Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Editor: Joco

Beta – reader: Takuyachan

Nghe xong điện thoại Thư Văn liền gầm gừ, phẫn nộ: “Không phải ta nói các ngươi làm nhục hắn chút là được rồi sao? Ta không hề nói các ngươi đả thương hắn. Bây giờ ý các ngươi là sao hả?”

Người trong điện thoại tiếp tục nói thêm vài câu, quả thực Thư Văn muốn phát cuồng lên: “CHÓ? Các ngươi đem cả chó ra hù họa hắn sao? Hiện tại như thế nào rồi, hắn sợ tới ngất đi rồi hả?”

Nghe thêm một chút nữa Thư Văn đã ức muốn chết: “Hắn đã thổ huyết rồi còn gọi điện quanh co báo cho ta biết?! Sao không đưa hắn tới bệnh viện đi?! Hắn mà xảy ra chuyện gì thì các ngươi biết tay ta đấy!” Suy nghĩ một chút, hắn lại nói: “Các ngươi đang ở chỗ nào? Ta sẽ đến ngay, đừng có chạm vào hắn, nghe rõ chưa?”

Gào lên xong, hắn nhanh chóng cúp máy, chạy vào phòng mặc quần áo. Lý Khả ngái ngủ nhìn hắn hỏi: “Anh đi đâu đó, nửa đêm rồi có chuyện gì mà gào thét như vậy?”

Thư Văn vội vàng mặc quần áo: “Bằng hữu của anh bỗng nhiên thổ huyết, anh phải đi xem thế nào! Em cứ ngủ đi.”

Dứt lời, lòng như lửa đốt chạy ra khỏi cửa, Thư Văn đi thật nhanh tới khu nhà mà Ngả Lâm vừa tới.

Không để ý năm nam nhân tráng kiện đang đứng bên cạnh và trợ lí, hắn lao vào phòng rồi chạy tới bên Ngả Lâm. Không ai dám động vào người cậu. Chỉ thấy toàn thân cậu đã xích lõa. Làn da trắng bệch càng lộ rõ vết thương. Thứ duy nhất khiến người ta nhìn rõ nhất trước cảnh tượng ấy, chính là một vũng máu lớn mà cậu ho ra. Trông thấy mà ghê người, hắn không biết vì sao Ngả Lâm có thể nôn ra nhiều máu đến vậy? Hắn đặt nhẹ tay lên ngực Ngả Lâm kiểm tra, vẫn còn hơi ấm. Chợt tỉnh ngộ, mau lẹ với lấy cái áo khoác mà trợ lý đã chuẩn bị, hắn đắp cho Ngả Lâm xong rồi ôm cậu dậy lao ra ngoài. Gọi trợ lý đi theo mình: “Mau lái xe đi!”

Tay trợ lý không nghĩ đến năm tên kia dám lôi con chó ngao ra hù dọa Ngả Lâm, lại còn dọa cậu sợ tới mức thổ huyết, nên cũng cực kì hoảng loạn, nhanh chóng lao ra xe, lái đi.

Thư Văn ôm Ngả Lâm ngồi ở ghế sau. Hắn có thể cảm thụ được rõ ràng người trong lòng mình đang suy yếu dần dần, nhịn không được mà khóc. Hắn vuốt ve khuôn mặt gầy gò của Ngả Lâm, đau lòng nói: “Xin lỗi! Làm ngươi phải sợ hãi rồi. Tất cả là lỗi của ta, đừng có giận ta nhé. Được không?”

Ngả Lâm không thể nói lên tiếng nào, cậu đang hôn mê. Tuy đang giữa đêm, nhưng ánh đèn neon hai bên đường sáng trưng, yên tĩnh tới đáng sợ.

Tới bệnh viện rồi, Thư Văn bất lực nhìn Ngả Lâm nằm trên giường bệnh, đeo mặt nạ ô xi, rồi nhanh chóng được đưa vào phòng cấp cứu. Hắn cảm thấy thực sự vô lực, sợ hãi như chính mình đang ở trong phòng phẫu thuật. Trợ lý bên cạnh đưa cho hắn một điếu thuốc, Thư Văn vừa định hút thì một y tá đi tới nói rằng nơi đây cấm hút thuốc. Hắn càng thêm khó chịu, thở dài.

Trợ lý của hắn muốn giúp hắn thấy thoải mái hơn nên an ủi: “Ngài đừng lo lắng quá, có lẽ do sợ hãi quá mà thổ huyết thôi. Tôi cũng đã hỏi mấy người kia, họ cam đoan là không làm cậu ấy bị thương, chắc cậu ấy sẽ khỏe lại thôi. Có lẽ trông thấy con chó, nên đã quá sợ hãi thôi.”

Thư Văn thấp giọng nói: “Đây không phải là lỗi của các ngươi, mà là lỗi của ta. Ngươi có biết hắn đã sợ hãi tới mức nào không? Ta biết, thế mà ta lại đưa nhiều người đến làm nhục hắn như vậy, ta mới là tên hỗn đản!”

Trợ lý còn muốn nói thêm, thì bỗng nhiên có một y tá chạy ra hỏi: “Ai là người nhà của Ngả Lâm? Bệnh nhân bị thiếu máu, cần phải truyền gấp! Dùng máu của người nhà hay là trong kho máu đây?”

Thư Văn vội vạng chạy tới, nói: “Tôi là ca ca của cậu ấy, dùng máu của tôi đi, tôi là nhóm máu B.”

“Không được, của cậu ấy là nhóm máu O, phải dùng kho máu rồi! Anh mau đi đóng tiền viện phí đi.”

Tay trợ lý cầm tờ phiếu của y tá, nhanh chóng chạy đi đóng tiền. Tranh thủ lúc cửa mở người y tá đi ra ngoài, Thư Văn ngó vào trong nhìn, chỉ thấy ba bốn vị bác sỹ đeo khẩu trang kín mít đang vây xung quanh giường bệnh Ngả Lâm. Cậu vẫn bất tỉnh, trên người cắm đủ các loại ống kim tiêm và dây dợ truyền thuốc. Tự dưng Thư Văn nghĩ, không biết lúc này Ngả Lâm có cảm thấy sợ hãi hay cô đơn không? Cơ thể cậu bị truyền nhiều thuốc và cắm dây dợ như vậy, chắc chắn rất khó chịu! Cậu còn rất ghét mùi thuốc sát trùng của bệnh viện, vậy mà bây giờ phải nằm trong phòng cấp cứu xung quanh đầy mùi đó chắc chắn là rất khổ sở.

Thư Văn càng nghĩ, càng thấy lòng mình đau đớn. Hắn không rõ mình đã làm sai chỗ nào, nhưng hắn biết, với Ngả Lâm, hắn đã phạm sai lầm rồi.

Khi trợ lý trở về, Thư Văn bảo hắn về trước, còn mình ở lại chờ Ngả Lâm tỉnh lại, muốn ở bên chăm sóc cậu.

Nhưng thực sự trong lòng không muốn cho cậu biết, người đã gọi nhiều người làm nhục cậu chính là hắn. Tuy vốn chỉ có mục đích muốn giáo huấn cậu để sau này cậu không dám đi bán thân nữa… nhưng thiếu máu, tất nhiên rồi, cậu ấy bị nôn ra nhiều máu như vậy cơ mà.

Đột nhiên, đèn phòng phẫu thuật sáng trưng. Không biết vì sao, trong lòng hắn lại thấp thỏm lo sợ. Một bác sỹ đi ra, vẻ mặt trầm lắng, khiến tim hắn chùng hẳn xuống.

Bác sỹ nói máu của Ngả Lâm không tốt, lượng bạch cầu trong máu quá cao, máu không thể tự ngừng chảy, có thể nói, cậu đã bị bệnh máu trắng.

Những lời này của bác sỹ làm Thư Văn choàng váng, hắn run rẩy hỏi lại: “Chẩn đoán này có chính xác không?”

Bác sỹ trả lời: “Cơ bản có thể chắc chắn là bị máu trắng, hơn nữa bệnh nhân đã dùng thuốc để kiềm chế triệu chứng của bệnh rồi, hẳn là cậu ấy đã biết mình bị bệnh và bắt đầu dùng thuốc chữa. Anh không phải người nhà của cậu ấy sao? Mau về nhà tìm xem có sổ khám bệnh hay lịch điều trị thì mang tới đây đi!”

Thư Văn nhất thời không thể tin được đây là sự thực. Hắn đang định đi, rồi đột nhiên lại nghĩ tới cái gì, quay lại hỏi: “Cậu ấy sẽ không chết chứ?”

“Việc này là phải hỏi bác sỹ đang điều trị cho cậu ấy, tốt nhất là nhập viện chuyên về máu đi!”

Thư Văn vội vàng cảm tạ bác sỹ, sắp xếp cho y tá đưa cậu vào phòng bệnh yên ổn, rồi mới nhanh chóng ra xe, đi tới nhà Ngả Lâm.

Lần này hắn lên thẳng nhà chủ thuê, mượn chìa khóa, sau đó chạy thẳng vào phòng Ngả Lâm tìm hồ sơ bệnh án.

Tiểu Kì đang ở phòng bên nghe thấy tiếng động liền hỏi: “Tiểu Lâm à? Không phải cậu nói là trưa mai mới trở về ư?”

Thư Văn nghe thấy thanh âm của Tiểu Kỳ, giật mình quay lại. Xoay người, nhìn thấy Tiểu Kỳ đang đứng ở cửa phòng Ngả Lâm, đôi mắt không tiêu cự giống như bị mù.

“Là tôi đây, Thư Văn. Mắt của cậu bị sao vậy?”

Tiểu Kỳ nghe được là hắn, có chút nghi hoặc hỏi: “Sao ngươi lại ở chỗ này? Tiểu Lâm đâu?”

“Cậu ấy bị xảy ra chuyện ngoài ý muốn, hiện tại đang nằm viện! Bác sỹ nói cậu ấy có thể bị bệnh bạch cầu, bảo tôi mang hồ sơ bệnh án đến bệnh viện! Cậu có biết cậu ấy để bệnh án ở đâu không?”

Tiểu Kỳ dò dẫm đi tới, ở dưới gối Ngả Lâm, lấy ra quyển bệnh án mỏng, đưa cho Thư Văn. Hắn mở sổ bệnh án ra, quả nhiên đúng như dự đoán, Ngả Lâm bị bệnh máu trắng.

Tâm tình trong lòng đang hỗn loạn như thế nào, hắn không biết. Nhưng chủ yếu là sợ hãi.

Tiểu Kỳ vẫn im lặng đứng chờ, cẩn thận dỏng tai nghe ngóng từng động tác của Thư Văn. Chờ Thư Văn đọc xong quyển bệnh án mà ngồi phịch xuống giường Ngả Lâm, lúc này cậu mới tiến tới hung hăng đánh hắn. Thư Văn bị cậu đánh không ngừng mà không biết vì sao, nhưng vẫn để yên, có lẽ là do cậu muốn đòi đạo lý đi. Tiểu kỳ vừa đánh vừa mắng: ”Là ta đòi công đạo cho Tiểu Lâm đây.”

Thư Văn nghe xong, biết rõ bị đánh là do Ngả Lâm, lau tơ máu trên miệng, hỏi: “Cậu ấy đã biết mình bị bệnh từ bao giờ?”

Tiểu Kỳ ngồi xuống, nói: “Từ ngày ngươi đuổi cậu ấy ra khỏi nhà.”

Thư Văn càng thêm đau lòng hỏi: “Vì sao không nói cho ta biết cơ chứ?”

Tiểu Kỳ cười nhạt, khinh bỉ thái độ của Thư Văn: “Nói cho ngươi biết, liệu ngươi sẽ tin sao? Bị lừa mất một trăm năm mươi vạn nên ngươi vu oan cho cậu ấy, bây giờ còn có thể khiến ngươi tin cậu ấy nữa sao?”

Thư Văn nghe đến “một trăm năm mươi vạn”, bỗng nhiên nghĩ không chừng Ngả Lâm muốn lấy tiền đó để chữa bệnh: “Ta trách nhầm cậu ấy sao? Tiền đó hóa ra để chữa bệnh chứ không phải cậu ấy hít thuốc phiện à?”

Tiểu Kỳ cười khẩy: “Ngươi là đồ ngu ngốc hả? Cậu ta rời khỏi nhà ngươi mới biết bản thân mình bị nhiễm bệnh, lúc đó cậu ấy không biết thì cần tiền làm gì chứ? Chẳng nhẽ để chơi cho vui sao?”

Thư Văn ngây dại đi, ý tứ Tiểu Kỳ như vậy… Hắn kinh ngạc hỏi: “Vì sao…?”

Những lời tiếp theo đập vào tai làm hắn sững sờ: “Bởi vì tiền đó không phải là do cậu ấy lừa ngươi, là do người bạn thanh mai trúc mã từ nước ngoài về của ngươi lấy đó!”

Thư Văn ngơ ngác một hồi, không biết lời nào mới là thật, nhưng lời của Tiểu Kỳ vừa nói, thoáng cái đã làm hắn chao đảo. Tiểu Kỳ thấy hắn không lên tiếng, tiếp tục nói: “Ta đã đáp ứng với Tiểu Lâm là không được nói chuyện này cho ngươi biết. Nhưng bệnh tình của cậu ấy càng ngày càng nghiêm trọng, tối hôm qua trên đường về còn bị ngất xỉu, may có người khác gọi điện thoại cho ta mới có thể đi đưa cậu ấy về nhà. Ta khuyên cậu ấy đi chữa bệnh sớm, nhưng cậu ấy nói vẫn chưa có đủ tiền. Ta đoán cậu ấy khó mà sống nổi lâu dài, nên mới nói hết cho ngươi. Nếu như ngươi còn có chút lương tâm, niệm tình cậu ấy đã từng ở bên ngươi lâu như vậy, hãy cho cậu ấy chút tiền chuẩn bị quan tài đi là vừa!”

Nước mắt Thư Văn đã rơi lã chã, hắn ủy khuất nghẹn ngào, thấp giọng nói: “Đừng trù ám cậu ấy. Cậu ấy sẽ không chết, ta sẽ tạo cơ hội tốt nhất cho cậu ấy chữa bệnh.”

Tiểu Kỳ nghe giọng của Thư Văn bi thương như vậy, không đành lòng, chậm chạp đáp: “Ngươi còn tình cảm với cậu ấy, cậu ta thực sự rất đáng thương.” Nhưng càng nghĩ lại càng giận, cậu lại mắng tiếp: “Ngươi vu oan cho cậu ấy lừa tiền của ngươi, vậy có đúng tận mắt ngươi nhìn thấy cậu ấy cầm tiền không? Nếu như có một trăm năm mươi vạn, cậu ta đã sớm đi chữa bệnh rồi. Đã có thể sớm chữa khỏi, sao còn để tới lúc bệnh nặng như thế này chứ?”

Thư Văn nghe vậy liền nhớ lại trước đây Ngả Lâm luôn nói câu: “Ta chỉ là muốn cố gắng sống sót, như thế thì có gì sai?” Hắn rốt cục cũng minh bạch mọi chuyện rồi, tất cả những chuyện Ngả Lâm làm, là chỉ mong được sống thôi.

Thư Văn biết mình sai rồi, sai lầm vô cùng nghiêm trọng. Mà sai lầm này, còn làm cho Ngả Lâm có nguy cơ mất mạng.

Hắn nhớ tới trước đây đã từng đánh Ngả Lâm trong quán bar, lúc Ngả Lâm liều mạng kiếm tiền thì hắn lại báo công an, thậm chí còn tức giận vô cớ gọi năm gã tráng kiện sỉ nhục cậu, xâm phạm cậu! Vậy mà lúc ấy vẫn cho rằng, mình làm việc chính nghĩa không muốn cho Ngả Lâm tiếp tục bán thân, nhưng thực tế, chính mình đã tuyệt đường sống duy nhất của cậu ấy, đẩy cậu ấy vào chỗ chết!

Hắn hận chính mình, tại sao lại có thể cư xử như một tên xã hội đen(aka tên đốn mạt) với Ngả Lâm? Với một người đang mang trọng bệnh như vậy? Đối đãi tàn bạo với một người vô tội bị đuổi ra khỏi nhà?!

Hiện tại cậu ấy bị bệnh nặng khó sống, mà mình lại trở nên bất lực như vậy. Thư Văn cảm thấy mờ mịt. Hắn không biết bây giờ mình phải làm gì. Hắn cứ ngồi ngây ngốc như hồn ma, tâm trí bay lơ lửng trong gian phòng tối của Ngả Lâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thác Vị

BÌNH LUẬN FACEBOOK