Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Editor: Joco

Beta – reader: Takuyachan

Lý Khả nói có thể y đã yêu người khác, để Thư Văn đừng liên lạc với y nữa. Y thấy mình cũng thật lòng yêu Thư Văn, nhưng cái thứ ái tình đó chỉ có chất lượng trong một năm rưỡi. Khi ấy, Lý Khả giống như đã biến mất khỏi thế gian, gửi email không hồi âm, gọi điện thoại thì tài khoản bị khóa, liên lạc đến trường y, mới biết y không còn ở trường lâu rồi. Thư Văn biết mình chẳng thể mang Lý Khả về, bởi vì hắn thậm chí còn chẳng rõ phải tìm y ở đâu. Thư Văn gần như tuyệt vọng. Hắn ngồi ở quán bar suốt ba ngày liền. Nhiều lần, hắn đã buông thả chính mình, đi đến mấy quán bar gay, giao du linh tinh, thường xuyên dùng tiền bao trai trẻ, tình trạng tình một đêm diễn ra liên miên. Cũng có lúc nhiều hơn nhưng không bao giờ quá một tháng, hắn làm thế với nhiều người, thương tổn người ta không ít. Tiểu Kỳ là Thư Văn gặp trước vài người nữa, tất nhiên ai chả xiêu lòng trước người đối xử cực kì ôn nhu như hắn, nhưng đại khái chẳng ai chịu được người yêu không chỉ đối tốt với một mình mình mà là cả ba bốn người nữa.

Ngả Lâm là người ở bên Thư Văn lâu nhất. Từ khi có cậu hắn không còn đi quán bar tìm người khác nữa, hắn thật sự thích Ngả Lâm.

Thế nhưng vết sẹo mà Lý Khả để lại cho Thư Văn quá sâu đậm. Tuy Thư Văn luôn tự nhủ với lòng mình, Lý Khả ở bên hắn chỉ vì cái kho tài chính của hắn thôi, nhưng ở sâu trong tâm can, chuyện này luôn canh cánh giống như một cây kim châm vào ngực rất đau. Góc khuất của lòng hắn, luôn làm cho hắn thống khổ mỗi khi nhớ lại.

Mỗi khi nhìn Ngả Lâm kiên trì muốn thi đại học, cái kí ức đáng sợ kia lại như tảng đá đè nặng xuống, dần dần xâm chiếm hắn. Không biết vì sao Thư Văn cũng không thể khống chế được tâm mình, hắn rõ ràng biết Ngả Lâm và Lý Khả khác nhau, nhưng vẫn không nhịn được nỗi sợ bị lặp lại tình cảnh ấy.

Ngả Lâm lặng im ngồi nghe câu chuyện, xong thì chỉ nhàn nhạt hỏi một câu: “Anh thực sự rất yêu anh ấy đúng không?”

Thư Văn không trả lời câu hỏi của Ngả Lâm, chỉ nói rằng mình vĩnh viễn không bao giờ quên được y, dù cho y đã đối với mình thế nào đi chăng nữa.

Ngả Lâm lại ngồi trầm mặc hồi lâu mới thốt ra một câu: “Anh có yêu em không?”

Thư Văn trả lời ngay, sao anh lại có thể không thương em cơ chứ? Em là người duy nhất anh tin tưởng sẽ sống bên anh cả đời này.

Nghe được như lời này, Ngả Lâm đã xiêu lòng rồi. Cậu tha thứ cho Thư Văn, bởi vì hắn đã quyết tâm tin tưởng cậu. Thư Văn cũng chỉ vì bị tổn thương nên vô tình làm cậu đau thôi. Ngả Lâm lúc này mới òa khóc, dựa vào ngực Thư Văn, nước mắt thi nhau rơi xuống, thấm ướt cả áo hắn.

Buổi chiều hôm đó Ngả Lâm lên cơn sốt nhẹ, đầu choáng váng vô cùng. Thư Văn luôn an ủi, cho cậu uống thuốc, nghỉ ngơi không đi thi nữa. Vậy là bây giờ, bốn môn thi đã mất hai môn, chỉ còn cách duy nhất là sang năm thi lần nữa, sẽ lại được thôi.

Nhưng mặc kệ nói như thế nào, Ngả Lâm bị mất cơ hội thi đại học đã chuẩn bị bao lâu nay, trong lòng vẫn thập phần khổ sở. Thư Văn luôn chăm sóc cậu, không muốn để cậu nhớ tới chuyện thi cử, nhớ tới những việc xấu xa mình đã làm với Ngả Lâm.

Thư Văn luôn nhớ Ngả Lâm sợ nhất mùi thuốc sát trùng của bệnh viện, nên đề phòng thuê sẵn một bác sỹ tư để có thể gọi tới bất kỳ lúc nào. Ngả Lâm bị gẫy xương sườn, Thư Văn không muốn cho cậu xuống giường, hắn ôm cậu, làm hết tất cả mọi việc thay cậu. Ngoài đống thuốc cần uống cho khỏi và mấy món tẩm bổ, cháo ngô và kem sôcôla mà Ngả Lâm thích vẫn luôn được Thư Văn mua về.

Thư Văn đối với Ngả Lâm ngày càng ân cần chăm sóc, hắn chính là tình nhân hoàn mỹ có thể đảm đương tất thảy.

Đúng lúc Ngả Lâm cảm thấy mãn nguyện vì đã tìm được tình yêu đích thực, tìm được người có thể bầu bạn suốt đời thì, Lý Khả xuất hiện.(*ta muốn chém X-(*)

Sáng sớm một ngày nào đó, Thư văn còn đang lo sao đêm qua Ngả Lâm bị khó chịu không ngủ được, chuông cửa đột nhiên vang lên. Còn tưởng tiệm bánh cho người mang bánh tới, hắn đang cân nhắc xem nên ngừng lấy bánh không? Vì Ngả Lâm không thích vị này lắm, nhưng bánh lại nhiều dinh dưỡng nên cũng tiếc, hắn tặc lưỡi thôi thì lấy tiếp đi. Cầm tiền ra, vừa mở cửa, hắn giật mình đứng im.

Đó là khuôn mặt vô cùng quen thuộc, là người thân thiết nhất từ nhỏ với hắn. Ba năm mất tích, giờ đây trông y thật tơi tả. Thời còn học đại học tuấn mỹ tài tử, mà lúc này đây trông như người đã ba mươi tuổi. Thư Văn không biết trong lòng mình cảm thấy gì, đại khái là kinh ngạc chăng. Hắn cũng thực sự không ngờ, qua một đêm nào đó, Lý Khả thực sự đã trở về.

Lý Khả cùng với chút ít hành lý cực kì bụi bặm, ăn măc tuềnh toàng, nhìn Thư Văn rồi nở nụ cười tươi, nói: “Em biết anh sẽ không đổi nhà mà, đi một lúc, lại tìm được nhà anh rồi.”

Thư Văn không biết lúc này mình nên làm cái gì, hắn chỉ đứng tại cửa, ngạc nhiên nhìn Lý Khả.

Lý Khả lại cười, nói: “Không mời em vào nhà à? Em đi cả đêm mới tới được đây đó, mệt chết mất!”

Thư Văn tránh người, Lý Khả kéo theo đống hành lý đi vào như vào nhà trọ. Y cũng chẳng nói gì với Thư Văn, vất luôn cái vali lăn lóc giữa nhà, rất tự nhiên đi thẳng vào phòng tắm tắm rửa. Thư Văn có chút xấu hổ, hắn quay lại bếp, trứng cho Ngả Lâm còn đang trong nồi, vừa mới để lửa nhỏ, qua bao lâu một mặt đã chín già, xíu nữa thì cháy rồi. Hắn cẩn thận lật lại, xúc ra đĩa, mang khỏi bếp, đang định bê lên phòng cho Ngả Lâm, đã thấy Lý Khả đang mặc áo ngủ, lấy khăn lau tóc, đi về phía mình.

Thư Văn dừng lại, nhìn Lý Khả. Sau khi tẩy rửa đi hết bụi bặm trên đường, vẻ tuấn tú kia lại lộ ra, đúng rồi, đó chính là đôi mắt xinh đẹp ấy. Lý Khả trực tiếp bước tới trước mặt Thư Văn, không chút khách khí cầm đũa gắp đồ hắn hắn đang định bê lên. Thư Văn không ngăn cản, dù sao đây cũng là Lý Khả, người mà hắn đã yêu trong rất nhiều năm.

Lý Khả chỉ cắn có một miếng, phần còn lại bỏ đi rồi đẩy về phía Thư văn, nói: “Thư Văn anh vẫn chẳng thay đổi chút nào, nấu cái gì cũng không ngon. Bỏ thứ này đi, làm bánh sanwich cá ngừ cho em, anh chỉ làm tốt món này thôi, lâu rồi không ăn, em thấy nhớ đấy.” Nói xong lại đi ra ghế sôpha ngồi gác chân lên bàn bật tivi lên coi. (như ruồi [-()

Thư Văn buông đĩa trong tay xuống, đi tới trước mặt y: “Em trở về làm gì?” Hắn nói, trong lòng có chút kích động nên lại lặp lại nữa: “Em rốt cục trở về làm gì hả?”

Lý Khả không chút sợ sệt nhìn thẳng lại hắn, thấy trong con mắt hắn đã nhuốm hỏa, chỉ trả lời đơn giản: “Không làm gì cả, em mệt mỏi quá, nên về nhà nghỉ ngơi thôi.”

Thư Văn nói: “Em hãy đi đi, đây không phải nhà của em.”

Lý Khả nhìn Thư Văn, giọng chầm chậm giống như trách móc: “Anh đã có người khác, nên quên em rồi đúng không? Anh từng nói căn nhà này là của em và anh mà, quên rồi sao? Em bây giờ đã trở về nhà, sao lại bắt em đi?”

Thư Văn trả lời: “Chuyện trước đây đều là quá khứ cả rồi, là chính em biến mất, đừng có trách anh. Anh bây giờ đang ở cùng người khác, em không có chuyện gì thì tốt nhất hãy đi đi, đừng làm cho người yêu anh hiểu lầm.”

Lý Khả kéo tay Thư Văn vội nói: “Anh không thèm hỏi em một chút, ba năm qua đã có chuyện gì xảy ra với em sao?”

Thư Văn đáp: “Có chuyện gì thì cũng chẳng can hệ gì đến anh. Em mà cần chỗ ngủ thì tốt nhất đến khách sạn đi.”

Lý Khả lùi về sau mấy bước, nhìn chằm chằm Thư Văn bằng ánh mắt thương tâm, nói: “Anh… quả thực không còn thương em… Cho dù…Em đã bị người khác hãm hại hay sao?…”

Thư Văn vừa quay đầu đi, nghe được câu cuối, liền dừng bước, quay lại.

Lý Khả thấy Thư Văn thay đổi, vẻ mặt càng thương tâm hơn, hai tay bưng lấy mặt, bắt đầu nức nở.

Thư Văn vội tới bên Lý Khả, im lặng ngồi xuống, nhìn y khóc rất thương tâm, rốt cục mở miệng hỏi: “Đừng khóc nữa. Ba năm qua, đã xảy ra chuyện gì?”

Mắt Lý Khả ngập nước, vừa nghẹn ngào vừa nói: “Lúc em đi du học, gặp được một vị giáo sư danh tiếng, hắn nói đang cần tìm người phụ công trình nghiên cứu, rất có tiềm năng, nếu làm xong sẽ cực kỳ nổi tiếng. Em nghe lời hắn đi rút tiền trong tài khoản của anh đưa cho hắn một trăm nghìn euro, em vốn chỉ nghĩ sau này thành công sẽ nhanh chóng trả lại cho anh. Ai ngờ hắn là tên lừa đảo, đã lừa gạt bao nhiêu người rồi cuỗm tiền, em làm mất tiền của anh, còn bị trường đuổi học. Em không biết làm thế nào, đành phải ra đường lang thang, tay chân kiếm tiền nuôi miệng, cũng không dám nói cho anh, chỉ có thể nói dối em đã có người khác, nhưng kì thực suốt ba năm nay vẫn không ngừng thương nhớ anh! Em không dám về nước,… nhưng mấy ngày trước nơi em làm việc đột ngột đóng cửa, em thực biết phải làm sao nữa, chết đói cận kề làm em phải tìm anh, em không biết anh đã có người khác… Em thực sự không biết..!” Nhắc đến đoạn khổ cực, y lại nức nở, rồi gào khóc.

Thư Văn nghe xong, lúc này mới vỡ lẽ trong ba năm qua Lý Khả đã sống vất vả như vậy, lại nghĩ tới y một mình ở nơi đất khách quê người, cơm ăn không có chỗ ngủ cũng không, phải đi làm công nhân khổ sở bao năm tháng khắc nghiệt… Thư Văn cũng thấy lòng mình động tâm. Đây đúng là Lý Khả của hắn, hắn đã yêu y nhiều năm như vậy, cho dù y có sai, nhưng đều do hoàn cảnh chứ không cố ý, y chịu quá nhiều vất vả như vậy. Thư Văn xao động mạnh.

Lý Khả nhào vào lòng Thư Văn, ôm hắn khóc lớn. Thư Văn cũng dang hai tay, ôm y vào lòng, không ngừng vỗ về, an ủi, Lý Khả nghĩ, mặc kệ đã xảy ra chuyện gì, Thư Văn vẫn luôn tin tưởng y, và chỉ thuộc về y mà thôi.

Lý Khả khóc lóc hồi lâu, mới ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ nhìn Thư Văn, nghẹn ngào nói: “Tha thứ cho em, được không?”

Thư Văn trầm mặc một lúc, nhưng cuối cùng, vẫn gật đầu.

Lý Khả thập phần sung sướng, y ngước nhìn đôi mắt của Thư Văn, rồi chủ động hôn lên đó.

Thư Văn lập tức cứng người như tượng, mất một lúc mắt vẫn mở to, làm Lý Khả càng chủ động. Thế nhưng đột nhiên trong lòng hắn lúc này, lại hiện lên một giọng nói, tiếng cười của người nọ, ánh mắt yêu thương của người ấy, khiến hắn như sực tỉnh, đẩy Lý Khả ra. Lý Khả không nói gì chỉ nhìn Thư Vmăn, hắn lảng tránh ánh mắt của Lý Khả, “Đừng làm như vậy nữa, hiện tại anh đã có người yêu rồi.”

Lý Khả cúi đầu, hỏi: “Là nam hài vừa đứng ở trên cầu thang nhìn xuống phải không?”

Thư Văn vội vàng nhìn lên cầu thang, sửng sốt nói: “Cái gì? Tiểu Lâm đã rời khỏi phòng rồi sao? Lúc nào?”

Lý Khả chầm chậm trả lời: “Lúc chúng ta đang nói chuyện, nhưng đã về phòng ngay rồi.”

Thư Văn lúc này mới thở phào, nếu Ngả Lâm nhìn thấy cảnh vừa rồi, không biết sẽ khổ sở thành bộ dạng gì nữa. Hắn nói với Lý Khả: “Bây giờ chưa tìm được chỗ để đi, cứ tạm thời ở phòng của khách đi, anh sẽ tìm cho em một nơi khác. Em biết phòng rồi thì hãy tự mang đồ vào đi.”

Nói xong, hắn vội vàng đi lên lầu, vào phòng tìm Ngả Lâm.

Ngả Lâm đang quấn cả người trong chăn, nằm im không hề nhúc nhích. Cậu đã nhìn thấy hết cả, Thư Văn cùng với nam nhân thanh tú kia ngồi trong phóng khách, Thư văn ôm lấy người kia thật ôn nhu trong khi người kia khóc không ngừng trong lòng hắn, cậu biết, người đó chính là Lý Khả.

Thư Văn muốn kéo cái chăn ra, nhưng không kéo được, hắn ôm luôn cả cái chăn lẫn Ngả Lâm vào lòng, ôn nhu nói: “Tiểu Lâm, Tiểu Lâm của anh, anh biết em tỉnh rồi, hãy nghe anh đi.”

Mất một lúc, Ngả Lâm mới hé chăn ra, đôi mắt đỏ ửng mở ra nhìn Thư Văn.

Thư Văn nói: “Lúc nãy em nhìn thấy cả rồi đúng không? Đấy đúng là Lý Khả, y trở về rồi, tạm thời chưa tìm được chỗ nào nên sẽ ở nhà chúng ta. Ngay trong hôm nay anh sẽ đi tìm nơi ở khác cho y, tìm được rồi sẽ bảo y rời đi, được không?”

Ngả Lâm gật đầu đáp: “Không sao đâu, cứ cho y trụ lại đi.”

Thư Văn cười nhẹ, hôn lên gò má ửng hồng của Ngả Lâm, nói: “Em yên tâm, anh không còn tình cảm nào với y nữa rồi. Trong lòng anh chỉ có mình em thôi. Vừa rồi rán trứng hỏng rồi, để anh làm lại nhé, muốn xuống giường không? Ngực bớt đau rồi thì nên vận động chút cho khỏe người.”

Ngả Lâm gật đầu, để Thư Văn giúp mặc quần áo, sau đó theo hắn xuống nhà. Thư Văn đang vui vẻ đưa Ngả Lâm xuống, bất chợt khựng lại: Lý Khả vẫn thản nhiên ngồi trên ghế sôpha. Lần này khó tránh rồi, Thư Văn có cảm giác Ngả Lâm bước về sau một bước, vội vàng cầm lấy tay cậu, nhìn cậu rất ôn nhu rồi giúp cậu bình tĩnh, xuống cầu thang.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thác Vị

BÌNH LUẬN FACEBOOK