xuống nước. Sau khi cân bằng lại cơ thể, anh đem bó đuốc rọi xuống chân. Giữa dòng nước dập dềnh do bị động, là một khối tròn màu trắng, bị nước đánh, vật ấy lăn một vòng, đổi sang mặt khác, để lộ hai hốc mắt sâu hoắm đen ngòm cùng bộ răng khô trắng hếu. Lục Phong Thần không tin rằng mình vừa vấp phải một cái đầu lâu. Thiếu chút nữa anh nôn tại chỗ. Nhận thấy có điều bất ổn, anh lập tức cầm đuốc rọi khắp hầm mới phát hiện, cứ cách một mét, lại có vài sợi xích treo trên tường cùng vết máu đỏ theo thời gian mà chuyển thành đen, loang lổ, chảy dọc. Dưới nước là những bộ xương khô vô danh tính nằm lăn lóc, khắp nơi. Đây chắc phải là Thuỷ lao nổi tiếng thời phục hưng hay sao. Anh đang ở nơi quái quỷ gì thế này.

- An Thạch Thảo!

Phong Thần lúc này mới nhận thấy cô gái theo sau mình đã biến mất. Anh vội vã cầm bó đuốc chạy về con đường cũ tìm cô. Sức người so với sức nước sao mà đọ bằng. Dẫu có chạy nhanh nhưng vẫn bị nước cản. Cô gái này đang lúc nguy cấp mà chạy đi đâu rồi.

An Thạch Thảo không thể tin vào mắt mình được nữa. Tại sao kí tự ấy lại xuất hiện ở đây. Cô cứ lùi cứ lùi về sau cho đến khi chạm vào bức tường phía sau.

- Đừng chạm vào tường!

Là anh đến quá muộn hay là do tay của An Thạch Thảo vô tình? Ngay khi lời của Lục Phong Thần vừa dứt, bàn tay kia đã chạm vào ô đá phía sau khiến nó lõm sâu vào trong. Cả thủy lao như rung lên bần bật, các viên gạch thi nhau thò ra thụt vào, bức tường hoa văn thay nhau di chuyển bao quanh Anh Thạch Thảo. Đất cát mù mịt, nước văng tung tóe, Lục Phong Thần sắc mặt khó coi, cố thế nào cũng không chạy được tới chỗ của cô.

- Đưa tay cho tôi!

Lục Phong Thần hét lớn, Thạch Thảo mặt mày tái nhợt, đôi mắt như sắp khóc, ho sù sụ, chạy rồi lại ngã. Cho tới khi lắm lấy được bàn tay anh thì dư chấn lại càng mạnh hơn. Gạch xây động ở trên trần bỗng nhiên bị nứt, rung chuyển rơi từ trên rơi xuống. Lục Phong Thần dùng hết sức kéo mạnh tay của Thạch Thảo, khiến cả người cô lao về phía anh rồi ôm chặt.

Hai tai của An Thạch Thảo bị toàn thân Lục Phong Thần bao bọc, chỉ nghe được tiếng ù ù, cuối cùng là "rầm" một tiếng rất lớn. Cô nghe thấy tiếng rên khẽ, không biết là có phải mình rên hay không. Sau cùng xung quanh chẳng còn chút âm thanh nào ngoài tiếng thở chậm.

Lục Phong Thần khẽ mỉm cười:

- Không sao rồi!

Sau đó lịm đi. An Thạch Thảo mở mắt ra, phát hiện cả tảng đá to đang đè lên lưng của người đàn ông đang ôm mình, máu nhỏ xuống nước, tí tách từng giọt rơi.

Lục Phong Thần khuôn mặt anh chẳng còn chút thần sắc nào, bao gồm cả hơi thở.

- Phong Thần! Anh tỉnh lại đi. Phong Thần!

Thạch Thảo run run cầu xin gọi, đôi mắt cô chợt nóng lên và đỏ hoe, ngoài tiếng của cô ra thì chẳng còn bất cứ âm thanh nào khác.

- Tôi cầu xin anh đấy! Đừng ngủ nữa mà! Phong Thần....

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thạch Thảo Bất Tử Tôn Chủ Và Tôi

BÌNH LUẬN FACEBOOK