Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Editor: Joco

Beta – reader: Takuyachan

Khi Thư Văn trở lại bệnh viện, Ngả Lâm vẫn chưa tỉnh. Hắn lo liệu thủ tục xong rồi cùng xe cứu thương đưa Ngả Lâm chuyển viện. Để yên tâm chăm sóc cậu, Thư Văn đã bảo trợ lý quản lý việc ở công ty.

Trên xe tuy có điều hòa làm ấm, nhưng hiện tại đã là tháng mười hai, bên ngoài tuyết đã rơi, nên ít nhiều cũng cảm giác lạnh lẽo. Thư Văn ngắm nhìn Ngả Lâm đang hôn mê bất tỉnh. Đôi môi trắng bệch, sắc mặt nhợt nhạt ốm yếu. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve bàn tay của cậu. Những ngón tay đều vô lực. Nhìn sang bên cạnh, thấy túi truyền dịch đang cắm vào tay cậu, hắn liền hỏi y tá: “Có phải là cắm nhầm mạch rồi không? Sao nước lại xuống nhanh vậy?”

Y tá ngồi kế bên nhìn một chút rồi lắc đầu nói: “Cậu ta tự tiêm quá nhiều lần rồi, có chỗ còn thâm tím, tôi phải tìm mãi mới được tĩnh mạch đó.”

Nghe đến đây,Thư Văn bỗng nhớ tới trước đây mình đã từng đinh ninh rằng những vết ấy là do cậu chích thuốc phiện, lúc nào cũng vậy…, nguyên lại chỉ vì cậu muốn chữa bệnh mà thôi… Nhớ lại khi đó Ngả Lâm chỉ cười khổ, sao em ấy có thể chịu được những lời nói oan ức của mình như vậy? Khuôn mặt mỉm cười, bên trong lại lơi lệ. Lúc đó cứ tự cho rằng mình đang ân cần giáo huấn em ấy, còn giờ đây, thật sự quá tàn nhẫn!

Thư Văn bỗng thấy mắt hơi ướt, lồng ngực như có gì đó bọp nghẹt lại. Trong lúc Ngả Lâm đang khổ sở đối đầu với bệnh tật thì mình lại làm cái trò gì đây? Đã không giúp được gì, còn luôn khinh bỉ, dồn ép cậu, khiến cậu càng thêm vất vả khổ cực… Cầm lấy bàn tay lạnh giá ấy, Thư Văn chỉ muốn mang toàn bộ hơi ấm trên người mình bao bọc cho cậu, để dù có hôn mê cậu vẫn cảm thấy được mình đang ở bên.

Tới bệnh viện trung ương, Ngả Lâm lập tức được chuyển tới Khoa máu. Bác sĩ chuyên khám cho Ngả Lâm đã đợi từ trước. Khám sơ qua một hồi, bác sĩ quay sang nói với Thư Văn: “Không có tiền cũng đừng quá cố chấp chứ, bệnh này diễn biến theo ngày, không chữa sớm thì càng nguy hiểm, khó mà cứu được.”

Thư Văn lo lắng hỏi: “Có tiền, tôi có đủ tiền đây. Ngày mai có thể bắt đầu chữa trị bằng hóa chất được không?”

“Mai phải làm xét nghiệm tủy đã, sau đó mới đánh giá được sức khỏe mà làm hóa trị được. Nếu như kịp thời thì cơ hội sống là 50%, nhưng hiện tại, xem ra chỉ có 30% thôi. Anh là người thân của cậu ấy hả? Sao không chịu khuyên cậu ấy chữa trị sớm hơn một chút? Mỗi lần tới đây lấy thuốc tôi đều khuyên cậu ấy rồi, nhân lúc cơ thể còn khỏe mạnh, mới chống chọi được với hóa trị. Càng để lâu, chữa bằng hóa chất cũng khó hiệu quả. Cậu ta luôn miệng nói không có tiền, khi kiếm đủ mới có thể chữa được. Lúc này tiền đã kiếm được, thì cơ thể lại quá yếu rồi.”

Thư Văn bắt đầu muốn khóc, hắn thấp giọng nói: “Tôi là ca ca của cậu ấy, tôi có đủ tiền mà, bác sĩ, tôi van ngài, ngài phải cứu sống cậu ấy!”

Bác sĩ thở dài: “Anh là ca ca thì phải thương xót cậu ấy sớm hơn. Bao nhiêu tiền thuốc chữa lúc đầu xem ra cậu ấy phải vất vả lắm mới kiếm được đấy, trông có vẻ đã lao lực quá độ rồi!”

Thư Văn nhịn không được, quay đầu, giấu một giọt nước mắt vừa rơi sau đó nghẹn ngào nói với bác sĩ: “Van cầu ngài hãy cứu cậu ấy. Cậu ấy không hề nói cho tôi, tôi vừa mới biết cậu ấy mắc bệnh. Ngài cứ dùng loại thuốc nào tốt nhất đi, hãy giúp tôi chữa trị cho cậu ấy, van cầu ngài đó!”

Bác sĩ nhìn Thư Văn rồi đáp: “Anh cũng đừng đau lòng quá. Mỗi ngày tôi đều chữa bệnh này ở đây. Nếu như gia quyến trông quá đau thương, sẽ ảnh hưởng nhiều tới bệnh tình của người thân đó.”

Hít một hơi thật sâu, Thư Văn kiên định nói: “Tôi nhất định sẽ phối hợp cùng bác sĩ, ngài nhất định phải chữa bệnh cho Tiểu Lâm thật tốt. Cậu ấy phải sống sót! Ngả Lâm mới hai mươi tuổi đầu thôi mà!”

“Đừng quá lo lắng, tuổi đời cậu ấy còn trẻ, sẽ có sức khỏe thôi!”

Thư Văn khóe mắt rưng rưng, chỉ biết gật đầu đáp ứng bác sĩ.

Khi Ngả Lâm tỉnh lại đã là trưa ngày thứ hai. Cậu phát hiện mình đang nằm ở một phòng riêng của bệnh viện. Trong này rất đầy đủ tiện nghi, có tivi, đầu DVD, ghế nằm cùng một ngăn tủ nhỏ và cả một toa lét riêng. Ngả Lâm nhất thời hơi hoảng hốt, cố gắng nhớ lại lý do sao mình lại vào đây. Nghĩ đến đêm qua, năm nam nhân và con chó, cậu lại thấy trong người nổi một trận buồn nôn. Đúng rồi, trông thấy con chó khiến cậu bị nôn mửa nghiêm trọng, hình như còn ói ra máu, sau đó cái gì cũng không biết nữa, tỉnh lại thì đã ở đây. Chắc thấy mình hôn mê, khách làng chơi đã tống vào đây. Ngả Lâm xốc chăn lên. Ngoài trời có ánh sáng, cậu liền đứng dậy mặc áo đến bên của sổ. Khung cảnh bên ngoài có đô thị hoa lệ tràn ngập dưới ánh nắng, xung quanh toàn là nhà cao tầng.

Đột nhiên nghe thấy người đẩy cửa bước vào, Ngả Lâm quay lại nhìn… là Thư Văn. Trên trán ướt đẫm mồ hôi, hắn hối hả bước vào. Tuy đang là tháng mười hai lạnh giá, nhưng hắn chạy đôn chạy đáo tìm chỗ mua đồ ăn tẩm bổ cho Ngả Lâm nên mới vất vả như vậy. Đi vào thấy Ngả Lâm đang đứng bên cửa sổ, Thư Văn vội vàng hỏi: “Tỉnh rồi à? Em cảm thấy thế nào? Còn khó chịu không?”

Ngả Lâm nhìn đống đồ hắn mua về đặt trên nóc tủ, bên trong có đủ loại thức ăn rồi hỏi: “Là anh đưa tôi tới đây? Sao anh biết được?”

“À, là do có người gọi điện cho anh nói em bị ngất, anh chạy tới liền. Nơi này là bệnh viện trung ương, sau này em hãy ở đây đi. Hôm nay tạm ăn mấy món này nhé, bác sĩ nói khi em bắt đầu hóa trị sẽ không được ăn đồ có nhiều dầu mỡ. Nên bây giờ phải ăn nhiều một chút.”

Ngả Lâm ngồi lại trên giường bệnh: “Đây là phòng bệnh cao cấp phải không? Cảm ơn anh đã đưa tôi tới đây. Anh cứ về đi, hôm nào tôi sẽ mang tiền tới trả anh.”

Nghe cậu nói như vậy, trong lòng Thư Văn khổ sở vô cùng, hắn ngồi bên giường bệnh rồi nói: “Tiểu Lâm, anh xin lỗi.”

Ngả Lâm cười đáp: “Tôi bị bệnh đâu liên quan gì tới anh. Cũng không phải do anh gây ra, sao phải xin lỗi, tôi còn phải cảm ơn anh vì đã mang tôi vào đây đấy chứ.”

Thư Văn cầm tay Ngả Lâm khẩn khoản nói: “Anh không muốn nói tới chuyện đấy. Là… anh xin lỗi vì đã trách oan em.”

Giọng Ngả Lâm nhàn nhạt: “Anh không sai khi trách tôi, là tôi tự bán mình kiếm tiền.”

Thư Văn hơi kích động nói: “Không phải anh muốn nói tới cái này! Anh muốn nói là một trăm năm mươi vạn kia! Không phải là do em lừa anh! Là hắn ta đúng không?”

“Là Tiểu Kỳ nói cho anh đúng không? Anh đã gặp cậu ấy rồi sao? Cậu ấy bây giờ đang ở đâu?”

“Em đừng có đánh trống lảng nữa. Em không lấy tiền, vì sao lại không giải thích với anh? Làm hại anh hiểu lầm em? Làm hại em một mình…”

Không muốn nghe hắn nói nữa, Ngả Lâm cắt lời: “Chuyện đó cũng trôi qua từ lâu rồi, mặc kệ nó đi.”

Thư Văn tức giận gầm gừ: “Sao có thể bỏ qua được chứ?! Chúng ta không phải vì chuyện này mà…”

Ngả Lâm nhìn hắn, tiếp lời: “Mà chia tay sao?”

Thấy Thư Văn gật đầu, Ngả Lâm mỉm cười nói: “Không yêu nhau, sớm muộn cũng chia tay nhau thôi. Chuyện kia, bất quá cũng chỉ là một cái cớ.”

Thư Văn nắm chặt tay Ngả Lâm, chăm chú nói: “Không phải đâu, em phải tin anh, anh yêu em.”

Ngả Lâm giật tay lại, tức giận nói: “Bởi vì biết tôi bị bệnh, nên anh định bố thí cho tôi đúng không? Muốn giúp tôi trải qua quãng thời gian còn lại không khốn khổ gì nữa chắc?”

Thư Văn một lần nữa kéo tay cậu: “Anh đã hỏi kĩ bác sỹ rồi, bệnh của em có thể chữa khỏi mà. Sau này khỏi bệnh, chúng ta lại có thể sống chung với nhau. Một lần nữa bắt đầu lại từ đầu, được không?”

Đúng lúc này, bác sĩ tới kiểm tra định kì cho Ngả Lâm. Thấy trên bàn có nhiều đồ ăn, ông cười nói: “Hiện tại ăn nhiều một chút, trị bệnh bằng hoá chất sẽ không hấp thụ được gì đâu.”

Ngả Lâm nhàn nhạt hỏi: “Nơi này là phòng cao cấp đúng không? Tôi không trụ nổi ở phòng này đâu, ngài xem có thể giúp tôi đổi phòng hạng thường thôi được không? Năm trăm một ngày là quá nhiều rồi!”

“Bây giờ cậu đang có điều kiện, tốt nhất nên ở chỗ này, có thể giảm nguy cơ nhiễm bệnh. Chiều nay còn phải làm tiểu phẫu khám tủy, xem tình trạng của cậu đến đâu rồi. Ca ca của cậu nói đã có tiền, nên cậu có thể nhanh chóng chữa bệnh bằng hóa chất, sau này không cần lo lắng nữa.”

Ngả Lâm vẫn phản đối: “Anh ta không phải ca ca của tôi, tôi không thể dùng tiền của anh ta đâu. Bác sĩ à, cho tôi chuyển phòng đi, tôi không có nhiều tiền tới mức ở trong phòng này đâu.”

Thư Văn xấu hổ đứng một bên, mặt lúc đỏ lúc trắng.

Bác sĩ lúc này mới quay sang hỏi Thư Văn: “Anh nói anh là ca ca mà? Thế nào cậu ấy lại nói không phải?”

Thư Văn lắp bắp trả lời: “Ách, cái kia…tôi… là biểu ca, là bà con xa.”

Bác sĩ cười, nói với Ngả Lâm: “Bà con xa hay biểu ca đều tốt mà, lúc khó khăn có thể ra tay giúp đỡ cậu, như vậy còn thân thiết hơn ruột thịt ấy chứ! Cậu cũng đừng nên giữ ý tứ làm gì, hiện tại việc có tiền chữa bệnh là quan trọng nhất, sau này hoàn toàn có thể đi làm lại rồi trả tiền cho anh ta mà.”

Ngả Lâm còn muốn nói thêm nhưng thấy Thư Văn ở bên cạnh biểu tình cầu xin khổ sở nhìn cậu, nên không nói nữa. Định bụng chút nữa cậu sẽ tự đi đổi phòng, chứ bây giờ có nói cũng bằng thừa, nên cậu chỉ có mỉm cười.

Bác sĩ kiểm tra xong xuôi rồi rời đi. Thư Văn nâng vai cậu dậy, đem đến đồ ăn dinh dưỡng: ” Ăn cơm trước đi, để lâu nguội hết cả rồi.”

Ngả Lâm không nói cũng không ăn, cánh tay gầy không thèm động đũa. Thư Văn buồn khổ muốn khóc. Hắn thấp giọng nói: “Thì ra em không muốn ở cùng một chỗ với anh, nhưng chí ít cũng để anh chăm sóc cho em từ bay giờ tới khi em khỏi bệnh hoàn toàn, anh sẽ biến mất khỏi mắt em, được không?”

Lắng nghe thanh âm nghẹn ngào của Thư Văn, chính cậu cũng muốn khóc, lẽ nào tới tận giờ đây, cậu mới có thể có được một tia ôn nhu của hắn hay sao?

Ngả Lâm không chuyển phòng bệnh, bởi vì cậu không còn khí lực nữa rồi. Buổi chiều làm tiểu phẫu lấy tủy, làm cả tinh thần và thể lực của cậu thoáng cái không còn chút nào. Tuy đã tiêm thuốc tê, nhưng kim tiêm giống như chiếc dùi lớn chậm chạp đâm sâu vào sống lưng khiến cậu đau đớn tưởng chết. Bác sĩ làm tiểu phấu thấy vậy nên nhẹ nhàng vỗ vỗ vai cậu: “Đừng nhúc nhích, sắp được rồi, nhịn một chút nữa thôi.” Ngả Lâm biết lúc này nếu lộn xộn nhất định việc lấy mẫu sẽ không thành, mà chẳng may đâm lệch thì hậu quả sẽ rất đáng sợ. Cậu cắn chặt răng, cố nén cơn đau, không để bản thân giãy giụa.

Thư Văn đứng chờ ở bên ngoài. Cửa phòng vừa mở, thấy Ngả Lâm mặt mũi tái nhợt đi ra, hắn vội vàng lại đỡ hỏi: “Đau lắm à?”

Ngả Lâm không nói nên lời, chỉ có thể lắc đầu, chầm chậm lê bước chân. Thư Văn đi theo bên cạnh, thấy cậu đi rất chậm chạp, cứ như đã mất hết sinh lực. Bỗng nhiên chân Ngả Lâm mềm nhũn, sắp ngã xuống thì Thư Văn đi bên cạnh vừa thấy cậu loạng choạng liền đỡ cậu vào lòng, ôm cậu về phòng nghỉ. Ngả Lâm căn bản không còn khí lực mà động đậy, để mặc Thư Văn ôm đi. Đau, thực sự là rất đau, nếu như có thể, cậu chỉ muốn chặt bỏ cái thắt lưng ấy đi, để không còn thấy đau nữa.

Về tới phòng bệnh, Thư Văn nhẹ nhàng đặt Ngả Lâm xuống giường, lấy thêm áo len khoác cho cậu. Thấy tay cậu lạnh run, Thư Văn vội vàng lấy chăn đắp. Mặt Ngả Lâm càng lúc càng ốm yếu, trông thực đáng thương. Cậu nhắm mắt mệt mỏi như muốn ngủ. Thư Văn chờ cậu thiếp đi mới ra ngoài hỏi tình trạng bệnh của cậu. Bác sỹ làm tiểu phẫu nói phải mất một ngày mới có thể xét nghiệm, ông còn khen Ngả Lâm thật giỏi, không hề kêu đau một tiếng. Ngày hôm qua cũng có một cô gái phải làm thế này, đau tới mức gào thét phát ngất.

Thư Văn trở lại phòng bệnh, thấy Ngả Lâm không hề ngủ mà nằm trằn trọc trên giường. Không kiềm chế được nước mắt, hắn tới gần ôm chầm lấy Ngả Lâm, vừa khóc vừa hôn lên đôi môi nhợt nhạt: “Em đã cực khổ nhiều rồi!”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thác Vị

BÌNH LUẬN FACEBOOK