Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Editor: Joco

Beta – reader: Takuyachan

Ngả Lâm phát hiện cậu không hề hiểu rõ Thư Văn.

Thư Văn đã sống cùng Ngả Lâm một thời gian, rõ ràng đã từng đau buồn, ôm mình khóc lóc như một đứa trẻ. Thế nhưng sao chỉ sang ngày hôm sau, lại không thể nhận ra hắn giống người đang đau buồn vì bị người yêu bỏ, hơn nữa hắn hay nhìn mình, cười ấm áp.

Cũng không hề nghi ngờ, Thư Văn là một người vô cùng dịu dàng, hắn đối xử với người yêu rất chu đáo, ôn nhu, tựa như gió mát mùa hè. Trong ánh mắt hắn khi nhìn Ngả Lâm, có nuông chiều, có vui vẻ, có tán thưởng, có chiếm giữ.

Thư Văn như vậy làm cho Ngả Lâm có cảm giác không thật. Cậu không ngờ rằng ngày may mắn này sẽ đến với mình, chính là trong lòng luôn thầm mong chờ được yêu, liệu đây có phải là điều đó không? Đối tượng lại là Thư Văn ngày nào, dáng người hoàn mĩ, bằng cấp có, công việc tốt, còn là người giàu có.

Đôi khi, Ngả Lâm có cảm giác chính mình đang cướp đi hạnh phúc vốn là của Tiểu Kỳ. Nhưng đây là Thư Văn, nếu đổi thành người khác, liệu mình có làm như thế không?

Những hành động của Thư Văn, mỗi lần hắn cười, đều có thể khiến cho tim của Ngả Lâm đập rộn rã. Hay, đây vốn là tình tay ba, nghĩ tới đây chẳng có lí do gì bỗng cười rộ lên, đơn giản là trong lòng thích người kia thôi mà.

Sở dĩ Ngả Lâm tuy biết rõ là không nên, thế nhưng cuối cùng vẫn dọn đồ đạc sang ở cùng Thư Văn. Vẫn là căn nhà hai tầng ấy, vẫn những bài trí đẹp đẽ ấy, cũng vẫn là ở chung với Thu Văn đấy. Chỉ bất quá, diễn viên chính lần này, chính là Ngả Lâm.

Sống với Thư Văn rất hạnh phúc, Ngả Lâm được hắn chiều tới mức có cảm giác như mình là đứa trẻ đang hư dần đi. Thư Văn sợ Ngả Lâm khổ cực, muốn cậu nghỉ việc ở tiệm bánh, đến công ty hắn làm một nhân viên văn phòng chỉ chuyên lo giấy tờ, như thế có thể thoải mái không ngại chuyện tiền nong. Ngả Lâm không hề đồng ý, đây là điều duy nhất mà cậu kiên trì, nếu đến cả công việc còn phải dựa vào hắn, thì mình có khác gì trai bao đâu, chỉ sống với nhau và thương yêu nhau là đủ.

Thợ làm bánh gatô tuy rằng không phải việc quá nặng nhọc, nhưng cũng không hề nhẹ nhàng tí nào, mỗi ngày đều phải ở trong bếp cả ngày, trang trí bánh rồi viết những lời chúc nhiều đến gãy cả lưng nhưng vẫn phải tập trung không thì sẽ làm hỏng cả bánh. Có điều Ngả Lâm mới có mười tám tuổi, còn rất trẻ, lại được Thư Văn quan tâm chăm sóc, chiều nào xong việc cũng lấy xe đi đón cậu về nhà, nên cậu rất mong chờ tới ngày thi được vào một trường đại học gần đó.

Ngày sinh nhật của Thư Văn, Ngả Lâm muốn tự mình làm một cái bánh sinh nhật, chờ hắn tới đón. Thế nhưng sau giờ làm rồi, Ngả Lâm vẫn không thấy bóng dáng chiếc xe quen thuộc ấy đâu, có chút sốt ruột, nên cậu đành gọi điện cho Thư Văn, hỏi: “Anh đang ở đâu thế?”

Thư Văn nói giọng lạnh băng: “Anh đang ở trong quán bar.”

Ngả Lâm lại hỏi: “Sao bây giờ còn chưa tới?”

Thư Văn chỉ nói một câu nhè nhẹ: “Xin Lỗi! Anh không để ý tới thời gian.” rồi chuẩn bị định đi đón cậu.

Ngả Lâm không biết rốt cuộc mình đang bực bội cái gì mà nói với Thư Văn cậu tự về nhà trước, rồi cụp điện thoại.

Ngồi trên xe buýt công cộng, trên người ôm cái bánh gatô đã tự mình mất bao nhiêu công sức làm, Ngả Lâm ngồi một mình, lặng lẽ rơi nước mắt.

Về đến nhà, không có tâm trạng học như mọi ngày nữa, cậu ngồi trên sôpha trong phòng khách xem tivi, cứ một mình suy tư đổi hết kênh này đến kênh khác.

Thư Văn vẫn không gọi điện thoại về nhà, cửa cũng không vang lên âm thanh quen thuộc hàng ngày nữa.

Giờ đây Ngã Lâm không hiểu nổi tâm trạng của chính mình, đành ngồi tự an ủi: Một Thư Văn hoàn hảo như thế thì có thể xảy ra chuyện gì được chứ, mình không nên giống như con gái, chỉ vì việc nhỏ như vậy mà giận dỗi hắn. Thế nhưng trong lòng, cậu lại thầm mong mình được như con gái, được đường hoàng mà làm nũng hắn, chất vấn hắn vì sao lại không đón hắn, vì sao lại về muộn.

Chờ rất lâu, tới mức buồn ngủ, Ngả Lâm nhìn lên cái đồng hồ Thuỵ Sỹ trên tường đã thấy quá nửa đêm. Ngả Lâm biết Thư Văn vẫn chưa về, cậu không biết mình đã làm sai chuyện gì để hôm nay Thư Văn lại cư xử như vậy, ngày hôm qua vẫn tốt lành, sao thái độ hôm nay lại khác thế.

Tâm trạng Ngả Lâm càng lúc càng phiền loạn, suy nghĩ không ra, đành ôm lấy cái gối ôm, rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Ngả Lâm ngủ mơ, thấy trong mộng, Thư Văn giương nanh múa vuốt về phía mình, hắn dùng hàm răng cắn vào cổ mình tới bật máu. Ngả Lâm sợ hãi, liều mạng kêu la, thế nhưng lại kêu không được, thoáng cái giật mình tỉnh giấc, sờ lên trán thấy mồ hôi mới biết ướt đẫm người, đúng lúc đó có tiếng mở cửa vào.

Chính là Thư Văn, hắn mang theo mùi rượu nồng nặc trên người, lảo đảo bước đến.

Ngả Lâm lo lắng quên luôn cả ý định muốn chất vấn hắn, đi đến đỡ hắn nằm lên ghế sôpha. Thư Văn nhãn thần đã mê mị đi vì rượu, nhìn vào Ngả Lâm, ánh mắt u buồn tựa như xuyên thấu người khác, hàm chứa bên trong những tia thống khổ.

Ngả Lâm vào phòng tắm, lấy khăn ấm ra lau mặt cho hắn. Thư Văn vẫn ngồi trên ghế sôpha, không chớp mắt quan sát cậu.

Ngả Lâm lau xong cho hắn định rời đi, Thư Văn nắm vội nắm lấy tay hắn, kéo mạnh cậu nằm lên ghế sôpha. Ngả Lâm bị ngã, cậu nhìn thấy được trong mắt Thư Văn dục vọng tràn đầy. Không hiểu vì sao trong lòng lại cảm thấy sợ, hắn cảm thấy Thư Văn thật xa lạ, tựa như đây không còn là hắn.

Thư Văn dùng sức cởi quần áo của Ngả Lâm ra, từng nút áo sơmi bị cởi tung ra ngoài, chẳng bao lâu quần áo Ngả Lâm đã nằm trên mặt đất. Hắn dùng một chân húc mạnh vào eo Ngả Lâm, cởi quần mình ra, cường liệt mang hạ thân đã cương lên mạnh mẽ đâm mạnh vào cơ thể Ngả Lâm.

Ngả Lâm đau tới mức nước mắt trào ra, chưa bao giờ hắn làm cho cậu đau như vậy, trong mông lung, cậu cảm nhận được Thư Văn có nỗi khổ tâm trong lòng. Sau khi bị cường bạo, Ngả Lâm vì đau đã ngất đi. Thư Văn phát tiết xong dục vọng của chính mình, nằm luôn lên người Ngả Lâm, cũng mờ mịt đi vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau. Thư Văn tỉnh dậy trước, thấy sắc mặt Ngả Lâm trắng bệch, trên gương mặt còn đầy nước mắt. Hắn có chút hoảng, vội vàng ôm Ngả Lâm vào nằm trên giường, giúp cậu làm sạch cơ thể. Ngả Lâm vì cả người thấy khó chịu, hơi mở mắt, thấy ngay được vẻ mặt lo lắng của Thư Văn.

Thư Văn vội ôm Ngả Lâm vào lòng, nói: “Xin lỗi, ngày hôm qua anh đã làm đau em.”

Ngả Lâm không biết nên nói gì, im lặng một lúc lâu mới mở miệng: “Đã xảy ra chuyện gì phải không?”

Thư Văn cười khổ mà nói: “Chỉ là chút chuyện không vui trong quá khứ thôi. Em thấy trong người thế nào? Cả đêm qua ngủ ở phòng khách, liệu có bị cảm hay không?”

Ngả Lâm lắc đầu, chui cả người vào trong chăn. Là kiểu chuyện cũ gì, mà khiến cho Thư Văn vốn phong độ như vậy lại đối xử với người yêu như thế?… Lúc này Ngả Lâm lại bất chợt nghĩ tới Tiểu Kỳ, y vì sao lại chia tay với một tình nhân hoàn hảo như Thư Văn chứ…

Ngả Lâm cũng không làm ầm ĩ với Thư Văn nữa. Có lẽ cậu vì nhẹ dạ cả tin, nhìn thấy gương mặt hối lỗi của Thư Văn cứ lo lắng quanh mình, cũng bởi vì hắn thực sự đang lên cơn sốt, chẳng còn sức mà quản nữa.

Cũng may vừa lúc vào cuối tuần, Ngả Lâm chỉ nằm trong chăn, không nhúc nhích gì ngủ luôn một mạch. Thư Văn gọi điện thoại, hình như là ai đó gọi tới. Ngả Lâm ngủ mê man, lúc mơ hồ cảm thấy được ôm ngồi dậy, được đút thuốc uống. Thư văn nghẹ nhàng hỏi Ngả Lâm muốn ăn gì, cậu không chút nghĩ ngợi, nói muốn ăn cháo ngô.

Thư Văn đắp chăn cho Ngả Lâm rồi mới ra ngoài, căn nhà phút chốc vắng vẻ, lộ ra vẻ cô độc bên trong. Nước mắt Ngả Lâm lại bất tri bất giác rơi xuống.

Ngủ thêm mấy giờ, Thư Văn đánh thức Ngả Lâm. Hắn cầm trong tay một cốc kem chocolate lớn, tự tay đút cho Ngả Lâm ăn.

Ngả Lâm nhíu mày, hắn không thích vị chocolate, hơn nữa chủ yếu là không muốn ăn đồ lạnh như thế. Thư Văn tựa như nhìn thấy Ngả Lâm bất mãn, nhẹ nhàng khuyên hắn: “Đang sốt cao vậy ăn chút lạnh sẽ thoải mái hơn. Nào ăn một chút thôi, tí nữa trong họng sẽ nói dễ hơn.”

Ngả Lâm thấy hắn như vậy, trong lòng tuy không thích, nhưng vẫn ăn từng thìa Thư Văn đút cho mình. Nhìn cậu ăn xong, Thư Văn cười rất thoải mái, lúc này mới bê bát cháo ngô lên.

Ngả Lâm nghĩ chắc mình bị điên rồi, cùng sống với Thư Văn, trở nên đa sầu đa cảm như thế này, suy nghĩ thật nhiều.

Cậu chậm rãi ăn cháo, cháo nóng bốc hơi lên mắt, ngưng tụ lại một mảng hơi nước.

Thư Văn chờ cho Ngả Lâm ăn hết, cầm bát đi. Ngả Lâm chợt nhớ ra cái gì, gọi hắn lại nói: “Hôm qua là sinh nhật anh. Chúc sinh nhật vui vẻ.”

Thư Văn có chút xấu hổ, nhìn Ngả Lâm nói: “Được rồi! Cảm ơn em! Anh đã thấy cái bánh gatô, anh rất thích nó, rất thích, cám ơn em nhiều.”

Ngả Lâm cúi thấp đầu, lí nhí nói: “Hôm qua em quên bỏ nó vào tủ lạnh rồi, bên trong còn cho cả hoa quả, hôm nay chắc chắn là hỏng rồi. Anh vẫn thích sao?”

Thư Văn gật đầu, nói: “Cũng có chút tiếc. Nhưng không sao, bánh gatô có thể mua lại, tí ta sẽ đi mua, tối này hai ta ăn sinh nhật bù.”

Ngả Lâm gật đầu, nhìn theo dáng hắn đi ra ngoài.

Thư Văn anh không biết sao? Cái bánh đó là do chính em làm tặng anh, mua cái mới, liệu còn ý nghĩa nữa không?

Thư Văn quả nhiên mua một cái bánh gatô mới, còn mua về rất nhiều đồ ăn vặt mà Ngả Lâm thích. Hai người ngồi cùng nhau, thổi bánh gatô trên bàn, cùng nhau hưởng thụ không khí sinh nhật muộn màng.

Tuy rằng không lâu sau, hai người lại làm lành như không có chuyện gì. Thư Văn thậm chí còn thương yêu Ngả Lâm hơn trước kia, hắn thường lo lắng cho cậu, lúc đang làm thi thoảng cũng gọi điện hỏi thăm, luôn cẩn thận quan sát nét mặt cậu. Có thể nói, hắn không để cho Ngả Lâm cảm thấy chút khó chịu nào. Ngả Lâm biết như vậy cũng không phải không tốt. Thư Văn đã từng đối xử như vậy với Tiểu Kỳ, so ra cũng chẳng thua kém gì. Đại khái giữa bể tình của thiên hạ, đây chính là hạnh phúc nhất rồi.

Thế nhưng chẳng hiểu vì sao, vẫn có cảm giác những chuyện cũ còn vương vấn, cậu luôn lo lắng trong lòng hắn còn chưa thật tâm với mình, lo sợ sẽ mất thứ gì đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thác Vị

BÌNH LUẬN FACEBOOK