Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Editor: Joco

Beta – reader: Ying

Khi Ngả Lâm vừa tròn tám tuổi.

“Nó là thằng không cha! Mau lại đây! Chúng ta đánh chết nó! Cha mày đã không cần mày, sau này mẹ mày cũng chẳng cần người như mày nữa.”

“Đánh chết nó! Đánh chết nó đi!”

“Đúng đó! Đúng đó! Ngả Lâm đích xác là con rơi! Có khả năng nó được nhặt từ bãi rác dơ bẩn nào về cũng nên!”

Trong góc phòng chật hẹp, đứa bé tên Ngả Lâm đang ngồi co ro, khẽ nâng bàn tay nhỏ bé dính đầy bụi bẩn lên quệt dòng nước mắt cứ tí tách rơi. Thân hình non nớt cuộn tròn trước những cú đá liên tiếp của mấy đứa to xác.

Giữa trận đòn túi bụi, một đứa bé khác đột ngột đẩy mạnh Ngả Lâm khiến nó mất thăng bằng ngã bệt xuống nền đất cứng. Trẻ con thì vẫn là trẻ con, Ngải Lâm dựa theo bản năng vừa khóc vừa rống:

“Tha em đi! Ca ca tha em đi mà! Đừng đánh nữa, em đau quá!”

Đáng thương thay, nó càng khổ sở van xin thì lũ nhỏ càng hưng phấn thích trí, ra sức đạp mạnh hơn.

“Chúng bay đang làm cái gì thế hả!”

Thanh âm trầm thấp phảng phất tia giận dữ bất chợt vang lên, một dáng dấp cao lớn không biết từ đâu vụt xuất hiện. Bọn trẻ hoảng sợ quay đầu liền thấy người thanh niên tuấn tú mặc đồng phục đang khua khua nắm đấm về phía chúng. Tuy rằng kẻ mới tới chỉ hơn chúng vài tuổi thôi nhưng cả đám đều tự hiểu chúng chẳng thể đánh lại người này.

Lũ trẻ con tụ tập vây quanh Ngả Lâm vừa nãy còn hùng hùng hổ hổ giờ sợ đến tái mét mặt mũi, sững sờ ngậm miệng im thin thít chẳng dám ho he nửa lời, ba chân bốn cẳng chạy như ong vỡ tổ.

“Này! Ngươi!”

Nghe tiếng gọi của thiếu niên nọ, đứa trẻ to xác đầu têu run cầm cập, nơm nớp lo lắng xoay lưng.

“Giỏi nhỉ, vô duyên vô cớ đánh người ta. Còn không nhanh xin lỗi?”

Thằng bé béo ú na ú nần bị dọa cho khóc sướt mướt, lắp ba lắp bắp thì thào: “Xin… xin lỗi… ô ô ô…”

Ngả Lâm đương ngồi bệt dưới đất, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lấm lem đất cát còn vương đầy lệ ngân, lén lén quan sát lũ trẻ đánh mình tản xa dần.

Thấy đám trẻ nghịch ngợm đã đi xa, thiếu niên hơi cúi đầu nhìn thoáng qua Ngả Lâm vẫn đang ủ rũ kinh khiếp xong xoay người định rời khỏi.

“Ca ca! Ca ca….”

Ngả Lâm vội vàng hô: “ Ca ca! Cảm ơn.”

Thiếu niên khẽ “Hừ” nhạt, đầu cũng chẳng buồn tốn công ngoái lại, lạnh giọng buông: “Người như ngươi đánh không nổi một con dế, hoàn toàn không có khí khái nam nhi.” Rồi cứ thế tiến về phía trước.

“Ca ca! Ca ca…!” Ngả Lâm vẫn chưa từ bỏ ý định gọi người thiếu niên đó, cất tiếng kêu liên hồi.

Thiếu niên không nhịn được phiền phức, xoay đầu hỏi: “Còn gì nữa? Không thấy ta đang rất vội à?”

Ngả Lâm dè dặt: “Tên của ca ca là gì? Nhà ca ca ở gần đây ư?”

Đại nam hài nghe xong lời này, cong khóe môi đáp: “Ta tên Thư Văn, học tại một trường gần đây. Mà ngươi cần biết để làm gì? Muốn tìm đại ca bảo vệ cho ngươi sao? Nếu là ta thì tuyệt chẳng muốn có đệ đệ mít ướt như ngươi. Ngươi quá yếu đuối, đâu điểm nào giống con trai?” Nói xong lại tiếp tục nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Ngả Lâm cười cười: “Chỉ mấy chú mèo nhí mới khóc lóc thê thảm thành vầy. Nam tử hán đại trượng phu thà máu chảy đầu rơi cũng quyết không đổ lệ.”

Kể từ ngày ấy, cứ sau giờ tan học, Ngả Lâm kiên trì tìm loanh quanh những trường học trong khu vực phụ cận, mong được gặp vị ca ca trượng nghĩa đã giúp mình.

Không nghĩ tới một ngày sẽ gặp hắn trong hoàn cảnh như vậy. Thư Văn hoà giữa dòng học sinh đông đúc đổ xô khỏi cánh cổng trường, bàn tay lôi kéo người thanh niên bên cạnh còn miệng liên tục dỗ dành: “Lý Khả, đừng nóng giận nữa. Hôm nay tôi nhất định sáng tác cùng cậu, đừng bực mình được không?” Người thiếu niên kia mặc đồng phục giống như Thư Văn, chỉ bĩu môi với hắn một cái rồi hờ hững bước tiếp.

Ngả Lâm trốn đằng sau thân cây to phía xa xa lén lút quan sát. Tận khi hai người đó đã đi khuất dạng, nó chậm rãi bước ra từ nơi ẩn nấp. Bây giờ nó mới biết Thư Văn ca ca của mình đang học trung học, năm nay vừa tròn mười sáu tuổi.

Vì vậy cứ canh chừng đúng giờ tan trường, nó đều lặng lẽ trốn kín ở một bên chờ bóng dáng Thư Văn cùng Lý Khả ra về, chăm chú khắc ghi từng cử chỉ vụn vặt của Thư Văn.

Năm Ngả Lâm mười tuổi thì Thư Văn thi vào đại học. Ngả Lâm hoàn toàn không rõ hắn đã đi đâu. Thư Văn cùng gia đình chuyển đến nơi khác nên nguyên tháng sau đấy, nó không còn thấy cả Thư Văn lẫn Lý Khả. Ngả Lâm buồn bã trốn trong chăn, len lén khóc suốt đêm dài.

Lúc Ngả Lâm mười lăm tuổi đang chuẩn bị cho kỳ thi cao trung quan trọng thì mẹ hắn đột ngột nhiễm bệnh nặng qua đời. Tâm trí hắn bị sự kiện đau xót ấy đả kích nặng nề. Vốn dĩ thừa năng lực thi đỗ các trường cao trung hàng đầu, thoáng cái đảo lộn tất thảy nên đành thi vào một trường phổ thông bình thường.

Ngả Lâm đỗ trung học song không được ai chu cấp chi phí, rốt cục đành phải đi bưng bê quét dọn cho mấy cửa hàng nhỏ, gom góp tiền lương cùng khoản phúc lợi xã hội eo hẹp và suất học bổng khan hiếm. Vượt qua bao nhiêu khó khăn, trắc trở cuối cùng cũng tốt nghiệp cao trung.

Vào khoảng thời gian thí sinh cả nước bận rộn chuẩn bị kỳ thi đại học, vì hoàn cảnh éo le lại không tìm ra nguồn trợ cấp khoản phí đại học khổng lồ, Ngả Lâm tự nhốt mình trong nhà, không ăn không uống. Suốt tuần liền, hắn cứ nằm bẹp trên giường, tủi thân tủi phận khóc sướt mướt.

Đợi lễ trao bằng tốt nghiệp kết thúc, Ngả Lâm sắp xếp thu dọn đám hành lý giản đơn, bán đi căn phòng chật hẹp – tài sản duy nhất mẫu thân lưu lại cho hắn để đổi lấy năm nghìn nhân dân tệ. Vác vali hành lý nhẹ hẫng lên vai, hắn quyết tâm quay người, ngồi trên xe lửa tới Bắc Kinh.

Trong mắt Ngả Lâm, Bắc Kinh thật phồn hoa với hệ thống tàu điện ngầm hiện đại chằng chịt, tòa cao ốc chọc trời nhiều như nấm, những khu phố mua sắm sầm uất náo nhiệt… Nếu có thể làm ở đây chắc chắn kiếm được bộn tiền. Nhưng lí do chủ yếu thôi thúc Ngả Lâm đến thành Bắc Kinh xa lạ là vì nó có rất nhiều… rất nhiều trường đại học danh tiếng.

Vừa đặt chân xuống đất thủ đô, không quen biết bất cứ người nào mà đầu óc lại rỗng tuếch hoàn toàn chưa vạch ra dự định cụ thể, hắn tùy tiện leo lên một cái xe buýt, lẳng lặng ngồi yên suốt mười tám chặng dừng rồi mới rời xe. Nghiêng đầu ngó quanh quất, hắn phát hiện đã tới ngoại ô. Vùng xung quanh heo hút hoang vắng tập trung toàn khu công nghiệp lớn và những dãy nhà tập thể san sát. Ngả Lâm chần chừ chốc lát rồi nhanh chân bước vào phòng bảo vệ gần đó hỏi thăm xem liệu có phòng cho thuê. Nhìn chú bảo vệ vừa lắc đầu từ chối vừa bảo rằng trừ phi làm công bằng không thì không thể cấp phòng, hắn liền mừng rỡ, năn nỉ xin gặp người phụ trách. Phụ trách đánh giá hắn thật tỉ mỉ, một thanh niên mười tám tuổi tuy thể trạng gầy gò song chưa đến mức vô dụng nên thương tình giữ hắn lại làm chân bảo vệ.

Từ đó về sau, Ngả Lâm nhận ca đêm, ban ngày ngủ bù giấc trong phòng còn buổi tối thức dậy canh gác. Trải qua một tuần suy xét, hắn thấy đồng lương bảo vệ còm cõi chẳng đủ nuôi sống bản thân. Vậy nên hắn tìm kiếm hiệu bánh xung quanh, xin đi bưng bê phục vụ. Tuy làm việc tại tiệm bánh gatô không thể coi là mỹ mãn song cũng khá náo nhiệt vui vẻ, chính vì thế hắn nhiệt tình hoàn thành công việc, lúc tan ca còn phải trực đêm.

Mặc dù khó khăn vất vả nhưng Ngả Lâm cố gắng rất nhiều. Hắn phi thường minh bạch bản thân không bằng cấp, muốn vươn lên chỉ có con đường học nghề. Xác định mục tiêu rõ ràng, hắn bắt đầu theo sư phụ trong tiệm học nướng bánh gatô. Đôi khi nhàn rỗi thì yên lặng đứng một bên quan sát sư phụ bắt từng đóa hoa trang trí rực rỡ đầy màu sắc hay phun những câu chúc mừng ấm áp bằng chocolate mà khách hàng đặc biệt yêu cầu riêng.

Ngả Lâm thông minh nhanh nhẹn nên chiếm được lòng chủ tiệm bánh. Trước kia còn nghi ngại Ngả Lâm học trộm hết bí quyết rồi ngoảnh mặt xin làm ở chỗ khác nhưng sau quãng thời gian thử thách đã yên tâm đồng ý để hắn thành học viên học nghề chính thức.

Nỗ lực phấn đấu cộng thêm yếu tố may mắn và thời gian dư dả, Ngả Lâm thấy tiền lương chủ tiệm trả cũng đủ trang trải sinh hoạt phí nên dứt khoát thôi việc ở khu công nghiệp. Đúng dịp ấy, hắn vô tình đọc quảng cáo dán trên cây cột điện, nhân tiện tìm ra chỗ trọ tốt hơn.

Đó là một gian tầng hầm hơi tối. Tuy không gian khá rộng nhưng bởi ẩm ướt lạnh lẽo lại đặt ngay vị trí vắng vẻ nên hiếm người tình nguyện dọn đến. Ở đây chia thành hai phòng nhỏ, giá cả cũng phù hợp phải chăng, bốn trăm tệ mỗi gian.

Người dán quảng cáo là bạn cùng thuê nhà, một nam tử trạc tuổi hắn từ vùng phụ cận lên Bắc Kinh kiếm kế mưu sinh. Hắn yêu cầu Ngả Lâm gọi mình Ricky còn tên khai sinh là Thuỵ Kỳ. Ngả Lâm thấy cái tên kia quái gở, gượng gượng miệng nên kêu y Tiểu Kỳ.

Ngả Lâm đi sớm về muộn làm công trong tiệm bánh, mỗi tháng nhận được khoảng một nghìn nhân dân tệ. Hắn không vắt kiệt sức làm mấy việc cùng lúc bởi hắn muốn hoàn thành giấc mơ ấp ủ bấy lâu, tốt nghiệp đại học. Để kiếm tiền học phí, mỗi tháng trừ khoản thuê nhà cố định, ăn uống và sinh hoạt tiết kiệm tối đa, nhẩm lại cũng còn dư ra xấp xỉ bốn trăm tệ.

Theo thông báo, muốn học đại học năm đầu tiên phải đóng ít nhất là tám nghìn nhân dân tệ. Chỉ cần Ngả Lâm thi đỗ thì có thể vừa học vừa làm, tận dụng kiến thức mà dễ dàng kiếm tiền trang trải ba năm còn lại. Hiện tại trong tay hắn có sẵn năm ngàn nhân dân tệ, nếu tích cóp một năm thì vừa vặn gom đủ rồi. Suy tính kĩ lưỡng, tuy cuộc sống bây giờ mệt nhọc song hắn vẫn cảm thấy xứng đáng.

Nghe tâm sự kia, Tiểu Kỳ thường trêu chọc hắn tự lừa mình dối người, nói rằng bằng đại học rốt cục chỉ như tờ giấy hỗn tạp. Hàng ngày ra đường, tùy tiện bỏ mấy trăm đồng là thừa sức thuê một người mua vui, hà tất phải ngậm đắng nuốt cay tích góp tiền để đổ vào cái thứ đại học vô dụng như vậy.

Ngả Lâm bỏ ngoài tai, cười cười lấy lệ cũng không muốn tốn hơi cãi cọ chỉ tổ gây xích mích. Hắn xoay tay mở hộp tiết kiệm hình nấm của mình ra, cẩn thận đặt vào tờ hai mươi tệ.

Nhìn chung, cuộc sống của Ngả Lâm khá điều độ nên hắn sớm phát hiện ra Tiểu Kỳ có điểm bất thường. Sau một tháng, hắn bắt đầu tò mò quan sát sinh hoạt của bạn chung phòng.

Tiểu Kỳ không bằng cấp, không việc làm ổn định, hàng tuần cứ năm buổi tối lại ra ngoài nhậu nhẹt say khướt cùng bằng hữu. Hôm nào cũng giống hôm nào, ăn uống ca hát tợi tận gần sáng mới thèm mò về còn ban ngày thì ngủ quên trời quên đất.

Ấy vậy mà Tiều Kỳ hoàn toàn khác Ngả Lâm. Y tiêu tiền rủng rỉnh, trong nhà không trữ sẵn thức ăn thì vô tư ra ngoài cửa hàng. Thậm chí mấy đợt thấy Ngả Lâm suốt ngày ăn mỳ gói hoặc màn thâu với dưa muối, y còn hảo ý mua thêm mấy suất về.

Tuy thế song Tiểu Kỳ vẫn khá dư dật, trong túi chưa bao giờ thiếu tiền, thi thoảng sắm cả quần áo hàng hiệu đắt đỏ. Một dịp, y vừa mua chiếc điện thoại di động mới tinh, thấy Ngả Lâm không có liền hào phóng tặng luôn. Mấy ngày sau tay đã cầm thêm cái mới. Ngả Lâm thật tâm muốn từ chối nhưng lại sợ khiến Tiểu Kỳ kém vui nên đành miễn cưỡng nhận, dùng làm đồng hồ báo thức.

Lúc này dù Ngả Lâm ngơ ngác cách nào cũng phát giác ra Tiểu Kỳ đang làm loại công việc gì! Y là nhân viên tiếp khách trong câu lạc bộ đêm.

Hồi xưa Ngả Lâm từng đinh ninh chẳng ai chịu nhận loại công việc này. Hắn nhiều lần hảo tâm tỉ tê khuyên nhủ Tiểu Kỳ nên đường hoàng dựa vào năng lực của bản thân kiếm sống nhưng Tiểu Kỳ vẫn giữ bộ dáng bất cần, coi tư tưởng của mình là lẽ dĩ nhiên. Y thường nói: “Kẻ giàu sang thường thích đốt tiền. Họ hay tìm đến câu lạc bộ đêm để vui chơi trụy lạc. Chúng ta cứ nghĩ họ vung tay tiếp tế tầng lớp nghèo hèn đi. Tiếp khách vừa không tổn hao tinh lực, vừa thoải mái kiếm bộn tiền, tốt thế tại sao không làm chứ?”

Trước tình trạng hiện giờ, Ngả Lâm đành im lặng thở dài. Thực tế là Tiểu Kỳ sống sung sướng thoải mái hơn mình nhiều. Hắn chỉ biết âm thầm tiếc nuối cho chí hướng của Tiểu Kỳ, cũng không ôm mộng thử xoay chuyển thêm lần nào nữa mà tiếp tục theo đuổi mục tiêu riêng. Có nhiều lúc, hắn không thể nhẫn tâm cự tuyệt hết những món quá Tiểu Kỳ thành tâm tặng. Mỗi lần nhìn gương mặt hưng phấn cười híp mắt, hắn đành nhận rồi lựa dịp thuận tiện mua món quà khác tặng lại y.

Cứ như vậy, mặc dù hắn sống rất tiết kiệm nhưng nhiều khi vẫn không đủ chi tiêu. Tiểu Kỳ vắng mặt một thời gian, thi thoảng hắn còn bị đói, mãi ăn mỳ gói cũng đâu phải biện pháp lâu dài.

Thẳng thắn nhận xét Tiểu Kỳ là người rất tinh ý. Y phát hiện hắn toàn bóp bụng tiết kiệm tiền thật vất vả vì mục đích gì đấy nên thâm tâm khá lo lắng. Y gợi ý cho Ngả Lâm học nấu nướng tại nhà, vừa rẻ vừa đủ chất.

Ngả Lâm suy ngẫm thấy hợp lý, hôm sau lập tức mày mò xào thử vài món rau xanh đơn giản. Tựa hồ Tiểu Kỳ cũng vui lây. Y thường xuyên mua sách dạy hướng dẫn căn bản còn mang thêm về túi to túi nhỏ rau xanh hoặc các loại nguyên vật liệu chế biến, sắp xếp sẵn vào tủ lạnh để hắn tiện thực hành.

Ngả Lâm rất chú tâm luyện kĩ năng nấu nướng. Ngắn ngủi hai ba hôm, hắn đã thành thạo quen tay. Tuy hương vị chưa hấp dẫn bằng ngoài tiệm nhưng Tiểu Kỳ vô cùng cao hứng, miệng khen ngợi hắn suốt.

Bình bình lặng lặng hai tháng trôi qua rất mau. Một hôm Ngả Lâm đi làm về, vừa mở cửa liền thấy Tiểu Kỳ quấn chăn nằm cuộn tròn, trên má còn thoáng vệt ửng hồng.

Ngả Lâm tưởng hắn bị ốm, vội vội vàng vàng chạy lại gần lo lắng hỏi han tình hình. Phía bên kia, Tiểu Kỳ vẫn đăm chiêu tựa hồ thả hồn tận đẩu tận đâu. Mãi đến khi nghe thấy Ngả Lâm hỏi mới thoáng giật mình, vẻ mặt hưng phấn bừng bừng kể lại: “Tối hôm qua tôi bị một tên say quấy rối, chịu không nổi phiền hà nên hắt cả ly nước vào mặt hắn. Ông chủ nghe chuyện rắc rối nên bắt tôi phải lập tức xin lỗi khách. Đúng lúc ấy một vị thiếu gia thong thả bước tới bao tôi nguyên đêm khiến tên say rượu kia căn bản chẳng phác tác gì được. Sau đó thiếu gia chở tôi đi khách sạn, thuê phòng thượng hạng cho tôi nghỉ ngơi. Hắn không hề động tay động chân xíu nào đã nhanh chóng rời khỏi. Thật đúng là người tốt a.”

Ngả Lâm dở khóc dở cười nói: “Làm nghề này đừng nên hành động theo cảm tính, sớm muộn gì cũng thiệt thân. Hôm qua, cứ coi như cậu đã gặp vận may đi.”

Tiểu Kỳ hăng hái phản bác: “Tại cậu không biết đấy thôi, vị công tử kia cực kỳ anh tuấn! Hơn nữa xung quanh tỏa ra lớp khí chất ưu nhã u buồn, đôi mắt lãnh khốc thâm trầm như muốn hút hồn người đối diện. Lúc đứng dậy thanh toán, hắn lấy hẳn thẻ tín dụng bạch kim nha! Nhiều tiền thế không giữ chức tổng giám đốc, chí ít cũng phải làm quản lý công ty lớn. Tôi mà là gay, nhất định sẽ rất thích hắn.”

Ngả Lâm bất đắc dĩ cười cười, hảo tâm khuyên nhủ: “Nhìn mặt cậu hốc hác quá! Thôi cứ ở nhà nghỉ ngơi hai ba hôm. Sáng mai tôi xuống bếp nấu một bữa thật ngon cho cậu tẩm bổ.”

Trong khi Tiểu Kỳ đang ngẩn ngơ mơ màng nhớ tới cuộc hội ngộ đêm qua thì Ngả Lâm đã về phòng, chăm chú ôn tập bài vở.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thác Vị

BÌNH LUẬN FACEBOOK