Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Editor: Joco

Beta – reader: Kumiko

Đến tháng ba, Ngả Lâm đã trải qua bốn lần hóa trị, bắt đầu chuẩn bị phẫu thuật cấy tủy. Người tặng tủy cho Ngả Lâm không biết là ai, chỉ biết người kia họ Lý, cũng là một người hơn hai mươi tuổi. Người ấy không chịu cùng Ngả Lâm gặp mặt, chỉ nhắn một câu: “Không cần báo đáp rồi đi.”

Vào phòng phẫu thuật, Ngả Lâm rất thấp thỏm, chỉ sợ đi mà không về. Cũng may, Thư Văn vẫn chờ ở bên ngoài. May mắn làm sao, tuy tủy được tặng chỉ phù hợp một nửa thế nhưng phẫu thuật rất thành công. Vậy là chỉ cần bình yên tĩnh dưỡng hai năm thì cái mạng này có thể đoạt được lại từ tay tử thần rồi.

Thế nhưng không đợi cho Thư Văn kịp vui mừng. Mới tháng năm, Ngả Lâm đang ngồi trong nhà thì bị ngất đi, phải đưa tới bệnh viện. Bác sỹ báo tin trời giáng là cơ thể Ngả Lâm đang bài kháng tủy mới, nó đang ăn mòn nội tạng của cậu. Lúc này, Ngả Lâm vẫn phải nằm theo dõi trong phòng cấp cứu. Máu trong người hầu như bị thay hết, thế nhưng tình huống vẫn không có chút suy chuyển nào. Bệnh tình của cậu bây giờ đang đứng bên bờ vực rồi.

Thư Văn hoảng đến mức mắt lúc nào cũng đỏ ngầu. Hắn luôn miệng bác sỹ liệu có thể làm phẫu thuật lại không. Bác sỹ gật đầu nhưng điều này quá nguy hiểm đối với Ngả Lâm. Hệ thống miễn dịch của cậu đã bị tàn phá. Cơ thể cậu như đang tự chết dần, không còn đủ sức để tiến hành phẫu thuật.

Ngả Lâm cũng hiểu rõ, cậu nói với Thư Văn không nên cố làm gì. Cậu cũng không muốn bỏ cuộc thi nữa. Thời gian không còn nhiều nữa rồi.

Thư Văn xin cậu đừng từ bỏ. Để phẫu thuật thêm một lần nữa rồi mới tính đến chuyện thi cử.

Ngả Lâm không chịu, chỉ nói: “Anh cho tôi về nhà đi, tôi không muốn ở lại bệnh viện nữa. Ở đây toàn mùi thuốc sát trùng, không thể chuyên tâm đọc sách được.”

Thư Văn cố nén bi thương trong lòng mình đưa Ngả Lâm về nhà. Ngả Lâm còn lấy quyển sổ tiết kiệm ra, trong đó có hơn một vạn. Bây giờ số tiền này với cậu vô dụng rồi. Cậu muốn cho cô bé nằm ở phòng bên cạnh, trông rất đáng thương. Mà gia đình cô bé vì lo chạy chữa cho cô bé đã không còn gì nữa..

Thư Văn trả lại sổ tiết kiệm cho Ngả Lâm, nói: “Em cứ giữ lại đi, anh giúp cô bé là được rồi, không cần dùng tiền của em đâu.”

Ngả Lâm cười cười, nhét vào tay hắn nói: “Tôi sau này còn dùng tiền vào cái gì nữa đây? Chi bằng giúp cô bé không phải tốt hơn sao? “

Thư Văn nhận quyển sổ tiết kiệm, nói: “Anh biết rồi, anh sẽ giúp đỡ gia đình họ.”

Thế nhưng khi quay lưng đi, Thư Văn vội lau trộm nước mắt. Hắn lại còn không biết sao. Tiền này Ngả Lâm chắt chiu dành học đại học, có bị bệnh như thế cậu vẫn không lấy ra dùng. Thế mà bây giờ dễ dàng bỏ như vậy, hẳn rằng cậu đã biết mình không thể dùng tới số tiền này nữa rồi.

Tuy rằng Thư Văn vẫn luôn nhắc nhở Ngả Lâm chuyện làm phẫu thuật. Thế nhưng hắn cảm giác được, Ngả Lâm thực ra đang chờ đợi. Ngày nào đêm nào sẽ chết? Không thể biết được. Kỳ tích có xuất hiện hay không? Hắn cũng không biết. Có thể làm phẫu thuật lần thứ hai hay không? Hắn cũng không biết. Tình trạng bây giờ chỉ còn có thể tùy vào ý trời mà thôi.

Đôi khi Thư Văn nhìn Ngả Lâm ngơ ngác ngồi, không biết đang suy nghĩ cái gì. Thư Văn chỉ còn biết ôm cậu giúp cho cậu thoải mái. Thế nhưng thời gian cậu ngồi trường kì ngơ ngác lại càng lúc càng nhiều, lại luôn luôn hốt hoảng. Nói chuyện cũng không làm cậu yên lòng hơn chút nào.

Thư Văn không biết đây là có chuyện gì liền đi hỏi bác sĩ phụ trách. Bác sĩ thở dài nói: “Là do áp lực quá.” Hắn nên thường xuyên nói chuyện với cậu, giúp cậu thả lỏng tâm tình ra. Bệnh nhân luôn nghĩ xem lúc nào sẽ chết, hay có chết hay không. Lúc này bệnh nhân sẽ rất yếu đuối. Chỉ cần giúp bệnh nhân bớt suy nghĩ lung tung đi là được.

Thư Văn cảm thấy rất áp lực, hắn rất đau lòng nhưng cũng không có biện pháp gì. Biết Ngả Lâm thích làm bánh ga-tô, hắn ra ngoài đi mua nguyên liệu, định cùng ngồi làm bánh với Ngả Lâm. Vừa mua lò nướng, đang định về nhà thì nhận được điện thoại của Ngả Lâm.

Ngả Lâm hình như rất lo lắng, Thư Văn gặng hỏi mãi, cậu hoang mang nói: “Thư Văn! Không tìm thấy diều đâu cả!”

Thư Văn nhất thời không nhớ ra, hỏi lại hắn: ” Diều? Diều nào?”

Ngả Lâm gấp tới độ muốn khóc tới nơi rồi, nói: “Diều đó! Thư Văn, Ở sau cửa không tìm thấy diều! Làm sao bây giờ? Anh mau về nhà tìm giúp cho tôi đi.”

Thư Văn sửng sốt, cẩn cẩn dực dực nói: “Tiểu Lâm, em đừng sợ. Anh cất nó ở phòng làm việc cơ quan. Em quên chúng ta đã chuyển nhà rồi sao?”

Ngả Lâm bắt đầu khóc nức nở, nói: “Dọn nhà, thế thì sao chứ? Cả Tảo Bả cũng không được nhìn, có phải là vì dọn nhà mà vứt hết đi đúng không?”

Thư Văn càng nghe, càng thấy Ngả Lâm hoảng loạn, hắn vội vàng nói: “Tiểu Lâm không phải sợ, anh trở về ngay đây. Ở nhà đợi anh một chút nữa thôi. “

Nói rồi hắn vội vàng lái xe về nhà. Vừa mới bước vào cửa liền thấy Ngả Lâm ngồi thu vào góc tường, vừa khóc vừa ôm vai.

Thư Văn vội vàng tới ôm cậu vào lòng, xoa lưng cậu cố trấn an: “Tiểu Lâm, em làm sao vậy?”

Ngả Lâm ôm lấy hắn, nức nở nói: “Vì sao cá lại không thể bay lên trời? Vì sao a? Vì sao?? Tôi chính là con cá… là tôi… chính là tôi…”

Thư Văn ôm chặt lấy cậu nói: “Anh lập tức gọi người đi lấy. Em đừng khóc nữa được không? “

Ngả Lâm vẫn tiếp tục khóc: ” Thư Văn, Thư Văn, Thư Văn…”

Thư Văn đưa cậu lên giường, Ngả Lâm vẫn tiếp tục khóc. Phải nhờ có thuốc an thần, cậu mới dần đi vào giấc ngủ. Ngả Lâm ngủ rồi, tới lượt Thư Văn ra phòng ngoài khóc lớn. Ngả Lâm của hắn, Ngả Lâm của hắn, vì sao lại biến thành cái bộ dạng này? Ai có thể cứu cậu, cứu bọn họ đây?

Ngả Lâm tỉnh lại, chuyện lúc trước đó không còn nhớ nữa. Cậu nhìn cái diều trong tay Thư Văn, cười nói: “Anh còn giữ sao? Nó vẫn không bay được đúng không? Đợi tôi khỏe hơn, chúng ta làm lại cái diều khác hình con diều hâu, chắc chắn có thể bay.”

Thư Văn cũng cười, nuốt nước mắt nói: “Cá vẫn có thể bay mà. Chờ em khỏi chúng ta cùng nhau thả lại. Chúng ta là cá tiên, phải bay trên trời, xuống nước chết đuối thì sao.”

Ngả Lâm hì hì cười, nói: “Anh an ủi người khác buồn cười thế, có cá nào lại chết đuối trong nước đâu? Hơn nữa anh bơi giỏi như vậy. Được rồi, không phải anh mới mua lò nướng sao? Đã lâu không làm bánh rồi, không biết tay nghề có lụi bại không nữa.”

Thời gian thi đại học chỉ còn một tháng nữa, Ngả Lâm cũng không đọc sách, chỉ là ôm máy tính ngày ngày lang thang trên mạng. Thư Văn có đôi khi nhắc hắn đọc ít sách, có thể nhớ lại kiến thức mà đi thi. Ngả Lâm nghe xong quệt nước mắt, bảo hắn sao lại quản mình, mình muốn làm gì thì mặc kệ mình chứ. Thư Văn cũng không dám nói hơn gì nữa, nhìn cậu nghịch máy vi tính có vẻ hài lòng. Hắn cũng không nhắc cậu chuyện đọc sách nữa.

Ngả Lâm đột nhiên hỏi: “Sao lâu rồi không có chút tin tức của Tiểu Kỳ nhỉ?”

Thư văn xấu hổ đáp không ra lời: “Anh cũng không rõ, anh sẽ hỏi thăm sau. “

Ngả Lâm nói: “Liệu có phải là chưa phẫu thuật được nên vẫn ở nước ngoài đợi chưa muốn về?”

Thư Văn trả lời: “Chắc là… như thế.”

Ngả Lâm cười cười, đưa cho Thư Văn một tờ giấy: “Anh giữ giúp tôi đi. Nếu mãi vẫn không đợi được thì đưa cho hắn cái này.”

Thư Văn thấp thỏm cầm tờ giấy, thấy đó là tờ giấy xác nhận đồng ý tặng giác mạc, Ngả Lâm đã kí. Thư Văn thoáng cái nổi giận, đánh rơi cả tờ giấy, nói với Ngả Lâm: “Em định làm gì? Đang yên đang lành lại muốn hiến giác mạc. Em không phải phát điên rồi chứ?”

Ngả Lâm nhíu mày nhìn mảnh giấy, nói: “Thật vất vả mới làm đơn được đó. Anh tức giận cái gì? Vạn nhất tôi khó sống thì tặng giác mạc cho hắn, sao lại không được?”

Thư Văn nhìn Ngả Lâm, nói: “Em đừng có nghĩ linh tinh. Chí ít bây giờ còn khỏe mạnh, thế là tốt rồi… Biết chưa?”

Ngả Lâm gật đầu kiểu như sao cũng được: “Tôi biết rồi.”

Thư Văn đi tới, ôm lấy cậu nói: Chí ít cũng phải vì anh mà cố gắng sống sót chứ.”



Kỳ thi đại học đã tới gần, Ngả Lâm có cảm giác tâm tình tốt hơn nhiều. Cậu cũng không ngồi đờ ra như tượng nữa, cả ngày giống ý như bị tiêm thuốc kích thích tung tăng vui vẻ. Thư Văn rất vui, thoáng nghĩ liệu rằng có phải kỳ tích sắp xảy ra không? Nhìn Ngả Lâm càng lúc càng phấn chấn tinh thần, thực sự rất nhiều dáng vẻ.

Ngày mùng bảy tháng sáu, Ngả Lâm thi xong môn toán, vô cùng vui vẻ đi ra báo cho Thư Văn. Thư Văn giúp cậu đẩy xe, nhìn thấy cậu vui vẻ như vậy liền hỏi: “Liệu có chắc đỗ rồi không? Sao lại vui đến như thế?”

Ngả Lâm trả lời: “Cảm giác siêu hài lòng! Chưa từng có một lần lại làm được nhiều bài trong đề như thế. Còn cả văn nữa, cảm giác như là từ ngữ cứ tuôn ra khỏi đầu ấy.”

Thư Văn cười vui đưa cậu vào xe: “Đó là do tư chất Tiểu Lâm thông minh nhanh nhẹn. Năm nay nhất định đỗ đại học rồi!”

Ngả Lâm cười gật đầu, lúc đi qua tiệm bánh Hạnh Phúc cậu từng làm liền quấn quýt nịnh Thư Văn mua một cái bánh ngọt về ăn mừng. Thư Văn đành cầm tiền xuống mua một cái bánh. Lúc quay lại xe, Ngả Lâm đưa điện thoại di động cho hắn nói: “Lý Khả vừa gọi điện thoại kìa, tìm anh có việc.”

Thư Văn sợ đến sắc mặt đều thay đổi: “Có chuyện gì thế? Hắn nói những gì với em?”

Ngả Lâm nói ra rất bĩnh tĩnh, thế nhưng từng lời đều làm cho Thư Văn lạnh sống lưng: “Hắn nói tủy của tôi là do hắn tặng. Hắn là anh cùng cha khác mẹ với tôi. Anh cho hắn tiền nên hắn mới cho tôi chút tủy. Mà đúng rồi, hắn nói lần tôi bị năm kẻ làm nhục là do anh thuê người tới dạy tôi một bài học.”

Thư Văn hoảng sợ tới mức mặt trắng bệch, hắn không biết nên phản ứng thế nào, chỉ có thể ngơ ngác nhìn Ngả Lâm. Ngả Lâm nở nụ cười, tiếp tục nói: “Sao anh không mau lái xe, tôi biết hắn chỉ lừa gạt tôi thôi.”

Thư Văn nhìn khuôn mặt dễ dàng như không có chuyện gì của cậu, giống như không thèm có một chút lưu tâm. Hắn thoáng thở phào nhẹ nhõm, hỏi: “Em làm sao lại chắc chắn như vậy?”

Ngả Lâm nhún vai nói như chuyện bình thường: “Bởi vì hắn muốn tiền của anh. Lần này hắn nhất định lại muốn lừa tiền rồi. Lần trước lừa gạt anh, bây giờ chắc chắn lại muốn lừa gạt tôi.”

Thư Văn yên tâm hơn, cười nói: “Phải rồi. Hắn là kẻ chuyên đi lừa đảo. Đừng để ý tới hắn. Chúng ta như thế này, nên hắn đố kị đó.”

Ngả Lâm không hề để ý tới chuyện này, cậu đoạt lấy cái bánh ga tô, giống như một hài tử ngắm nghía rồi mắt sáng lên: “Oa, nhiều hoa quả thế này, là loại tôi rất thích a!”

Vào buổi tối hôm đó, Ngả Lâm nói muốn cùng Thư Văn quan hệ. Thư Văn kiên quyết cự tuyệt cậu: “Ngày mai em còn môn thi cuối nữa! Vạn nhất không khỏe, lại phí công ra, đúng không?”

Ngả Lâm nũng nịu cọ cọ Thư văn, nói: “Tôi không sao mà! Ngày hôm nay thi tốt như vậy, không sao đâu!” Thư Văn càng không đáp ứng, Ngả Lâm càng quấn quýt lấy hắn. Cuối cùng Thư Văn đành chiều hắn, làm thật nhẹ nhàng, rồi bắt hắn đi ngủ sớm.

Ngày mùng tám tháng sáu, là một ngày cực kỳ đẹp, sáng sớm đã có nắng nhẹ. Thư văn nhẹ nhàng lay Ngả Lâm dậy, nói: “Tiểu Lâm, dậy đi. Ngày hôm nay còn thi nốt hai môn cuối nữa.”

Thư Văn nhìn sắc mặt hắn có chút ửng hồng, sờ vào người thấy hơi sốt nhẹ. Vì vậy nói: “Mau dậy mặc quần áo thôi, muộn giờ thi bây giờ.”

Ngả Lâm nằm thở dốc trong chăn, mơ màng nói: “Tôi không đi thi đâu. Tôi mệt lắm.”

Thư Văn âm trầm nhìn cậu một lúc, hắn run run cố thuyết phục Ngả Lâm: “Ngày hôm nay chỉ còn hai môn cuối thôi, kiên trì một chút được không?”

Ngả Lâm dường như không mở nổi hai mắt, nói: “Tôi… không đi được nữa. Thực sự mệt chết đi.”

Thư Văn càng lúc càng hoảng loạn, hắn dùng sức dựng Ngả Lâm dậy, còn khóc lóc nói: “Đừng bỏ, có nghe hay không? Không được từ bỏ! Phải đi thi thôi!”

Ngả Lâm suy yếu cười cười, nhẹ nhàng giật giật môi, chỉ yếu ớt nói mấy tiếng: “Thư Văn, em yêu anh.”

Thư Văn chăm chú cầm lấy tay cậu nói: “Anh cũng yêu em. Xin em đừng có thiếp đi như thế, nói chuyện với anh đi, được không? Mau tỉnh lại đi, nói chuyện với anh! Hôm nay còn có cuộc thi em luôn mong chờ nhất, em quên rồi sao?”

Ngả Lâm không có đáp lại hắn. Cậu chậm rãi nhắm dần dần hai mắt xuống. Nước mắt Thư Văn cứ như vậy… rơi xuống…

~HOÀN CHÍNH VĂN~

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thác Vị

BÌNH LUẬN FACEBOOK