Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Editor: Joco

Beta – reader: Takuyachan

Thư Văn không thể tin vào mắt mình, sao đó có thể là Ngả Lâm. Da trắng nhợt nhạt, một tia huyết sắc cũng không có. Tuy lúc nhìn cậu mặc quần áo, cũng thấy cậu tiều tụy đi nhưng không thể ngờ lại gầy đến thế này! Hắn nhìn thấy rõ cả xương sườn của cậu, chỗ gãy trước đây vẫn còn vết thâm đen. Đau lòng nhất chính là, trước đây thân thể này trong tay hắn luôn trơn láng, bây giờ đầy rẫy những vết thương to nhỏ! Các vết này ở khắp người, phần bụng hắn đánh Ngả Lâm hôm qua vẫn còn bầm tím. Thư Văn nhìn thấy cả chỗ bị tên côn đồ đâm đêm hôm đó. Trước những vết thương chồng chất này, hắn vừa sợ vừa giận.

Thư Văn biết có những người đặc biệt thích ngược đãi khi quan hệ để tìm khoái cảm. Nhưng hắn không dám tin cái loại khách này mà Ngả Lâm cũng dám đồng ý! Trên người cậu có đủ loại vết thương: chỗ bị bỏng, chỗ bị trầy da, nơi có vết roi da, vết dây thừng trói lại. Tầng tầng lớp lớp phủ lên da thịt mỏng manh này. Viền mắt Thư Văn đỏ lên, hắn thương Ngả Lâm, đau lòng muốn chết.

Hóa ra lí do cậu không cho hắn bôi thuốc, là vì những vết thương chằng chịt này. Quả nhiên Ngả Lâm vẫn mê man, Thư Văn tiến đến, run run dang tay ôm lấy cậu. Ngả Lâm bị sốt cao, toàn thân phát nhiệt. Vì vậy mà mơ mơ màng màng, cảm giác có người đang nâng mình lên, chạm vào vết thương trên người. Cậu cố gắng ép mình tỉnh lại, thì thào mệt mỏi: “Không! Đừng đụng vào… Đừng…”

Thư Văn lo lắng, vội vàng đặt Ngả Lâm trở lại, lấy chiếc chăn bên cạnh quấn lấy người cậu rồi bế cậu lên. Nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, hắn khẽ nói: “Ta sẽ mang ngươi đi bệnh viện.”

Ngả Lâm được hắn ôm đi như vậy, từ từ tỉnh lại, nghe hắn nói muốn mang mình tới bệnh viện, lập tức giãy giụa từ chối: “Không cần, chỉ là sốt thôi, ta uống thuốc là được rồi.”

Thư Văn buông cậu xuống, mau chóng đem thuốc hạ sốt tới: “Đi truyền nước biển đi, nghỉ vài ngày cho khỏe đã.”

Ngả Lâm uống thuốc hắn đưa, chỉ đáp lại: “Không được, túi truyền nước giá vài ngàn, ta không có tiền.”

Thư Văn nói: “Ngươi lại khách khí với ta sao? Ta còn tính tiền với ngươi chắc?”

Ngả Lâm không muốn nói chuyện bệnh tật này với hắn, vì vậy hỏi: “Làm sao ngươi vào được đây? Chủ nhà mở cửa à? Ngươi quay lại làm gì?”

Lúc này Thư Văn mới nhớ ra vì chuyện gì mình quay lại. Hắn chỉ đống đồ ăn và thuốc đặt trên bàn, nói: “Ngươi không mở cửa thì ta phải gọi chủ nhà chứ sao. Ta nhìn kĩ nhà ngươi rồi, chẳng có đồ ăn gì nên ta đi mua vài thứ, chúng ta cùng nhau ăn được không?”

Ngả Lâm nhìn lên bàn, toàn là những thứ cậu thích ăn nhất. Trong nháy mắt, tự nhiên cậu rất muốn khóc. Vội vàng kìm nén lòng mình lại, cậu mỉm cười nói: “Ngươi tốt quá, mời ta ăn như vậy. Đa tạ ngươi.”

Nhìn Ngả Lâm cười, Thư Văn cũng cười. Hắn thấy trong lòng thật thỏa mãn. Hắn lấy đũa ra đút cho Ngả Lâm mấy miếng thịt bò, chợt nhớ ra cái gì, quay lại lấy cháo ngô, nói: “Ta nhớ ngươi cứ lên cơn sốt là thích ăn món này, ta có mua rồi, hâm nóng lại cho ngươi nhé?”

Ngả Lâm lắc đầu nói không cần, cố húp miếng cháo trong tay hắn, dù cháo rất ngọt nhưng vẫn khó nuốt trôi. Thư Văn lấy hộp kem ra nói: “Ngươi nhìn xem, tại ngươi không mở cửa nhanh, nên kem chảy hết mất rồi. Muốn ăn bây giờ không hay ta cho vào tủ lạnh?”

Ngả Lâm trông thấy kem, sắc mặt thoáng đã ảm đạm. Lúc này, thấy nó chỉ có nghĩa muốn nhắc nhở cậu rằng: Người Thư Văn yêu là Lý Khả, rõ ràng không phải Ngả Lâm. Trước đây mỗi lần Ngả Lâm sốt cao, Thư Văn đều mua kem về cho cậu ăn. Cậu cứ mơ tưởng được yêu chiều gì chứ, kết quả mỗi lần như vậy cũng chỉ là thế thân cho Lý Khả được Thư Văn chăm sóc thôi. Càng nhớ, lại càng thấy khổ sở. Cậu lắc đầu nói không muốn ăn, lặng lẽ đứng dậy mặc quần áo. Thư Văn khó hiểu hỏi lại: “Làm sao thế? Không phải ngươi thích ăn cái này nhất sao? Mỗi lần sốt cao đều đòi ăn kèm còn gì.”

Ngả Lâm nhìn hắn đáp: “Ta không thích ăn cái này chút nào, thực sự đó.”

Thư Văn không hiểu được suy nghĩ của Ngả Lâm, nhưng trông cậu đột nhiên trầm mặc, làm hắn bất giác thấy thương yêu. Hắn buông hộp kem xuống, bất đắc dĩ cười, nói: “Được rồi, không ép ngươi đâu, thực sự rất khó chiều mà. Không ăn cũng được, mau lại ăn cơm đi, còn uống thuốc nữa. Nhưng ngươi thực sự không muốn tới bệnh viện cho yên tâm sao?”

Ngả Lâm lắc đầu, yên lặng ngồi xuống dùng đồ ăn trên bàn. Rốt cục Thư Văn đang toan tính cái gì đây? Đã quyết định chung sống cùng Lý Khả rồi, cậu cũng đã tránh xa bọn họ rồi, sao hắn còn muốn gì nữa?

Thư Văn im lặng đợi một lúc, nhìn Ngả Lâm ăn, rồi cố gắng nói chậm rãi: “Tiểu Lâm, sau này… đừng đến làm việc ở quán bar nữa được không?”

Thấy Ngả Lâm không nói câu nào, hắn tiếp tục: “Cũng đừng hút thuốc phiện nữa. Ngươi thấy đó, bao nhiêu tiền cũng không đủ dùng, hơn nữa sự việc này càng sa lầy càng không rút chân ra được đâu! Mà càng khiến người ngươi không khỏe. Ngươi xem lại bộ dạng mình bây giờ đi, quá tiều tụy rồi! Ngươi mới có hai mươi tuổi thôi mà, sau này sẽ có cuộc sống tốt hơn, đừng tự giày vò bản thân như thế.”

Ngả Lâm càng nghe càng khó chịu, một lần nữa ngẩng cao đầu trả lời cương quyết: “Ta không hề hít thuốc phiện.”

“Ngươi cũng đừng có gạt ta nữa được không? Nhìn cánh tay ngươi đi, bao nhiêu vết tiêm châm li ti thế kia, còn rỉ máu nữa. Hơn nữa, nếu không hút thuốc phiện, một trăm năm mươi vạn kia không đủ cho ngươi sống tốt hay sao, còn tới quán bar làm cái nghề này? Ta không biết ngươi bị nghiện từ lúc nào, nhưng chắc chắn không thể lâu được. Ngươi đừng nản lòng, cũng đừng tự ti, ta sẽ không hại ngươi! Ta sẽ giúp ngươi bỏ nó, được không?”

Ngả Lâm hững hờ đáp: “Ngươi thích cai nghiện thì tự đi mà làm, ta không có công phu đó.”

Thư Văn thở dài: “Tiểu Lâm, ngươi vẫn luôn là một thanh niên có chí tiến thủ, rõ ràng muốn học đại học cơ mà. Ngươi luôn nói học xong sẽ tới công ty ta làm việc sao? Vì sao không tiếp tục theo đuổi giấc mơ của mình? Hết lần này tới lần khác tuột tay khỏi nó? Sau này… đừng hít thuốc phiện nữa, cũng đừng tới quán bar kia làm nữa, nguy hiểm lắm! Vạn nhất mắc bệnh, hỏng cả đời. Còn nữa! Ngươi mới hai mươi tuổi, còn rất nhiều thứ đang chờ đợi mà.”

Ngả Lâm cười khổ nói: “Muốn thành người tốt như ngươi nói, cũng phải có tiền mới thành được. Ta hiện tại không có tiền.”

Thư Văn thấy cậu nói vậy, vội vã thề thốt: “Ta có thể giúp ngươi mà! Ngươi cần bao nhiêu tiền? Cứ nói cho ta biết, sau này coi như ngươi là đệ đệ của ta, có gì khó khăn có thể tìm tới ta, ta sẽ giúp ngươi. Nếu ngươi không có tiền sinh hoạt, ngày mai ta sẽ gửi hai vạn vào sổ tiết kiệm của ngươi, ngươi cứ yên ổn ở nhà chăm chỉ ôn thi đại học, sau này đỗ rồi, cứ yên tâm, ta sẽ lo toàn bộ tiền học cho ngươi, cứ yên tâm theo đuổi ý nguyện đi. Khi đó, tất cả sẽ đạt được thôi! Hơn nữa, còn có ta ở đây, ngươi không phải lo lắng gì cả, có ca ca nào lại không quan tâm cho đệ đệ đâu? Ngươi thấy ta nói đúng không?”

Ngả Lâm nghe xong chữ “đệ đệ” thì cười nhẹ, chờ Thư Văn dứt câu, mỉm cười đáp lại: “Ta có vận may gì đây lại có thể có một người ca ca vĩ đại như ngươi nhỉ?”

Thư Văn hơi tức giận, sao Ngả Lâm lại cố chấp như thế? Muốn mắng, nhưng lại sợ cậu tự ái, đành ôn nhu nói: “Ta có thể giúp ngươi, có thể cho ngươi tiền, có thể quan tâm tới ngươi mà. Tiểu Lâm, đừng cố chấp nữa, ta quan tâm ngươi cũng vì khoảng thời gian chúng ta từng chung sống với nhau. Ai lại đi quản một người xa lạ chứ? Ta đối với ngươi như vậy, cũng là vì một lòng quan tâm, ngươi đừng từ chối lòng tốt của ta, được không?”

Ngả Lâm không hề gật đầu: “Ca ca vĩ đại, ngươi có thể cho ta được bao nhiêu tiền?”

“Tất cả những gì ngươi cần, chi tiêu sinh hoạt, tất cả đều có thể cho ngươi, chỉ cần ngươi quay về chính đạo, không làm cho ta thất vọng.”

Ngả Lâm nói: “Kì thực bằng hữu của ta đang mắc một bênh hiểm nghèo, cần rất nhiều tiền chữa trị.”

Lần này Thư Văn bực mình thực sự, lập tức muốn ức chết: “Tiểu Lâm! Ngươi thích như thế sao? Lừa ta một trăm năm mươi vạn cũng dùng cái cớ này, ngươi tưởng dùng lại thì ta tin ngươi sao? Ngươi có bằng hữu hay không có bằng hữu sao ta không biết? Ta với ngươi ở cùng nhau một thời gian dài như vậy cũng không hề thấy ngươi có bạn bè.”

Ngả Lâm chỉ mỉm cười: “Ta chỉ đùa chút thôi, kích động cái gì? Ta sớm đã biết ngươi không tin tưởng ta.”

Thư Văn thở phào nhẹ nhõm, nói: “Đừng… đùa kiểu đó nữa được không? Ta đang rất nghiêm túc. Tiểu Lâm, nghe ca ca một câu đi, hãy gắng học tốt. Ngươi thông minh như thế, tương lai nhất định sẽ là một nhân tài, đừng tự phá hủy chính mình. Ngươi cần gì, muốn làm gì, ta đều có thể giúp ngươi, cứ nói cho ta!”

Ngả Lâm không hề gật đầu, đáp hờ hững: “Ta biết rồi!”

Thư Văn rất cao hứng, cuối cùng cũng thành công rồi. Giúp Ngả Lâm có được tiền đồ tốt, hắn sao có thể không vui vẻ. Nghe xong những lời này, Ngả Lâm nghĩ mình còn chịu ủy khuất gì nữa đây? Nhưng cậu rõ nhất, vừa rồi mới dấy lên được tia hi vọng, đã bị vật gì đó vô tình đạp tan. Trên đời này, người duy nhất có thể dựa vào, quả nhiên chỉ có chính mình thôi. Thư Văn cao ngạo, vọng tưởng có thể cứu vớt cả thế giới sao? Hắn thậm chí còn không nghe mình, mà mình cũng chẳng giải thích được gì. Dù không biết gì cả, nhưng hắn vẫn nói rất nhiều, chỉ một mực làm theo ý mình, thực buồn cười.

Lúc nãy mới ăn được một chút, đau đớn trong lòng lại làm cho cậu buồn nôn. Thôi thì cũng nên lưu lại cho bản thân một phần tôn nghiêm đi, nghĩ thế, cậu cười với Thư Văn, Thư Văn nói cái gì cậu cũng đáp ứng. Thấy Ngả Lâm thuận theo ý mình, trong lòng Thư Văn sung sướng nghĩ có thể dùng lời nói giúp cậu cải tà quy chính. Hắn ăn cơm tối với Ngả Lâm, vừa ăn vừa trò chuyện này nọ, hơn một tiếng đồng hồ. Cuối cùng sau khi Ngả Lâm xác nhận sau này sẽ không làm chuyện kia nữa, Thư Văn mới an tâm rời đi. Ngả Lâm cũng không có ảo tưởng gì nhiều, nếu trên đời này chỉ có thể dựa vào chính mình, thì cũng phải giữ mình cẩn thận. Cậu lục túi thuốc trên bàn, theo chỉ dẫn uống thuốc giảm sốt. Phải mau chóng dưỡng bệnh, mau chóng kiếm tiền, mau chóng làm hóa trị, sau đó phẫu thuật thành công, cuối cùng có thể sống sót.

Thư Văn không biết mình bị sao nữa? Nhìn Ngả Lâm phá hủy bản thân, khiến lòng hắn đau đớn. Trong đầu hắn chỉ tràn ngập có thân ảnh của Ngả Lâm. Về nhà, dù đường đường chính chính đối mặt với Lý Khả, hắn không hề có một chút tình cảm mãnh liệt nào. Thậm chí đôi lúc nhìn Lý Khả, lại nhớ đến Ngả Lâm. Ngả Lâm thích uống trà xanh, Ngả Lâm biết làm diều, Ngả Lâm thông minh học tập chăm chỉ, Ngả Lâm đẹp đẽ thanh tú hơn người… Tuy… chỉ là những chi tiết nhỏ… Nhưng hết lần này tới lần khác đều hiện lên trong đầu hắn. Hắn thậm chí dần hoài nghi chính mình, rốt cục có còn yêu thương Lý Khả hay không? Nếu như nói yêu, vậy thì sao ở ngay bên y, mình lại liên lục nhớ đến người khác? Nếu như nói không yêu, tại sao lại luôn mong mỏi y trở về, luôn nhớ tới y, luôn cảm thấy không cam tâm?

Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn không thể giải thích được nguyên do. Vậy nên hắn khẳng định trong đầu, bây giờ cứ như vậy là được rồi, quan hệ với Lý Khả là chung sống cả đời. Hiện tại y toàn tâm toàn ý dựa vào mình, mình cũng không thể phụ bạc y (-& bh mới hết trì độn đây:-w).Nhưng cũng không quên Ngả Lâm, bây giờ với hắn mình là ca ca, chỉ giáo cho hắn về đường đi đúng đắn. Hắn đang lúc khó khăn, mình phải giúp đỡ hắn, giáo dục hắn. Sau này hắn học hành thành tài, sẽ có được hạnh phúc, khi đó hắn có hoài niệm quãng thời gian khó khăn này, cũng sẽ nhớ đến một người ca ca hảo tâm giúp đỡ hắn, vậy là được rồi.

Sau này cậu sẽ tìm được hành phúc riêng của mình, tìm được một cô gái xinh đẹp, rồi sẽ sinh con đẻ cái, mua nhà làm việc, con của cậu chắc chắn cũng khả ái giống cậu, cái miệng xinh xắn liên tục gọi ba ba, ba ba… Nghĩ tới chuyện đó, trong tương lai hạnh phúc của cậu không có hắn, tự dưng, Thư Văn lại thấy trong lòng có chút khó chịu?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thác Vị

BÌNH LUẬN FACEBOOK