Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Đây là nơi sóng biển chập chờn, là nơi mà ít con người nhỏ bé nào dám lui tới, là nơi mà các chùm xã hội đen chọn làm con đường giao dịch vũ khí, thuốc phiện thoải mái mà không lo cục hải quan và cảnh sát biển tóm được. Trên dòng biển ấy, một con tàu sang trọng mang biển số 12***** đang dẫn đầu những chiếc tàu to lớn đi đến địa điểm giao dịch.

- Lão đại, tàu của Ngũ gia đến rồi!

Trình Phiên tay cầm ống nhòm, vừa báo cáo, vừa theo dõi con tàu chở vũ khí cỡ lớn đi tới.

- Còn bao nhiêu hải lí nữa?

Người đàn ông ngồi trên Boong tàu, lãnh đạm hỏi.

- Còn 400 hải lí nữa!

Trình Phiên trả lời, thấy lão đại của anh ta cầm chiếc ống nhòm, nhìm chằm chằm về một phía, không phải hướng của con tàu của Ngũ gia, mà nhìn về một phía có thứ gì đó đang trôi nổi.

- Dừng tàu lại!

Lão đại của anh ta kêu dừng?

Trình Phiên ngạc nhiên tột độ. Lần đầu tiên lão đại của anh ta yêu cầu dừng tàu, chỉ vì một vật thể lạ đang trôi nổi.

Đương lúc còn đang ngạc nhiên thì anh nhận được một lệnh vô cùng hài hước.

Lão đại của anh ra lệnh:

- Cởi đồ, nhảy xuống biển, vớt người đó lên!

Trình Phiên á khẩu, mặt mũi đỏ gay vì ngượng ngùng. Nhưng là lệnh của lão đại, đầy tớ như anh, không thể không tuân lệnh.

*****

- Tiểu Thảo! Tỉnh lại đi con, tiểu thảo!

- Tôi.....

An Thạch Thảo hai mắt khẽ hở, bóng tối trước mắt, nước đọng khóe mắt khiến cô khó nhọc trong việc nhìn rõ mọi thứ. Nhưng cô chắc chắn có một giọng nói của ai đó bên cạnh cô. Cô dụi mắt mơ hồ ngồi dậy, trước mặt là một cô gái vận chiếc váy tím, dài đến chân. Tóc lọn xoăn, xõa ngang lưng, gương mặt giống An Thạch Thảo như đúc từ một khuôn.

- Bà cô tổ!!

An Thạch Thảo khẽ thốt lên, bà cô tổ An Ỷ Lan gật nhẹ đầu. An Thạch Thảo ngạc nhiên hỏi cô ta:

- Bà..Chẳng phải sau 23 tuổi bà mới tới tìm tôi hay sao?

- Đúng là khi con 23 tuổi, ta mới được hồi sinh lại nguyên khí! Nhưng do niềm tin và khát vọng sống của con quá mãnh liệt, tiềm thức của con đã hình thành nên thế giới này! Con nhìn xem!

Bà cô tổ chỉ về phía trước và sau. An Thạch Thảo bây giờ mới để ý khung cảnh trời đất nơi đây mang một sắc màu lạ thường, bầu tròi xám ngắt, cỏ cây thì trắng như tuyết, xa xa là cánh đồng thạch thảo đen sì như đầm lầy của địa ngục.

- Tiểu Thảo à! Ta biết con rất căm hận thế giới bên ngoài, ý thức sống mãnh liệt mà con có được là do sự căm thù mà ra! Vậy nên thế giới trong tiềm thức của con chỉ có xám đen và trắng.

- Bọn họ phản bội tôi!

An Thạch Thảo cắn chặt lấy môi, đến bật ra máu.

" Đúng! Bây giờ thế giới bên ngoài, đối với cô mà nói, chỉ có hai chữ hận thù.

- Muốn tồn tại, chỉ có " Tàn nhẫn"!

- Con không nên vì hận thù mà sống!

An Ỷ Lan nhíu mày thật chặt. Thiết nghĩ, chỉ có cách này mới có thể giam giữ được con ác quỷ trong người Tiểu Thảo nhà cô:

- Tiểu Thảo! Nhìn vào mắt ta!

Khi An Thạch Thảo nhìn vào đôi mắt tím của bà cô tổ, mọi thứ xung quanh như cỗ máy thời gian, đưa cô ngược trở lại tất cả thời điểm trong quá khứ. Thời điểm mà An Thạch Thảo cùng Văn Tư Viễn bên nhau.

- Đừng!- An Thạch Thảo thét lên- Cút đi! Tôi không muốn nhìn thấy anh nữa!

Rồi An Ỷ Lan miệng lẩm nhẩm như đang niệm chú. Mọi thứ xung quanh bỗng chốc ngừng lại. An Thạch Thảo thều thào:

- Giết tôi đi! Tôi không thể chịu đựng nữa!

- Tiểu thảo!- An Ỷ Lan nói, ánh mắt cơ hồ buồn- Ta Xin lỗi!

Rồi cô đứng chếch sang bên phải, sau lưng cô, hai gương mặt thân quen đến nỗi phát tởm hiện ra.

- Văn Tư Viễn! Lộ Mĩ Ái. Đồ phản bội!

An Thạch Thảo nghiến răng kèn kẹt!

Nhưng Văn Tư Viễn không hề nói gì, ánh mắt đó của anh ta giống hệt ánh mắt anh ta nhìn cô, dưới cơn mưa ngâu. Ánh mắt đó khiến cô có chết đi cũng không quên được.

- Tiểu Thảo! Khi ta làm phép, mọi ý thức của con về người đàn ông ấy và cô Lộ Mĩ Ái kia sẽ biến mất! Ta xin lỗi nhưng vì con, ta buộc phải làm vậy!

Khi An Thạch Thảo còn chưa ý thức hết được lời mà bà cô tổ nói, thì mọi thứ xung quanh lại rung chuyển, xoay vòng vòng. Mọi chuyện xảy ra giữa cô, Văn Tư Viễn, Lộ Mĩ Ái dần dần hiện ra sắc nét, rõ rệt.

- Thần chú Aliess ra lệnh cho các ngươi, xóa hai người họ ra khỏi cuộc đời của nữ chủ ngay lập tức!

Rồi tức thì, những câu thần chú ấy bỗng chốc hóa thành hình người que, nắm tay nhau chạy thành vòng tròn xung quanh An Thạch Thảo, mỗi bước đi của chúng hóa thành lửa đen, thiêu rụi những quãng thời gian ấy thành tro bụi tàn, bay mất.

" Tiểu Thảo à! Khi ta thực hiện nghi thức làm phép này, con sẽ quên được hai người họ, mọi đau khổ mà họ gây ra cho con, sẽ không còn nữa. Thế nhưng, câu thần chú này cũng có nhược điểm đó là, khi con quên được người này thì con sẽ nhớ lại mọi chuyện về người khác. Ta biết trước khi quen Văn Tư Viễn, con đã từng trải qua một nỗi đau tinh thần vô cùng lớn. Vì nỗi đau ấy quá lớn mà quyền năng trong người con bộc phát mạnh, trong mơ con đã niệm thần chú ấy và quên lãng đi nỗi đau đó. Nhưng khi con quên đi Văn Tư Viễn và lộ Mĩ Ái, chuyện về cô gái đó sẽ khiến con lạnh lùng tàn nhẫn trở lại. Nhưng ta thà để con quên đi cái thứ tình cảm rẻ tiền ấy, cũng muốn nhìn con cả đời không tơ tưởng đến chuyện ái tình! Tiểu Thảo à! Chỉ có tình yêu mới khiến mọi vết thương lòng được chữa lành!"

Bà cô tổ vừa khóc vừa nhìn An Thạch Thảo đang ngất lịm dưới chân bà. Thế giới trong tiềm thức của cô giường như đã có chút tia mặt trời rọi sáng.

----*-------

An Thạch Thảo chợt bừng tỉnh, tròn mắt nhìn lên trần nhà, hơi thở gấp gáp. Cô vừa mơ thấy cái gì vậy? Lạ quá. Tại sao bà cô tổ An Ỷ Lan lại xuất hiện trong mơ của cô. Chẳng phải bà nói qua 23 tuổi cô mới được gặp bà sao.

An Thạch Thảo đầu óc mù mờ, đưa tay lên định xoa thái dương, thì bắt gặp tay cô chằng chịt, vô cùng nhiều dây dợ. Cô đang ở bệnh viện?

"Không bệnh viện không thể có phòng vip đến độ cao sang như vậy được!"

An Thạch Thảo ôm lấy đầu, cô nhớ, lần cuối cùng cô ý thức được là lần cô đột nhập vào Lục gia, ám sát Lục Phong Thần. Lúc đó, cô suýt giết được hắn thì thuộc hạ của hắn từ đâu xuất hiện, thân thủ nhanh nhẹn, giao đấu với cô. Kết quả, không lại hắn, cô phải bỏ chạy. Trên đường chạy, cô vô tình cứu được một người rồi đưa hắn chạy khỏi Lục gia. Lúc ấy Mạc Phi Phi đang chờ cô trên xe....

- Không được..!

Hình ảnh người con gái xinh đẹp, sắc sảo hiện về khiến An Thạch Thảo ôm chặt lấy đầu, la toáng lên.

Mạc Phi Phi nở nụ cười với cô gái trẻ trước mặt, tay vẫy vẫy:

- Mau lên Tiểu Thạch!

Tuy cái chết đang cận kề, nhưng họ vẫn cùng nhau vượt qua nó.

- Chị Phi Phi, xem xem em có gì này!

An Thạch Thảo dơ hai chiếc khuyên tai định vị lên, nở nụ cười tươi như hoa nở.

Mạc Phi Phi gật đầu:

- Mau lên! Người của Lục gia đuổi tới rồi!

Bằng!!!

Trong đêm đen tĩnh mịch, một viên đạn bay xoẹt qua tai của An Thạch Thảo, lao vụt về phía trước, xuyên qua lồng ngực của người con gái trước mặt cô. Mạc Phi Phi đứng trân trân 3 giây, rồi từ khóe miệng, máu rỉ ra một vệt.

Bằng!!

Một phát đạn thứ hai vang lên, xuyên qua eo của Mạ Phi Phi, máu tươi tràn ra thác, loang lổ, ướt đẫm chiếc áo trắng trên người cô.

- Chị!!!!

An Thạch Thảo thét lên, vội lao tới l, nhưng lộ Phi Phi lại không trụ được lâu, lấp tức ngã đổ vào xe. Ga xe bị người cô đè lên, rồ lên một tiếng rồi lao vút về phía trước. An Thạch Thảo cứ vậy mà vừa khóc, vừa đuổi theo.

- Phi Phi! Chị nhất định phải trụ được, em sẽ tới cứu chị!

An Thạch Thảo nước mắt ràn rụa không thèm lau, chỉ lao người đuổi theo chiếc Cadilac màu đen kia.

Chiếc xe không chịu dừng, cứ thế lao thẳng ra đường cao tốc. Khi An Thạch Thảo đuổi đến, sắp tóm được đuôi xe thì một chiếc container lao tới gần, bấm còi inh ỏi.

Rầm!!!!

Tiếng động vô cùng lớn, vang xa 400m chấn động mọi thứ xung quanh. Mũi container, đâm sầm vào mũi xe cadilac đẩy mạnh chiếc xe khiến đầu xe bẹp dúm, nát bươm, văng ra xa rồi va vào ngọn núi gần đó.

Bùm!!!!!

Chiếc xe nổ tan tành đến mạnh vụn cũng không còn.

An Thạch Thảo chỉ kịp thét lên một tiếng:

- Phi Phi!

Rồi bị khí lửa thổi bùng đến hất cô bay ra xa...

- Phi Phi!

An Thạch Thảo khóc thét lên, gào lớn:

- Chị đừng bỏ em lại!

Nỗi đau đớn quằn quại, khiến An Thạch Thảo không thể chịu đựng nổi, liền ho dữ dội rồi ngã nhào xuống đất.

Cơ hồ có tiếng mở của, có tiếng bước chân đi vào, không nhanh cũng không châm, nhàn tản bước vào, dùng trước mặt cô. An Thạch Thảo thở hổn hển hỏi:

- Các người là ai?

Người đó im lặng một hồi rồi trả lời:

- Lục Phong Thần!

Anh Thạch Thảo mơ hồ nhìn lên, chỉ biết anh ta rất cao, cơ thể cân đối, mặc vest đen, gương mặt góc cánh, và đặc biệt, đôu mắt xanh kia đang đưa xuống nhìn An Thạch Thảo, tựa như mặt nước biển. An Thạch Thảo lao đao đầu óc quay cuồng, vội hỏi:

- Đây là đâu! Bệnh viện à?

Người đàn ông đó trả lời, một hết sức phũ phàng.

- Đây là nhà của ta!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thạch Thảo Bất Tử Tôn Chủ Và Tôi

BÌNH LUẬN FACEBOOK