Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Anh đói rồi! Anh muốn ăn."

Lục Phong Thần ngồi ở bàn ăn, chống cằm nhìn An Thảo đang lúi húi gọt trái cây. Cô cắm dĩa vào miếng táo đã cắt nhỏ, đem tới trước mặt anh:

"Ăn tạm trái cây đi, chờ em hâm nóng thức ăn!"

Anh gật đầu rồi bưng dĩa táo ra phòng khách ngồi chờ. Ánh mắt chăm chú nhìn xung quanh, lòng thầm đánh giá cách bày trí của căn biệt thự cổ này.

"Nhà ta đẹp không?"

Từ bao giờ, đằng sau có giọng nói trầm trầm lành lạnh, mang theo ý cười vọng lại, lập tức lông tóc của Lục Phong Thần dựng lên.

"Bà xuất hiện ở đây làm gì?"

An Ỷ Lan cười sằng sặc một lúc,mới lướt nhẹ tới trước mặt anh. Hôm nay bà mặc trên mình chiếc váy trắng ngà, kiểu giáng lolita, tóc xoăn thành lọn, cột cao, cài chiếc nơ đen đính óng ánh. Bà mỉm cười:

"Nhà của ta, đương nhiên ta muốn đến thì đến, muốn đi thì đi!"

"Tốt nhất bà nên tránh đi. Đừng phá vỡ riêng tư của tôi với cháu bà!"

"Thằng nhóc xấc xược này!"

An Ỷ Lan trợn mắt lên mắng:

"Ngươi tưởng ta thích nhìn mặt ngươi chắc. Ta chẳng qua muốn đến thăm cháu ta, lẽ nào không được?"

"Viện cớ!"

Lục Phong Thần cười khẩy một cái rồi xua xua tay:

"Có việc gì, bà cứ nói với tôi. Không cần phiền cô ấy!"

"Không tồi! Ngươi từ xưa đến nay, vẫn thích chăm cho con bé!"

An Ỷ Lan gật đầu hài lòng:

"Ta đến chỉ để cảnh báo ngươi.."

Rồi ghé tai Lục Phong Thần thì thào, anh nghe xong hai làng lông mày nhíu lại, có chút lo lắng.

An Thảo hâm xong thức ăn, ra phòng khách gọi Lục Phong Thần vào ăn, thấy anh đang nhìn chăm chú vào màn hình vi tính, cô chẳng nỡ phá rối, lẳng lặng tới bên cạnh ngồi. Anh quay sang nhìn cô, rồi quay lại với công việc. Quả nhiên thứ khiến anh tập chung là thị trường chứng khoán với những con số liên tục tăng vòn vọt. Cô thở dài không thể không tấm tắc khen ngợi:

"Mới hôm qua, cổ phần của Vinmade thụt xuống kinh khủng, chẳng ngờ hôm nay lại xếp đầu thị trường! Lục Phong Thần, nói nghe xem, anh làm thế nào mà biết chắc đầu tư vào Vinmade sẽ không mất giá?"

Lục Phong Thần gập máy tính lại, nhìn cô đầy trìu mến:

"Vì Lục gia thua mua lại Vinmade!"

An Thạch Thảo cứng đơ họng lại, chẳng còn gì để nói ngoài hai chữ "bái phục". Cơ ngơi sáng sủa à nha.

"Muộn rồi! Ngủ thôi."

Lục Phong Thần tiến sát vào người cô, trực ôm. An Thảo đỏ nựng mặt cười xòa xòa:

"Chờ! Em dọn phòng cho anh!"

Lục Phong Thần được nước làm càn, lấn át cô:

"Anh buồn ngủ rồi!"

"Để em dọn, em dọn nhanh lắm!"

"Ngày mai anh phải đi sớm!"

"Chỉ một phút thôi!"

"Một phút? Em tính khởi động công tắc điện xong đi ra à?"

Màn đêm buông xuống, ngoài trời bắt đầu trở lạnh, ánh trăng làm càn soi vào khung cửa sổ. Lục Phong Thần xoay đi xoay lại, vẫn không tài nào ngủ được. Thật Không nghĩ, cô gái đó lại để anh ngủ phòng mình, còn bản thân lại chạy sang phòng Tịnh Thu Vi kia ngủ. Mà nghĩ tới cô, anh lại có chút nhơ nhớ, bèn lật chăn dậy, sang phòng kế bên xem cô ngủ chưa.

Quả nhiên vô ưu vô lo như An Thạch Thảo, đến dáng ngủ cũng vô cùng đàn ông. Một chân cô gác lên gối hay tay tùy tiện dang rộng ra, đầu ngửa khỏi thành giường. Mới đầu, Lục Phong Thần còn tưởng cô bị làm sao, về sau mới rõ kiểu ngủ ngáy này của cô mới thở phào. Anh khẽ chân đi vào, chỉnh lại tư thế nằm cho cô, chẳng may cô trở mình, lật người, nằm đè lên anh. Đầu gục lên ngực anh, ngủ một cách ngon lành.

Hiếm có khi nào chứng kiến cảnh đẹp này, anh đưa tay nhéo nhéo mũi cô, An Thạch Thảo dụi dụi mũi vào người anh, chép chép miệng ngủ tiếp. Lục Phong Thần bật cười rất khẽ. Anh cứ nằm như vậy, cho đến khi ngủ quên từ lúc bào không hay.

"Người quên ta, người đã thực sự quên ta rồi!"

"Bạch Thảo, ta không có!"

Nàng ta mặc áo trắng ai oán đứng bên vực thẳm nhìn anh:

"Ngươi lừa ta! Ngươi chẳng qua muốn lợi dụng ta mà thôi. Ngươi biết ta và An Thạch Thảo là một nên mới lợi dụng ta!"

Mắt nàng ta chảy ra không phải lệ mặt chát mà là một dòng máu đỏ:

"Lục Tử, ta hận ngươi, ta nguyền rủa ngươi!"

Kẻ nói không phải nàng ấy, mà là An Thạch Thảo.

Lục Phong Thần thoát khỏi giấc mộng, đôi mắt thất thần nhìn lên trần nhà, phải rất lâu sau mới lấy lại dáng vẻ ban đầu. Anh tự nhủ chỉ là ác mộng. Muốn ôm An Thạch Thảo một chút, nào ngờ phát hiện cô không còn nằm đè lên anh nữa, anh ngồi bật dậy, nhìn xung quanh mình trống trơn, cửa phòng thì bật mở. Cảm giác có điều chẳng lành, anh vội chạy khỏi phòng, đi tìm cô.

Cả căn biệt thự vẫn chìm trong bóng tối, cô không ở dưới đó thì ở đâu cơ chứ. Anh chạy về phòng của An Thạch Thảo, thấy cửa khép hờ, bèn xông vào. Những gì đang diễn ra trước mắt Lục Phong Thần khiến anh kinh ngạc không sao nói lên.

An Thạch Thảo đang đứng trước bức tranh, bức tranh bị phủ kín bởi tấm vải trắng. Cô đứng trước nó, lặng im chẳng nói gì. Lục Phong Thần đi tới, anh khẽ gọi:

"An Thạch Thảo.... "

Lúc này cô từ từ quay ra nhìn anh, Lục Phong Thần chết sững tại chỗ. Đôi mắt cô ánh lên tia sáng xanh lè, trên trán xuất hiện dòng chữ la tinh.

"Anh..."

Cô mấp máy đôi môi. Cùng lúc ấy, tấm vải che tranh đột nhiên rụng xuống, Lục Phong Thần một lần nữa chết điếng.

Nàng xinh đẹp nhất vùng. Đôi mắt đẹp nhất trong đám tỳ nữa kia. Tay nàng bao giờ cũng mang theo cây sáo trúc, nàng bao giờ cũng thích phục y màu tím nhạt, là nàng, chính là nàng.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thạch Thảo Bất Tử Tôn Chủ Và Tôi

BÌNH LUẬN FACEBOOK