Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Editor: Joco

Beta – reader: Ying

Mấy ngày kế tiếp Tiểu Kỳ đều miêu tả tỉ mỉ cho Ngả Lâm nghe về những lần y gặp gỡ vị công tử tuấn tú kia.

“Tiểu Lâm! Tiểu Lâm! Cậu biết không? Hôm qua anh ấy cũng đến câu lạc bộ đêm! Tôi chạy theo anh ấy tỏ lời cảm ơn, anh ấy đã quay đầu nhìn tôi cười đấy!”

“Tiểu Lâm! Tiểu Lâm! Hôm nay anh ấy lại tới nữa cơ, còn chủ động mời tôi uống một ly rượu!”

“A! Coi này, cậu mau coi này! Đây là chiếc bật lửa anh ấy tặng riêng tôi đó! Đẹp không? Tiểu Lâm! Cậu thử nghĩ xem, liệu anh ấy bắt đầu có tình ý với tôi chưa?”

“Anh ấy quả thực là người cực kỳ ôn nhu nha… Tiểu Lâm! Hôm nay anh ấy khuyên tôi nên tìm công việc khác nghiêm chỉnh hơn, thậm chí còn hứa sẽ giúp đỡ….! Phải làm sao bây giờ? Hình như… tôi thích anh ấy mất rồi.”

“Hôm nay thái độ của tôi rất lộ liễu, trực tiếp chủ động bày tỏ tình cảm với anh ấy. Thế nhưng anh ấy lặng im chẳng thèm nói câu gì. Tiều Lâm, có phải anh ấy ghét bỏ tôi không?”

“Tiểu Lâm! Tiểu Lâm! Tiểu Lâm Tiểu Lâm ơi! Anh ấy nhận lời rồi! A a a a a tôi hạnh phúc như bay trên mây! Anh ấy đồng ý để tôi làm tình nhân!”

“Tiểu Lâm, anh ấy bảo tôi chuyển sang chỗ khác. Nếu tôi đi, mình cậu xoay sở kiểu gì bây giờ?”

“Tôi đã đóng hết nguyên năm tiền nhà. Tiểu Lâm, tôi rời đi rồi cậu ở lại nhớ phải tự chăm lo cho bản thân nhé.”

Thoáng chốc đã đến ngày Thuỵ Kỳ dọn ra ngoài. Ngả Lâm xin phép ông chủ tiệm bánh nghỉ một hôm để phụ y sắp xếp đồ đạc.

Dù sao cũng sống chung với nhau trong quãng thời gian khá dài mà Tiểu Kỳ cũng đối đãi Ngả Lâm rất tốt. Sâu dưới đáy lòng Ngả Lâm gờn gợn chút buồn thương, mong nhớ. Hắn vừa giúp y đóng gói, vừa im lặng trầm mặc.

Dường như Tiểu Kỳ cũng nhận ra tâm sự chất chứa trong lòng hắn nên vỗ vai an ủi: “Tiểu Lâm, tôi sẽ thường xuyên trở về thăm cậu mà. Sau này nếu anh ấy đồng ý, tôi sẽ mời cậu tới thăm nhà hai chúng tôi. Cậu đừng buồn phiền quá! Hãy cố gắng đọc nhiều sách, học hành thật chăm chỉ để thi vào trường đại học danh tiếng. Khi nhận giấy báo đỗ, nhất định phải khao tôi một bữa linh đình. Cứ quyết định thế nha.”

Ngả Lâm ngước đôi mắt hơi ươn ướt. Tuy y độc mồm độc miệng song quan tâm mình nhiều như vậy. Ngả Lâm lặng lẽ, cố kìm nén nỗi xúc động đang dâng trào.

Hắn nắm chặt bàn tay Thuỵ Kỳ, cất giọng hứa: “Đồng ý! Nếu cậu quên không mời tôi, tôi cũng chẳng đợi đâu đấy!”

Thuỵ Kỳ cong cong khóe miệng, hé lộ hàm răng trắng đều tăm tắp. Bất chợt tiếng còi xe vọng ngoài cửa sổ phá tan bầu không khí nặng nề. Tiểu Kỳ vội vàng buông mấy thứ lỉnh kỉnh, quay sang nháy mắt với Ngả Lâm: “Anh ấy tới rồi đó! Anh nói muốn tới giúp tôi dọn đồ đạc!”

Ngả Lâm ngẩng đầu trông bóng lưng Thụy Kỳ hối hả chạy về phía cánh cửa, lòng dậy niềm ước ao muốn có tình yêu như vậy. Thâm tâm hắn ngầm chúc phúc cho y: Tiểu Kỳ, hy vọng rằng người nam nhân này sẽ đối xử tốt với cậu, khiến cậu thật hạnh phúc.

Khoảng năm phút sau, Tiểu Kỳ dẫn theo một nam nhân xa lạ bước vào nhà. Người đàn ông cao chừng mét tám hai, mặc bộ âu phục hàng hiệu phẳng phiu toát lên phong thái đĩnh đạc của doanh nhân thành đạt. Tuy diện mạo tuấn tú nhưng vẫn tạo cho đối phương loại cảm giác trầm lắng.

Tiểu Kỳ cười tủm tỉm giới thiệu: “Đây là Ngả Lâm, bằng hữu tốt của em. Bọn em cùng thuê chung chỗ này, đối xử với nhau rất thân.”

Dứt lời liền hướng Ngả Lâm, tự hào nói: “Tiểu Lâm, đây là Thư Văn! Người yêu của tôi.”

Nam nhân nhã nhặn nghiêng người, đưa bàn tay ra phía trước, mỗi cử chỉ nhỏ đều thanh thoát tự nhiên. Hắn cất giọng chào Ngả Lâm: “Xin chào! Tôi tên Thư Văn.”

Ngả Lâm giật mình hồi phục ý thức, xấu hổ vươn cánh tay ra song đột ngột rụt lại bởi hắn chợt nhớ bàn tay mình còn lấm lem đất cát chưa kịp rửa vì khiêng cái hòm quần áo.

Trước hành động lạ lùng, dường như nam nhân cũng quan sát được nguyên do nên không bắt bẻ gì mà thân thiện đập vai hắn: “Cám ơn cậu đã chiếu cố Tiểu Kỳ suốt quãng thời gian qua. Em ấy hay nhắc tới cậu, khen tài nấu ăn của cậu rất ngon.”

Ngả Lâm miên man chìm sâu giữa dòng suy tư riêng, cứ sững sờ như mộng. Tiểu Kỳ và Thư Văn không mấy chú tâm hắn nữa mà tập trung thu dọn nốt vài thứ linh tinh.

Tầm trưa, Thư Văn đưa Tiểu Kỳ cùng Ngả Lâm đến một nhà hàng sang trọng, gọi khá nhiều món hải sản tươi sống.

Tiểu Kỳ rất vui vẻ thưởng thức nhưng Ngả Lâm khác hẳn, nhấm nhấm mấy miếng cho có lệ. Thấy bát hắn chất đống tôm cá mà chưa hề động đũa, Tiểu Kỳ quan tâm hỏi han: “Cậu mệt hả Tiểu Lâm? Sao lại không ăn gì cả?”

Nhìn Ngả Lâm trầm mặc lãnh đạm, Thư Văn cũng góp lời: “Hay thức ăn không hợp khẩu vị? Tôi kêu phục vụ bưng thêm món cậu thích nhé.”

Thoáng chốc bị cả hai người tập trung chú ý, Ngả Lâm ngượng ngùng từ chối: “Đừng! Không cần đâu! Tại tôi chưa đói bụng thôi.”

Tiểu Kỳ xót hắn, mím môi quay sang bàn với Thư Văn: “Tiểu Lâm sống một thân một mình ở Bắc Kinh. Suốt ngày làm công mệt nhọc còn dự định học đại học. Hay để cậu ấy đến nhà mình ở chung với chúng ta luôn được không?”

Thư Văn chưa kịp đáp, Ngả Lâm đã đỏ bừng mặt mũi khước từ: “Không cần đâu. Tôi sống ổn mà! Đừng lo lắng.”

Tiểu Kỳ cười toáng vui vẻ: “Cậu sợ gì chứ? Đâu ai bắt cậu ở chung một phòng với chúng tôi. Nhà Thư Văn rất rộng, kiểu biệt thự hai tầng gồm năm phòng lận.”

Ngả Lâm cúi đầu bất đắc dĩ, miệng lí nhí: “Thực sự không cần mà… Tôi sống ở đây quen rồi….”

Thấy hắn lừng chừng như vậy, Thư Văn xen ngang cuộc trò chuyện: “Tiểu Kỳ, đừng bắt ép cậu ấy nữa. Nhưng nếu về sau gặp khó khăn rắc rối gì thì cậu nhất định phải báo cho chúng tôi biết.”

Ngả Lâm đành gật đầu nhè nhẹ tỏ vẻ chấp thuận.

Tiểu Kỳ cao hứng nhõng nhẽo Thư Văn, nói muốn ăn thêm cốc kem tráng miệng.

Thư Văn nở nụ cười vừa hiền vừa dịu dàng, ánh mắt ngập tràn tia sủng nịnh rồi gọi nhân viên phục vụ yêu cầu một phần kem nữa.

Kỳ thực Ngả Lâm hoàn toàn không thích mùi vani nồng nặc, vị ngọt tê đầu lưỡi của kem. Thế nhưng nhìn Tiểu Kỳ đang sung sướng nhấm nháp từng muỗng còn Thư Văn ngồi bên cạnh nồng nàn ngắm y, hắn chẳng biết làm gì khác ngoài cách im lặng, chăm chú vào cốc kem của mình.

Cơm nước xong xuôi, Thư Văn đánh xe đưa Tiều Kỳ đến ngôi nhà mới. Ngả Lâm biết ý không định thành kỳ đà cản mũi nên nói khéo rằng mình cần đi siêu thị rồi tự bắt xe bus về nhà.

Thiếu vắng Tiểu Kỳ ồn ào quẩn quanh, căn phòng nhỏ thoáng chốc hiu quạnh, cô đơn và trống trải hơn bao nhiêu.

Ngả Lâm quăng thân lên chiếc ghế sopha cũ kỹ. Hắn thẫn thờ nhớ lại quãng ký ức thuở ấu thơ với người kia… Đăm chiêu miên man giữa dòng suy tưởng, rốt cục ngủ lúc nào chẳng hay.

Chiếc quạt rẻ tiền bị lỏng bánh răng cứ kêu ong ong không ngừng. Tiếng động lọc xọc như xua tan bầu cảm giác lạ lùng vừa chớm nảy, thổi tung cái nóng oi ả buổi trưa hè.

Lơ đãng nằm ngủ thẳng tới đêm thì chuyển thành gió lạnh. Sớm hôm sau, mũi Ngả Lâm nghẹt nặng, đầu óc choáng váng nhức buốt. Hắn biết mình bị cảm rồi. Nhấc tấm lưng uể oải, hắn với tay tìm viên thuốc hạ sốt cạnh giường.

Vốn định tranh thủ học bài nhưng cầm quyển sinh học cấp ba chỉ thấy chữ nghĩa nhảy nhót lượn lờ, Ngả Lâm đành gấp sách, đắp chăn hòng cố ngủ.

Sang ngày kế tiếp là lễ cuối tuần. Dù bệnh cảm chuyển biến xấu song hắn nghĩ hôm qua đã xin nghỉ cả một ngày, hôm nay đành cố gắng làm rồi thả lỏng cả thể. Vậy nên hắn gượng lết tấm thân rã rời, đùng đùng sốt đến cửa hàng bánh kem.

Kết quả dĩ nhiên bệnh nặng càng thêm nặng. Vất vả bắt chuyến xe bus, chen chúc trong dòng người xô bồ nồng nặc mùi mô hôi lại đợi gần giờ đồng hồ mới mò về được nhà. Hắn vừa bước qua ngưỡng cửa đã ngã vật xuống giường mê man.

Tiểu Kỳ cũng dọn ra rồi, còn mỗi mình mình… thôi chẳng bày đặt nấu cơm cho phiền phức, chỉ muốn yên lặng nằm trên giường ngủ hai ba ngày… Trước khi mất hẳn ý thức, hắn vẫn còn mông lung suy tính như thế.

Thụy Kỳ chợt nhớ mình để quên chiếc vòng bạc tinh xảo trong tủ âm tường phòng tắm. Sẵn tiện lôi kéo Thư Văn cùng về căn phòng nhỏ nơi tầng hầm thăm Ngả Lâm.

Thư Văn lao xe băng băng trên con đường rộng thênh thang, khó chịu hỏi cậu người yêu:

“Trước đây em cũng đâu thiếu tiền, vì sao chọn ở nơi ẩm thấp thế? Lạnh lẽo, mốc meo, đến đường cũng khó đi.”

Tiểu Kỳ cười hì hì: “Em ở nơi đó từ khi vừa đặt chân xuống đất Bắc Kinh. Thời gian sau dù kiếm nhiều tiền hơn cũng lười chuyển chỗ. Tuy âm u nhưng rõ ràng là địa điểm ngủ ngày tốt nhất còn gì.”

Thư Văn nhíu mày: “Anh đứng ngoài chờ. Em mau tìm đồ rồi chúng ta còn về.”

Nghe giọng điệu phảng phất vẻ khó chịu, Thụy Kỳ tự biết bản thân đã nói sai. Lẽ ra mình không nên nhắc nghề cũ trước mặt hắn: “Ừ, anh chờ em chút xíu. Em vào ngó qua xem có thấy không rồi ra ngay.”

Thư Văn thoải mái dựa lưng lên cửa kính, chậm rãi nhả khói thuốc.

Đợi mãi mới thấy Tiểu Kỳ chậm chạp bước từng bước, nét mặt ngập ngừng do dự. Hắn không nhịn được hỏi: “Em tìm thấy chưa? Sao lâu thế?”

Tiểu Kỳ cúi đầu nhẹ giọng xin lỗi, đắn đo lựa lời, rốt cục thì thầm nho nhỏ: “Ừm… Hình như Tiểu Lâm bị bệnh nặng. Anh có thể tự về trước được không? Em đưa cậu ấy đi bệnh viện rồi quay về sau.”

Tiểu Kỳ đang định thuyết phục tiếp thì Thư Văn đã mở cửa xuống xe: “Không cần phiền phức, anh giúp em đưa cậu ấy nhập viện.”

Lúc bọn họ vào căn phòng nhỏ u ám, Tiểu Lâm yếu ớt như chú mèo con ướt nhẹp đang co ro cuộn mình giữa đám chăn lùng nhùng.

Thư Văn đưa tay sờ trán Ngả Lâm, quan sát đôi môi khô khốc nứt nẻ: “Cậu ấy sốt cao lắm. Cần truyền nước biển gấp.”

Tiểu Kỳ kéo chăn, lay lay người đánh thức Ngả Lâm: “Tiểu Lâm! Tiểu Lâm! Tỉnh dậy, chúng ta đi bệnh viện nào.”

Ngả Lâm động đậy chân muốn thoát khỏi sự quấy rầy, cuối cùng cũng mơ màng nhấp nháy mí mắt nặng trĩu.

Thư Văn xốc mạnh Ngả Lâm lên lưng, Tiều Kỳ đứng bên cạnh trợ giúp. Hai người vội vàng cõng hắn chạy khỏi tầng hầm.

Truyền gần hết chai nước biển, rốt cục tinh thần Ngả Lâm cũng chịu tỉnh táo. Mở mắt, hắn thấy bốn phía trắng toát một màu, mùi thuốc sát trùng bệnh viện đặc trưng vấn vương quanh mũi.

Tiểu Kỳ ngồi trực cạnh bên, hắn vừa dậy liền nhanh chóng rót cốc nước ấm, nhẹ giọng trách cứ: ” Tiểu Lâm à! Cậu sốt 39 độ lận, vì sao không báo cho tôi biết chứ? Nếu hôm qua tôi không tình cờ ghé qua nhà, ngộ nhỡ cậu lăn quay ra chết cũng chẳng ai phát hiện.”

Ngả Lâm xấu hổ nuốt nước bọt, ấp úng đáp: “Xin lỗi, tôi đâu biết mình sốt cao nhường ấy. Tôi cứ nghĩ đau đầu mấy ngày rồi sẽ khỏi. Làm phiền cậu rồi.”

Tiểu Kỳ tiếp tục lầm bầm: “Cậu chẳng biết yêu quý bản thân gì cả. Hay bây giờ chuyển sang ở cùng chúng tôi luôn nhé? Bệnh viện đương thiếu giường trầm trọng, cậu đừng ì ạch chiếm chỗ của người ta nữa, theo tôi về nha.”

Ngả Lâm gấp gáp: “Thật sự không cần đâu, chẳng qua lần này ngoài ý muốn thôi mà.”

Tiểu Kỳ cười cười: “Tôi đã trả đầy đủ tiền thuê phòng. Thư Văn cũng gọi công ty chuyên chở dọn dẹp đồ đạc của cậu sang nhà tôi rồi. Đừng chần chừ nữa. Chẳng nhẽ cậu muốn lang thang vất vưởng ngoài đường à?”

Ngả Lâm ngượng chín mặt ấp úng: “Tiểu Kỳ, sao cậu lại tự tiện quyết định như thế?”

Tiểu Kỳ cười tủm tỉm vỗ vỗ đầu hắn như an ủi sủng vật yêu thích: “Tôi khác nào anh trai cậu nên đương nhiên phải hết lòng chiếu cố cậu. Trừ phi cậu không coi tôi là bằng hữu chân chính.”

Ngả Lâm nghe hắn hờn lẫy, đành thở dài: ” Ai…….. Cám ơn cậu. Vậy Thư Văn biết chưa?”

Tiểu Kỳ Giả vờ giận nói: “Còn bày đặt khách sáo tạ ơn?!! Thật chẳng coi trọng tôi ra gì. Nói cho cậu hay, chính Thư Văn chủ động bảo tôi thuyết phục cậu nên chuyển về nhà bọn tôi. Chứ chuyện này tôi đâu tiện mở miệng.”

Ngả Lâm hiểu rõ Thụy Kỳ là dạng người độc miệng nhưng nhẹ dạ, cũng không tiện vạch trần y làm chi, khẽ cười thì thầm: “Vậy tiền thuê nhà tính sao đây? Tôi không có nhiều tiền à nha.”

Tiểu Kỳ giả vờ trợn trừng đôi mắt, hoa tay múa chân: “Còn dám phát biểu linh tinh! Cẩn thận tôi đánh cho bầm dập bây giờ!”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thác Vị

BÌNH LUẬN FACEBOOK