Trang Chủ
Đô thị
Thác Vị
Chương 16

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Editor: Joco

Beta – reader: Takuyachan

Bỗng nhiên Ngả Lâm nhớ tới cha, con người cùng mẹ sinh ra mình nhưng chưa từng được gặp mặt trong đời. Rốt cục cha cậu trông như thế nào nhỉ? Liệu có giống như Thư Văn không? Ôn nhu lại chân tình? Ngả Lâm tự cười nhạo, có chết cũng không đổi tính, giờ phút nào rồi mà còn có thể nhớ tới Thư Văn kia chứ. Nhưng rồi lang thang một hồi, cậu mới nhận ra, chân mình vô thức đi lên chuyến xe bus tới nhà của Thư Văn. Ngả Lầm thầm giễu, sao lúc phát hiện ra có bệnh sắp chết lại muốn tìm Thư Văn để mong được thoải mái chứ? Thư Văn quả thật vẫn là Thư Văn, vẫn là Thư Văn mà cậu yêu. Nhưng đối với Thư Văn thì Ngả Lâm chỉ là một thế thân cho Lý Khả thôi, bây giờ Lý Khả của hắn đã trở về rồi, mình còn ảo vọng gì nữa mà mong hắn có thể khiến mình hạnh phúc chứ?

Ngả Lâm cố gắng nghĩ thật đơn giản: thôi thì làm bằng hữu bình thường cũng được? Vẫn có thể trò chuyện thoải mái với nhau, không làm người yêu thì sao. Mong sao anh ấy nói dù chỉ một câu với mình: Đừng lo lắng nhiều, em sẽ không chết đâu. Như vậy đã là nguồn cổ vũ lớn lao rồi, giúp mình có thêm động lực sống sót rồi… Mà Ngả Lâm thực sự không muốn chết, cậu mới có hai mươi tuổi. Đại học còn chưa được học, hạnh phúc cũng chưa được hưởng, cậu không cam tâm bỏ hết tất cả lại đằng sau, chẳng lẽ đời cậu không có gì gọi là vui vẻ sao? Người ta luôn nói khi còn sống thì thường không biết quý trọng, xem ra chính mình đang phải trải nghiệm đây. Đến cái ngày này rồi mới oán hận trời cao sao không cho ta thêm một chút ít thời gian. Thật ra anh ấy muốn lừa mình cũng được, sao không nói dối, nói rằng anh ấy cũng có yêu mình, có phải tốt không?

Ngả Lâm cứ tiếp tục ngồi nghĩ si ngốc, nước mắt từ lúc nào đã chảy ra. Một người trung niên tốt bụng ở bên cạnh thấy vậy, đưa khăn tay cho cậu rồi an ủi: “Tiểu tử này, đừng có khóc nữa, sao lại khóc nhiều như vậy?”

Lúc này Ngả Lâm mới biết mình đang khóc như mưa, không hề chú ý tới xung quanh. Cậu vội vàng tỉnh táo lại, cám ơn bác gái bên cạnh, cầm khăn lau nước mắt. Người đó nhìn cậu lau nước mắt, thấy có vẻ thương tâm, lại nói: “Cháu tuổi còn trẻ như vậy, có gì nặng nề trong lòng sao? Sao không gạt bỏ nó đi, tuổi còn trẻ thì hãy tạo phúc a. Tới lúc về già, sẽ được thoải mái tận hưởng.”

Ngả Lâm gật đầu, coi như có được an ủi đi, được thế nào hay thế đó. Nhưng lúc này đây, thân mang bệnh sắp chết, thì tuổi có trẻ còn có thể làm được gì? Thời điểm phải chết đã cận kề sau lưng rồi.

Xuống xe buýt, Ngả Lâm chậm rãi đi bộ ven đường. Trên đường người qua lại đông đúc, ai hay biết trong số đó có người đang phải đối diện với cái chết, mai đây sẽ phải rời bỏ thế giới phù hoa này.

Ngả Lâm đi tới nhà Thư Văn, mới nhớ ra mình không còn chìa khóa. Cậu cũng không dám gõ cửa, nếu người mở cửa là Lý Khả thì sao? Y sẽ hỏi cậu đến đây làm gì? Chẳng lẽ lại trả lời mình muốn nói chuyện riêng với Thư Văn ư? Suy nghĩ cả nửa ngày trời, không biết phải làm thế nào cho phải, cậu quyết định ngồi xuống vỉa hè đối diện để nhìn lên cửa sổ trên lầu. Một chiếc xe đi tới, đi qua chứ không đỗ lại, Ngả Lâm liền nhớ ra hôm nay Thư Văn phải tới công ty, hẳn là giờ này còn chưa đi làm về. Như vậy cũng tốt, mình ngồi ở đây đợi cũng được.

Cậu kiên trì ngồi đợi. Tiết trời mới giữa thu, khi mặt trời lên chính ngọ vẫn còn gay gắt, nhưng cậu vẫn chờ, chờ đến khi hoàng hôn buông xuống. Mắt trời chiều tỏ ánh hào quang đỏ rực, sắc màu lúc chạng vạng huy hoàng mỹ lệ. Trời thu ban ngày nóng nhưng vừa tắt nằng là lạnh, dù có như vậy, cậu vẫn cứ ngồi đó đợi, chú ý kĩ từng chiếc xe lướt qua, sợ sẽ bỏ lỡ cơ hội trông thấy Thư Văn.

Thế nhưng, khi trông thấy xe của Thư Văn đỗ trước cửa nhà, cậu lại mất hết dũng khí đứng lên. Thư Văn mở cửa xe ra, đương nhiên đi cùng với Lý Khả, nhìn sắc mặt y trông có vẻ hạnh phúc… Đúng là họ yêu nhau thật mới có thể cảm nhận được cái tư vị mặn nồng kia. Thư Văn không kiêng nể gì ôm lấy eo của Lý Khả, bước đi chầm chậm về phía cậu.

Ngả Lâm cúi đầu, quả nhiên là chính mình si tâm vọng tưởng. Lại còn mặt dày đê tiện mang chuyện sống chết của bản thân mong có chút hi vọng níu kéo Thư Văn sao? Có nghĩa lý gì nữa đâu? Người mà Thư Văn yêu, vĩnh viễn không phải là mình. Hiện tại anh ấy đang cùng Lý Khả hạnh phúc thế kia, sao mình có thể khốn nạn tới mức chia rẽ bọn họ?

Thư Văn sớm đã nhìn thấy hình dáng đơn bạc trong gió lạnh kia. Hắn tự nhủ trong đầu là tuyệt đối không yêu thương cậu, cậu chỉ là tên tiểu tử lừa tiền người khác, là tên vô sỉ bán thân nuôi miệng. Nhưng đã bao nhiêu lần tự nói vậy với bản thân, hắn vẫn để tâm đến khuôn mặt tái nhợt suy yếu kia, dường như không có nổi một tia huyết sắc, trong lòng hắn, lại thấy một trận nhói đau. Hắn hận bản thân mình ngu dốt, để bị lừa như thế, cư nhiên lại là người này, là người mà hắn thương yêu chăm sóc bấy lâu. Còn đang băn khoăn trong lòng thì hắn đã nghe tiếng Lý Khả nói bên tai: “Sao cậu ta lại tới nữa? Hay là thiếu tiền tiêu rồi?” Thư Văn lập tức phẫn nộ, lạnh lùng nói: “Em yên tâm, cái tên ăn mày này, nửa đồng cũng không cho!” (muốn vả vào mặt 2 đứa X-()

Hai người cùng đi tới trước mặt Ngả Lâm, ráng chiều đổ lên người cậu. Ngả Lâm chỉ thấy đối diện có hai đôi giày da hàng hiệu, kèm theo đó một thanh âm băng lãnh quen thuộc: “Ngươi làm gì ở đây?”

Ngả Lâm ngẩng đầu lên nhìn bộ mặt lạnh lùng của Thư Văn, cùng gương mặt không biểu tình của Lý Khả. Y một bên nũng nịu với Thư Văn: “Đừng hung hăng như thế mà, là khách từ xa tới đó. Tiểu Lâm, cậu đến có việc gì không? Có phải thiếu tiền không?”

Ngả Lâm lắc đầu, thấy biểu cảm trên mặt Thư Văn, cậu chẳng còn biết nói gì nữa. Đành thấp giọng nói: “Tôi chỉ… muốn nhìn qua Tảo Đem một chút. Được không? Nhìn chút thôi…”

Thư Văn hừ lạnh một tiếng: “Thật may không phải tới vòi tiền. Ngươi muốn nhìn Tảo Đem hả? Đấy là chó của ta, ngươi là cái gì mà đòi nhìn nó?”

Lý Khả kéo tay Thư Văn, nói: “Tiểu Lâm cứ yên tâm đi, Tảo Đem hiện tại sống rất tốt. Mỗi ngày tôi đều cho nó ăn, bây giờ nó rất thích tôi đấy.”

Ngả Lâm lại cúi đầu, không nói thêm gì nữa. Thư Văn trông thấy cậu như vậy, lên tiếng: “Sau này ngươi đừng có bao giờ tới đây nữa. Ta không muốn nhìn thấy mặt ngươi nữa, Tảo Đem cũng vậy, đừng hòng gặp lại nó. Hãy mau đi kiếm một nam nhân lắm tiền nào đó đi, ta không còn là cái mỏ vàng của ngươi nữa đâu. Kì thực ta không ngờ là ngươi thích ăn uống tiêu xài như vậy, một trăm năm mươi vạn còn không đủ cho ngươi dùng sao? Chê ít hả?”

Đột nhiên Ngả Lâm ngẩng đầu, dùng ánh mắt uất hận nhìn Lý Khả. Lý Khả hoảng hốt, vội nói với Thư Văn: “Kệ đi, chắc cậu ta có chuyện gì khó nói, anh cho cậu ta thêm chút tiền để cậu ta đi đi. Đừng tính toán chi li làm gì nữa, được không?”

Thư Văn hừ một tiếng, xoay người bỏ đi, Lý Khả bước ngay theo hắn. Ngả Lâm nhìn hai người họ rời đi, bỗng nhiên gọi: “Đợi đã.” Cậu đứng dậy đuổi theo tới trước mặt bọn họ, vì chạy gấp, thở hổn hển, mãi mới nói với Thư Văn: “Em mang trả anh một thứ.” Nói xong, móc trong túi ra cái MP4 mà Thư Văn tặng cậu vào sinh nhật, đưa cho hắn.

Thư Văn liếc mắt khinh bỉ nhìn Ngả Lâm, mặc kệ cậu mà đi tiếp. Ngả Lâm vội kéo hắn lại: “Cái này em không nên tiếp tục giữ nữa, trả lại cho anh.”

Thư Văn nhạo báng cười: “Tới lúc này rồi còn tỏ vẻ thanh cao? Một trăm năm mươi vạn ngươi lấy, còn thứ đồ linh tinh này lại đem trả sao? Không bằng ngươi đem bán lấy tiền tiêu vặt đi. Bằng không thì ném vào thùng rác ấy.”

Ngả Lâm nghe hắn nói như vậy, có chút tiếc nuối mà lùi bước, nhưng vẫn muốn đưa cho hắn: “Cái này là của anh, hãy cầm lấy đi.”

Thư Văn không muốn cùng Ngả Lâm nói chuyện vô ích, cầm lấy cái máy MP4, bước tới sọt rác trước cửa nhà rồi vứt vào trong. Ngả Lâm trợn mắt, nhìn hắn ném cái máy đi. Cậu chậm rãi đi đến nhặt lại, cẩn thận lau vết bẩn đã dính vào, cất vào túi. Ngẫm nghĩ một chút, cậu lại lấy cái máy ra, đi loanh quanh đó tìm một góc đất nhỏ, tự đào một cái hố rồi bỏ máy vào chôn. Ngả Lâm tự áp chế mơ tưởng của mình, lên xe buýt về nhà.

Ngồi trong nhà, Thư Văn như người mất hồn, tivi bật trước mắt mà không hề xem. Lý Khả thấy hắn như vậy mới hỏi: “Anh đang nghĩ gì thế? Chương trình không hay ư?”

Thư Văn đưa điều khiển cho Lý Khả đáp: “Em cứ xem đi, anh thấy không hay thôi.”

Lý Khả cầm lấy, tắt tivi đi rồi nói: “Cuối tuần này là sinh nhật của anh. Thế nào? Anh muốn tổ chức ra sao?”

Thư Văn nghe hai chữ “sinh nhật”, cảm giác lòng lại nhói lên một chút. Hắn nhíu mày, trả lời: “Tùy em! Sao cũng được.”

Lý Khả chỉ cười, không nói thêm. Đêm hôm ấy hai người quan hệ với nhau, trong phòng không bật đèn. Thư Văn ôm Lý Khả, hỏi nhỏ: “Gần đây không làm, liệu có đau không?”

Lý Khả lặng im không đáp. Thư Văn thấy y không lên tiếng, mới mơ hồ nhớ ra người nằm trong lòng mình không phải Ngả Lâm mà là Lý Khả. Hắn nhẹ nhàng hôn lên môi Lý Khả, nói xin lỗi.

Y hỏi hắn: “Cậu ta đối với anh quan trọng như vậy ư?”

Thư Văn nặng nề thở dài trả lời: “Mấy chuyện này xảy ra không phải rất đúng lúc sao? Bằng không anh và em sao có thể làm lành được?”

Lý Khả nhìn hắn nói: “Thư Văn, anh đã thay đổi rồi, đã trở nên tuyệt tình rồi.”

Thư Văn cười cười: “Không dứt tình với hắn sao có thể trở lại cùng em được? Em phải tin tưởng anh, anh vĩnh viễn không bao giờ tuyệt tình với em.”

Cười thỏa mãn, Lý Khả hỏi: “Em vừa thấy sau cánh cửa có cái diều, trông có đẹp đấy, là của anh mua à?” Thư Văn có chút hoảng: “Nga, cái này là của đồng nghiệp đấy, anh thấy hay hay nên mượn về xem thôi. Em nhắc anh mới nhớ. Ngày mai phải đem đi trả thôi.”

Hôm sau, Thư Văn lập tức mang theo con diều đi làm. Hắn cũng không biết vì sao mình lại muốn giữ vật gì đó của Ngả Lâm. Con diều nhỏ bé như vậy, để ngoài thật không an toàn. Hắn đặt vào trong tủ kính phòng làm việc, cùng với ảnh chụp chung của hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thác Vị

BÌNH LUẬN FACEBOOK