Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Giữa sân nhà rợp bóng bằng lăng tím, bên trái là mỹ nhân có cơ thể đầy đặn, ngũ quan thanh tú, y phục nhau nhúm, có vài vết bẩn, hẳn là nguyên một ngày hôm qua không chịu tắm.

Bên phải là nam nhân khuôn mặt góc cạnh, ánh mắt dịu dàng, dáng người cao to, cả cơ thể toát lên mùi thư sinh nho nhã. Nhưng nghề nghiệp của anh ta lại hoàn toàn trái ngược.

- Nhìn cô càng lớn cáng xinh!

Đó là câu đầu tiên mà Cần Am Hiên nói với An Thạch Thảo sau ngần ấy năm gặp lại.

- Còn nhìn xuống ngực tôi! Tôi chọc mù mắt anh đấy!

- Thật quá tàn nhẫn!

Cần Am Hiên thầm cảm thái nhìn cô gái trước mặt:

" Lii Berty đã không còn là Lii Berty"

- Ngọn gió nào đưa cô tới đây vậy?

An Thạch Thảo ngồi tựa lưng lên ghế:

- Duyên kì ngộ!

- Tiểu thư à! Làm ơn đừng lạnh lùng như thế nữa!

- Tôi không thích nói nhiều!

-"..."

Cần Am Hiên nhất thời câm nín. Tại sao, một cuộc hội ngộ đẹp như trong phim Hàn, mà trước sau đều bị cô gái không có tế bào lãng mạn phá hủy hết thế này.

Cuộc nói chuyện nhất thời rơi vào bế tắc. Mà người không còn chuyện gì để nói là Cần Am Hiên mới đúng. Còn An Thạch Thảo thì nhìn có vẻ vô cảm vậy thôi, chứ trong lòng đang rối như tơ vò. Cảm xúc buồn chán, đau khổ, ghen tuông nó đan xen vào nhau, vốn đã làm cho dây thần kinh mẫn cảm càng thêm nặng, vậy nên cô lạnh lùng nói kiệm lời cũng không thể trách.

Trời nắng gắt, ve kêu râm ran, nhưng không khí lại có chút se lạnh cùng gió biển mang vị mặn lan tỏa khắp không gian. Có những khi, sự yên bình đem đến cho những người trong bóng tối như An Thạch Thảo một cảm giác bồn chồn, bất an. Và thật vậy, sự lo lắng ấy đã có lời giải đáp.

- Cô An!

Cần Minh từ cổng tiến vào, tay cầm một hộp bưu phẩm cỡ nhỏ, đưa cho An Thạch Thảo. Cô nhận lấy rồi gỡ chiếc hộp ra. Bên trong, ngoài chiếc áo sơ mi trắng ra thì không còn thứ gì khác. Chiếc áo ấy khiến khuôn mặt An Thạch Thảo bỗng chốc biến sắc. Đây chẳng phải là chiếc áo mà Văn Tư Viễn mặc ngày hôm qua khi đuổi theo cô hay sao? Tại sao nó lại ở đây.

Nhận thấy sự thay đổi của An Thạch Thảo, Cần Am Hiên liền hỏi cô:

- Chuyện gì vậy?

Không thấy An Thạch Thảo trả lời, chỉ thấy cô lao nhanh ra chiếc xe đen đỗ ngoài cổng. An Thạch Thảo mở cửa xe toan bật máy định vị lên thì chợt nhận ra nó đã bị cô đấm thủng trong lúc say rượu ngày hôm qua.

- Chết tiệt!

Cô gõ vào vô lăng xe, đầu óc rối bời. Cần Am Hiên từ xa đi tới, hỏi vọng lại:

- Có chuyện gì vậy Lii Berty? Tôi hỏi nãy giờ sao cô không trả lời?

Cần Am Hiên! Đúng rồi, sao cô có thể quên mất anh ta là một IT cơ chứ.

- Tôi nhờ anh một chuyện được không?

Vừa nói, An Thạch Thảo vừa chỉ vào máy định vị:

- Bạn tôi bị bắt cóc, tôi cần anh sửa máy định vị để tôi đi tìm ang ấy!

Việc tìm ra Văn Tư Viễn không có gì khó với An Thạch Thảo. Bởi lẽ nếu anh còn mặc chiếc áo sơ mi này thì chiếc quần âu anh mặc khi bị bắt cóc sẽ chứa chiếc khuyên định vị mà cô vô tình để quên trong đó.

- Đơn giản lắm! Cô chỉ cần lấy con chip trong máy định vị ra, rồi lắp vào máy tính là có thể kích hoạt lại được!

Cần Am Hiên vừa nói, vừa liếc qua chiếc máy định vị mỏng manh bị đấm thủng một mảng, dây dợ lòi ra, không khỏi thở dài:

- Cô đúng là đồ phá hoại!

- Cút xúống!

An Thạch Thảo dơ chân đạp Cần Am Hiên xuống xe rồi đóng sầm cửa lại, thắt dây an toàn, nhấn ga lao vút đi. Cần Am Hiên lần đầu tiên trong đời bị gái đối xử như vậy. Vì Đẹp trai mà bị coi thường, anh ta không phục. Nếu tên Trình Phiên cao ngạo mà thấy được cảnh này, rõ là anh ta phải đeo mo vào mặt rồi. Đang lúc suy nghĩ thì điện thoại của Cần Am Hiên đổ chuông, anh bắt máy, đầu dây bên kia, mọt giọng nói kiêu ngạo truyền đến:

- Cô gái này thú vị ghê, có thể đá cậu xuống xe mà không mảnh mai suy nghĩ, thật ngưỡng mộ cô ấy! Coi những kẻ có nhan sắc như cậu là cỏ rác!

- Trình Phiên! Thế tên khốn nhà cậu không có nhan sắc à!

Cần Am Hiên nghiến răng ken két. Im lặng một lúc, anh chợt cười đầy ma mị:

- Nói với lão đại, tôi tìm được kẻ đêm hôm đó cưỡng bức đôi bàn tay ngọc ngà của ngài ấy rồi!

Trình Phiên nghe vậy, thầm lắc đầu:

- Cần Am Hiên, ngươi chán sống rồi!

*****

An Thạch Thảo nhấn ga xe lao vun vút về phía ngoại ô thành phố B, nơi dấu đỏ đang nhấp nháy. Phải! Cô ghét anh, cô hận anh thấu xương vì đã phản bội lại lời ước hẹn của hai người. Cô nguyền rủa anh vì anh đã lén lút qua lại với chị em tốt của cô. Cô ghen tuông lồng lộn vì chứng kiến cái cảnh hai người đó quan hệ với nhau. Nhưng vì đuổi theo cô để dữ cô lại mà bị bắt cóc, rồi còn bị đánh trọng thương, cô ân hận vô cùng.

Xe dừng lại bên lề đường, cách dấu đỏ 50m, An Thạch Thảo mở cửa xe chạy với tốc độ như tên bắn về phía căn nhà hoang, nơi giam giữ Văn Tư Viễn. Nơi đây nằm ngay cạnh một bờ vực, bên dưới là dòng suối chảy xiết, xung quanh có rất nhiều tên đầu trọc canh gác. Mỗi tên trên tay đều cầm một khấu súng ngắm. Tưởng chừng như có thể tia chết bất cứ ai. An Thạch Thảo núp gọn vào bụi cây cách đó 10m, đã tìm ra được lỗ hổng, toan chạy vào thì từ bụi cỏ bên kia, cô thoáng thấy một kẻ áo tím, bó sát người, tóc cột gọn, đeo khấu trang, thân thủ nhanh nhẹn, thoăn thoắt lao tới đám đầu trọc áo đen kia, tay không súng đọ nhau với chúng. An Thạch Thảo ngạc nhiên thốt lên:

- Lộ Mĩ Ái!

Thật không ngờ, một kẻ ít đi ám sát người khác như Lộ Mĩ Ái, lại có thể liều mình nện chết mấy tên to con có súng như vậy. Khi An Thạch Thảo hết bàng hoàng, thì Lộ Mĩ Ái đã xử gọn mấy tên kia, lao vào trong. An Thạch Thảo cũng chạy vào theo, khi đi qua đám đầu trọc vô dụng ấy, có một kẻ vẫn dư sức dơ súng lên định bắn Lộ Mĩ Ái, thì An Thạch Thảo đưa chân nhấn mạnh một cái lên tay hắn, tiếng sương kêu rắc, cổ tay hắn nhũn như con chi chi, bất tỉnh nhân sự.

Chạy đến đâu, cũng thấy mấy tên bảo vệ bị Lộ Mĩ Ái đánh cho rũ xương. Có một vài tên còn gượng dậy được cũng bị An Thạch Thảo thủ tiêu nốt. Đuổi theo đến tầng thượng, thì An Thạch Thảo bị một đám người có súng tấn công từ mọi góc. Cô tưởng những tên này bị Lộ Mĩ Ái xử xong rồi chứ. Thế là một màn đọ sức giữa một cô gái tay không chiến đâu với mười tên áo đen cầm súng liên tục nã đạn về phía cô. An Thạch Thảo né những phát đạn mà chúng bắn tới, cô túm được một tên trong góc tường, lôi ra làn lá chắn, tay phải giữ chặt cổ áo hắn, tay trái bắt tay hắn bắn liên tục về phía đồng đội của hắn. Tên trên tay chết rồi, cô không ngần ngại đẩy hắn ra, liên tục ra trưởng xử đẹp những tên khác. Năm tên còn lại cũng bị cô xử nốt. Ngay lúc giao đấu tay không với một tên đô con tay cầm dao, khiến An Thạch Thảo vô cùng khó khăn hạ khi hạ gục hắn. Cô đánh đòn nào, hắn né đòn đó, chuẩn xác như thể hắn biết từng đường đi nước bước của cô. Hắn nhanh nhạy bắt được sơ hở của người trước mắt, cầm dao đâm một nhát xuyên vào vai cô. An Thạch Thảo loạng choạng nhưng vẫn dư sức hạ được hắn. Cô ôm vết thương, ra sức lao về tên to con trước mắt đạp hắn một cú, hắn ngã ra sau, người to, đè sập cánh cửa gỗ, cánh cửa ấy thông ra sân thượng. An Thạch Thảo lao người xông ra, muốn một đòn kết thúc hắn, nhưng ngay khi chuẩn bị đưa nắm đấm về phía hắn, thì từ đằng sau, một âm thanh rên rỉ vang lên khiến cô ngừng tay. Cô quay người lại. Cảnh tượng trước mắt khiến cô kinh ngạc, bàng hoàng. Người đàn ông mà cô yêu, đang âu yếm với một người phụ nữ. Ngoài Lộ Mĩ Ái ra thì chẳng còn ai khác. Anh ôm cổ cô ta, cắn nhẹ vào đó, mơn trớn một lúc rồi như biết sự có mặt của An Thạch Thảo, anh ta quay lại nhìn, đôi mắt u tối ngoài ngọn lửa dục vọng ra thì không còn thứ gì khác. An Thạch Thảo chậm rãi tiến đến chỗ Văn Tư Viễn, từng bước, từng bước một vô cùng nặng trĩu đè nén xuống.

- Anh.....- An Thạch Thảo bất giác mắt long lanh ngấn nước- Anh lại phản bội em...lần...nữa!

An Thạch Thảo gắng lắm mới thốt lên lời, cô nghẹn ngào như sắp không nỏi nổi. Văn Tư Viễn thất kinh tay buông Lộ Mĩ Ái ra, nhưng khi An Thạch Thảo bước tới gần, anh lại ôm Lộ Mĩ Ái lùi ra sau. Lộ Mĩ Ái nép gọn vào người anh ta như được cưng sủng. Bước chân An Thạch Thảo như dừng lại, đờ đẫn nhìn Văn Tư Viễn đầy đau đớn.

" Nhân lúc cô ta không để ý, hãy đâm chết cô ta"!

Tên áo đen bị An Thảo đánh ngã ra khi ấy, chợt tỉnh lại, lảo đảo đứng dây. Hắn khẽ liếc qua Lộ Mĩ Ái, nhận được ánh mắt của cô ta, hắn cầm dao lao tới, một nhát đâm xuyên eo của An Thạch Thảo. Máu tươi từ eo cô chảy ròng ròng, loang lỏ cả bộ váy trắng trên người. An Thạch Thảo dù đau những vẫn từng bước khập khiễng đi về phiaa người cô yêu. Tên áo đen thấy chưa hiệu quả bèn rút xoẹt con dao, máu bắn ra khiến An Thạch Thảo không đỡ được, khụy xuống. Cô không thể chết được. Cô muốn hỏi người đàn ông trước mặt rằng: " Anh có yêu em không?"

Phập!

Nhưng khi cô vừa đứng vững được, thì tên áo đen lại một nhát, xuyên con dao qua lồng ngực cô. Lần này, An Thạch Thảo đã không còn gắng gượng được nữa. Trước mắt cô, mọi thứ mờ nhạt. Thấy đối phương không còn sức kháng cự, tên áo đen dơ chân đạp một cú vào lưng. An Thạch Thảo lảo đảo, ngã về phía sau, toàn thân chơi vơi giữa không trung. Lúc ấy cô thấy Văn Tư Viễn thét lớn:

- Thạch Thảo....

An Thạch Thảo, môi rỉ chút máu, khẽ mỉm cười. Văn Tư Viễn gào lên, nhìn cô gái trước mặt đang từ từ rơi xuống vực thẳm. Cô khóc, nước mắt chảy dài trên má, thấm vào vệt máu trên mặt.

Chắc là cô khóc không, hay phải chăng là người đàn ông trên kia khóc vì cô. Cô biết, anh vẫn còn yêu cô mà.

" Tư Viễn, ngày chúng ta gặp nhau là ngày trời đổ mưa ngâu, ngày ấy, em vốn coi thường tình yêu vô cùng. Em cho rằng những kẻ có tình yêu là những kẻ ngu ngốc. Nhưng cũng chính bản thân m ngu ngốc vô cùng. Em yêu anh từ khi anh che ô cho em. Em yêu anh từ lúc anh chăm sóc em hết sức dịu dàng. Cuộc đời này, ngoài mẹ em ra, thì nh là người đầu tiên em tin tưởng, trao trọn tình cảm cho anh phải chi là một sai lầm? Tư Viễn, em chưa bao giờ hối tiếc khi yêu anh. Em yêu anh từ bao giờ, em không biết, anh yêu em từ bao giờ, hôm nay anh mới rõ".

Con người chỉ khi nhận ra tình cảm trong những hoàn cành này thì mới biết trân trọng nó hay sao?

" Tư Viễn! Kiếp này ta có duyên nhưng không phận! Em xin lỗi, em phải đi trước!"

An Thạch Thảo nước mắt lăn dài, toàn thân rơi tùm xuống mặt nước chảy xiết, máu cùng nước mắt hòa trộn với dòng nước nọ, đưa cô về một nơi xa xăm.

- Thạch Thảo! Đừng bỏ anh mà!

Văn Tư Viễn gầm hét lên như muốn nói dòng sông kia trả lại người con gái ấy cho anh. Nhưng đã quá muộn, người con gái ấy sẽ không còn trở về bên anh được nữa, sẽ không còn mỉm cười mỗi sáng trên bàn ăn với anh, sẽ không cùng anh đi dạo phố cổ như ngày xưa nữa, sẽ không cùng anh tay trong tay trải qua những ngày cực khổ nữa. Nụ cười ấy, giọng nói ấy, gương mặt ấy sẽ vĩnh viễn không còn cho anh thấy được, nghe được dù chỉ một lần nữa.

Đó là một khúc li biệt đầy xót xa và bi ai...

Tạm biệt người con trai em yêu!

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thạch Thảo Bất Tử Tôn Chủ Và Tôi

BÌNH LUẬN FACEBOOK