Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Editor: Joco

Beta – reader: Takuyachan

Không muốn khiến Ngả Lâm suy nghĩ nhiều về chuyện này lại thêm buồn phiền, Thư Văn liền nói lái sang việc khác: “Căn hộ chỗ tầng hầm kia tồi tàn quá, hơn nữa còn phải ở cùng người khác, không thích hợp cho em dưỡng bệnh đâu. Hay anh ra gần đây thuê một căn hộ, như thế mới yên tâm được.”

“Tuy anh có tiền, nhưng cũng không nên hoang phí như vậy, căn phòng ở tầng hầm kia rất tốt, không phải thuê chỗ khác đâu.”

Thư Văn giọng khuyên bảo: “Chỗ đấy quá xa bệnh viện, nếu không có phương tiện đi lại, nhỡ có chuyện thì sao? Mấy hôm trước anh phát hiện một căn hộ cho thuê, sáng sủa với tiện nghi vô cùng, mà chỉ cách đây hai mươi phút đi bộ thôi, em thấy có được không?”

Ngả Lâm suy nghĩ một chút rồi nói: “Nếu anh muốn cũng đừng có mua, không ở lâu dài, sẽ lãng phí.”

Thư Văn đành gật đầu, thầm nghĩ chỉ cần Ngả Lâm thích thì sẽ mua luôn. Bỗng dưng Ngả Lâm lên tiếng hỏi: “Tiểu Kỳ mấy hôm nay đi đâu rồi? Không thấy gọi điện cho tôi, tôi gọi cũng không thấy cậu ấy nhận.” Thư Văn nghe vậy liền tự mình gọi cho Tiểu Kỳ, đúng là không có ai bắt máy. Ngả Lâm nói hay là mai hắn đi xem Tiểu Kỳ thế nào, cậu sợ cậu ấy ở một mình, có chuyện gì bất trắc thì khổ.

Thư Văn không muốn đi, ngày mai Ngả Lâm phải truyền hóa chất, sao có thể rời khởi cậu được. Ngả Lâm đành miễn cưỡng gật đầu. Cậu vừa từ phòng cấp cứu ra, chắc chắn là rất mệt mỏi, hắn dịu dàng hỏi: “Có buồn ngủ không?”

Ngả Lâm uể oải, hơi lắc đầu, nói: “Không muốn.”

Thư Văn đứng lên, đắp chăn rồi hôn lên môi cậu, thì thào: “Ngoan nào, mau ngủ đi. Dưỡng tinh thần tốt một chút, ngày mai còn phải trụ với thuốc nữa.”

Ngả Lâm chui vào chăn ngủ thật, nghĩ đến ngày mai lại truyền hóa chất mà sợ, mệt mỏi thiếp đi. Vất vả sau lần truyền thuốc đầu tiên, Thư Văn lo Ngả Lâm ở lại bệnh viện nhiều sẽ khó chịu, nên hắn đã đi mua căn hộ kia, thuê người tới dọn dẹp khử trùng đầy đủ, căn phòng có rất nhiều ánh nắng, rất thích hợp dưỡng bệnh.

Tóc của Ngả Lâm bắt đầu rụng. Thư Văn không nghĩ tới nhanh như vậy, vừa mới qua đợt điều trị đầu tiên mà. Ngả Lâm cũng phát hiện ra, nhẹ nhàng nói với Thư Văn thôi thì mặc kệ, không có tóc càng tiện, đỡ phải gội đầu. Thư Văn cũng hùa theo nói đúng đúng, để tóc lắm mồ hôi ra càng dễ bị cảm. Thế là, đi trước một bước, Ngả Lâm bảo Thư Văn cạo sạch đầu mình đi.

Cái đầu trọc bóng loáng không tóc cũng không hề khiến cậu xấu xí, trái lại còn làm mắt cậu to ra. Nhưng hắn biết cậu không thích, mỗi lần soi gương cậu đều buồn bã. Giờ đang là mùa đông, Thư Văn tiện thể đội cho Ngả Lâm mũ len, vừa làm cậu bớt buồn, vừa ngăn cảm lạnh.

Không liên lạc được với Tiểu Kỳ, Thư Văn phải nhờ nhiều người đi tìm cậu ấy, nhưng cứ như cậu ấy biến mất khỏi thế gian. Căn phòng ở tầng hầm như lâu không có ai ở, đồ vật bám bụi từng lớp. Thư Văn không biết đã xảy ra chuyện gì với Tiểu Kỳ, càng không dám mang chuyện này nói cho Ngả Lâm biết, sợ khiến cậu thêm phiền não. Vì vậy hắn nói dối rằng vì tìm được một bệnh viện ở nước ngoài nên đã đưa Tiểu Kỳ đi kiểm tra rồi, đợi chữa khỏi mới về.

Nghe xong Ngả Lâm thật cao hứng, nhờ Thư Văn nhắn với Tiểu Kỳ không cần lo lắng cho mình, hãy an tâm trị khỏi mắt rồi mau về với cậu! Thư Văn gật đầu đồng ý, nhưng trong lòng lại ngổn ngang. Tiểu Kỳ trở về thì tốt, nếu không, biết ăn nói sao với Tiểu Lâm đây?”

Ngả Lâm cứ ở nhà tĩnh dưỡng hai ngày, lại tới bệnh viện hai ngày. Chẳng mấy chốc tháng một đã đến, các trường bắt đầu yêu cầu nộp hồ sơ rồi. Thư Văn làm hồ sơ cho cậu. Còn cậu lo lắng bao nhiêu kiến thức ôn tập đã quên hết, nhưng ít ra như vậy sẽ làm cậu tập trung, tạm quên đi bệnh tật của mình. Quả thật tinh thần Ngả Lâm tốt hơn hẳn, hay ngồi nói chuyện với Thư Văn về các trường đại học. Nhưng cứ vào viện là cậu lại buồn đi trông thấy.

Thi thoảng phải đi chích tủy để kiểm tra. Ngả Lâm sợ nhất là tiểu phẫu này, mỗi lần đều làm cho cậu đau thấu tận xương. Vả lại tuy trị bệnh bằng hóa chất là không được ăn đồ có dầu mỡ, nhưng quả thực cậu ăn cái gì cũng không vào. Mấy ngày nay Thư Văn mua cháo ngô, cậu đều nôn hết. Thư Văn khuyên bảo cậu thế nào cũng không xong, chỉ có thể cắn răng nuốt vào một ít.

Thoáng cái đã tới đêm ba mươi, nhưng tại bệnh viện lại chẳng tốt chút nào. Ngả Lâm ngồi nhìn pháo hoa từ phòng bệnh, đột nhiên hỏi Thư Văn: “Không biết Tảo Bả như thế nào rồi nhỉ?” Nghe vậy Thư Văn cảm thấy đau lòng, mới năm ngoái, cậu cùng hắn với Tảo Bả quây quần bên bữa cơm đoàn viên. Chỉ một năm qua thôi, mà Ngả Lâm đã bệnh nặng, không thể gặp Tảo Bả được nữa. Tết năm nay, xem ra bọn họ sẽ không thể vui vẻ đoàn viên được rồi.

Lần truyền hóa chất tiếp theo, còn khốn khổ hơn. Sau tám ngày nằm viện về nhà, Ngả Lâm đã yếu tới mức không tự đi được mà phải ngồi xe lăn. Thư Văn thấy Tết âm lịch hai người đã phải ở lại bệnh việc chỉ biết uống thuốc, nên hắn nghĩ tới sinh nhật hai mươi tuổi của cậu nhất định phải làm gì đó vui vẻ một chút.

Năm nay lễ tình nhân rất náo nhiệt. Từ trước mấy ngày, trên đường bán đầy hoa và quà cũng như sôcôla, không khí vô cùng sôi động. Thư Văn cũng thấy vui vẻ. Từ sáng sớm đã dậy dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, thoáng mát, hắn còn ra mua một bó hoa hồng rất to, cắm ở gian ngoài. Biểu cảm Ngả Lâm không mấy hào hứng. Thư Văn tích cực nói mãi, cậu mới cười lên một chút. Buổi trưa hai người ra ngoài ăn, tạm thời chưa trị hóa chất khiến Ngả Lâm cảm thấy tốt hơn một chút, đỡ phải ăn kiêng. Thư văn xé nhỏ đùi gà đút cho cậu ăn.

Buổi chiều về nhà, hai người mua bánh gatô, hoa quả. Thư Văn lọ mọ trong bếp chuẩn bị này nọ, buổi chiều Ngả Lâm tỉnh dậy, bỗng nhìn thấy trên đầu giường có một cái laptop. Cậu không động vào, đi xuống bếp tìm Thư Văn. Thấy cậu đã tỉnh, hắn lập tức rửa tay rồi ôm lấy cậu, đưa cậu về giường chỉ vào cái laptop vui vẻ hỏi: “Đây là quà sinh nhật em đó, thích không?”

Ngả Lâm không tỏ thái độ mừng rỡ gì, chỉ gật đầu đáp: “Tôi sẽ quý trọng nó.”

Thư Văn có chút xấu hổ, hắn ngồi bên người Ngả Lâm, giúp cậu mở máy tính: “Em chuẩn bị học đại học rồi, phải dùng cái này! Đánh máy hay học tập gì gì cũng cần cái này, đây là loại mới nhất đó.”

Ngả Lâm nghe xong, chỉ chậm rãi nói: “Đóng lại đi, bây giờ tôi mệt lắm, không muốn xem gì đâu.”

Thư Văn nhìn cậu vô cảm như thế, ngực có chút hoảng, không hiểu vì sao cậu không thích món quà này. Hắn cẩn thận hỏi Ngả Lâm: “Sao thế? Không thích à? Anh xin lỗi. Bởi vì không biết em thích cái gì, đành tự chọn. Em nói xem em thích gì? Anh sẽ đi mua ngay.”

“Tôi rất thích mà, thực sự đấy. Anh nhanh làm cơm đi, tôi đói bụng.”

Thư Văn nghi hoặc rời đi, vào bếp rồi vẫn không hiểu vì sao Ngả Lâm lại không thích như vậy. Hắn cứ nghĩ mãi, vô tình làm rơi cái muôi kêu keng một tiếng to. Lúc này hắn mới sực nhớ ra năm ngoái mua cho cậu cái máy Mp4! Lúc chia tay cậu đã đến gặp hắn trả lại nhưng hắn lại ném vào thùng rác. Tự nhiên Ngả Lâm buồn phiền, chắc chắn là nhớ tới chuyện này rồi!

Thư Văn nghĩ thông, lập tức rửa tay chạy vào phòng ngủ với Ngả Lâm. Cậu im lặng nằm trên giường, hình như đang ngủ. Thư Văn bước tới, nhẹ nhàng vỗ lưng cậu hỏi nhỏ: “Tiểu Lâm à, Tiểu Lâm, bây giờ mà ngủ, tối không ngủ được đâu.”

Ngả Lâm chui trong chăn, thanh âm rầu rĩ phát ra: “Tôi không ngủ, anh vào bếp đi.”

Thư Văn nhẹ nhàng ôm lấy cậu, nói: “Anh muốn nói chuyện với em…” sau đó kéo chăn ra, thấy hai mắt Ngả Lâm đỏ hoe, trên mặt nước mắt còn chưa lau.

Lần này Thư Văn càng chắc chắn vì chuyện kia nên cậu mới khóc, hắn vỗ về lưng Ngả Lâm, dịu dàng nói: “Đừng buồn nữa được không? Cái máy Mp4 kia đã mất rồi, anh sẽ mua cho em một cái khác nhé?”

Ngả Lâm né tay hắn ra: “Tôi không buồn, chỉ là vừa mới dụi mắt thôi.”

Thư Văn kéo cậu vào lòng: “Ngày mai sẽ đi mua cho em, em yên tâm, sẽ giống y chang cái kia, được không?”

Ngả Lâm trầm mặc một chút rồi đáp: “Không cần.”

“Vậy anh cho em đánh anh nhé! Anh là tên đại hỗ đản, dám ném nó đi! Đánh anh sẽ hết giận. Nếu em còn tức giận, anh sẽ đi tìm về, có được không?”

Ngả Lâm rời khỏi người hắn, nói: “Cái kia bị anh ném đi, tôi đã nhặt trở về rồi.”

Thư Văn cẩn thận hỏi: “Nhặt lại rồi sao?”

Ngả Lâm gật đầu, trả lời: “Nhặt lại rồi, chôn ngay trong vườn của anh đó.”

Thư Văn vui vẻ ôm Ngả Lâm nói: “Thế thì tốt quá rồi, chôn ở chỗ nào? Anh đi lấy nhé?”

Ngả Lâm mỉm cười: “Để mai đi, bây giờ trời tối đen như mực, sao anh tìm được?”

Thư Văn đồng tình, rồi lại lo lắng hỏi: “Chôn lâu như thế, liệu có hỏng không? Nếu nước ngấm vào thì sao sửa được nữa… Thôi được rồi. À em còn chôn cái gì quan trọng trong đó không?”

Ngả Lâm gật rồi lại lắc, nói: “Hỏng rồi thì thôi, đừng sửa nữa, tôi có dùng được nữa đâu.”

Thư Văn ôn nhu hỏi: “Tiểu Lâm, đừng giận nhé? Đừng nói như vậy, được không? Không dùng được thì cứ giữ lại làm kỉ niệm đi, vì sao không cần sửa?”

“Tôi không tức giận thật mà, thực sự là không dùng được. Ngày hôm đó tìm anh là lần cuối cùng rồi, sau này không thể dùng nữa.”

Thư Văn nghi hoặc hỏi: “Sao lại thế? Dùng lần cuối để làm gì?”

Ngả Lâm cười cười, đáp: “Tôi tính dùng nó để nói cho anh, một trăm năm mươi vạn kia không phải do tôi lấy. Vì không có cách nào nói trực tiếp, nên tôi chỉ có thể ghi âm vào đó rồi đưa cho anh nghe. Nhưng anh không nghe, còn ném đi, sau này còn dùng nó làm gì chứ?”

Thư Văn nghẹn giọng. Hóa ra cậu từng muốn giải thích tất cả với hắn. Nếu như lúc đó hắn không ác độc ích kỉ như vậy mà vất cái máy đi, thì đã biết rõ oan tình của cậu rồi. Bao hiểu lầm không được hóa giải. Hắn còn trách móc cậu không nói rõ, trách cậu làm hại hắn thành tên ngốc suốt một thời gian dài, nảy sinh ra khoảng cách lớn và hiểu lầm như vậy. Không phải cậu không giải thích, mà là tại mình không nghe!

Nghĩ tới Ngả Lâm lúc đó đã có bao nhiêu uất ức, chịu đựng bệnh tật còn bị mình vũ nhục, Thư Văn hối hận vô cùng, hắn ôm cậu nỉ non hối lỗi: “Tiểu Lâm à, anh xin lỗi…”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thác Vị

BÌNH LUẬN FACEBOOK