Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyết Nhi nghe tiếng đóng cửa, cô cầm sợi dây chuyền leo lên giường nằm, lòng của cô đã chết, cô không muốn như vậy, nhưng nhìn vào ánh mắt Lục Thừa Phong thì cô chỉ có thể làm như vậy với La Hải, như vậy cũng tốt, như vậy cũng có thể làm cho La Hải cho cô là một người con gái xấu xa, ít nhất thì cũng làm cho La Hải thật sự mất lòng tin với cô, như vậy thì La Hải cũng không phải rơi vào trận sóng gió mà anh không hề liên quan. La Hải, xin lỗi, hy vọng anh sống thật tốt, quên đi người con gái như em, thật sự xin lỗi.

Tuyết Nhi ôm chặt sợi dây chuyền vào lòng, khóc suốt buổi tối, nói với La Hải lời xin lỗi cả trăm lần, cũng mắng chưởi Lục Thừa Phong trăm vạn nghìn lần.

La Hải hướng về biển khơi gào thét, biết mình không phát ra được thanh âm nào, biết mình dù có khàn giọng cũng không phát ra được bất cứ thanh âm nào, hắn vô lực nằm trên bờ cát, lòng đau như chết, nước mắt rơi ra.

Yêu Tuyết Nhi lâu như vậy, vậy mà cô ấy lại ở cùng với một người con trai khác, lại còn dây dưa trước mặt hắn nữa, hắn cố gắng tự nói với mình mọi thứ đều là giả, là do Tuyết Nhi có nỗi khổ tâm, nhưng mà sự thật thì ngược lại, hắn rất tin tưởng Tuyết Nhi, nhớ tới cảnh vừa rồi hắn cũng chỉ cho là một cơn ác mộng, mở mắt nhìn lên trời, mọi thứ lại đều là sự thật. Tuyết Nhi phản bội hắn, Tuyết Nhi thay đổi, hóa ra là do tiền, như vậy cũng tốt, bánh bao với tình yêu thì bánh bao luôn luôn là thứ quan trọng nhất. Tuyết Nhi ơi Tuyết Nhi, điều kiện của anh cũng không tệ mà, tại sao em lại muốn quên hết mọi hứa hẹn của chúng ta chứ? Tại sao lại trở thành một người con gái như vậy chứ?

Tình yêu chỉ là thứ giả dối, trong nháy mắt mọi thứ đều đã kết thúc!

Lúc nào chúng ta cũng tin vào tình yêu, cho rằng hứa hẹn thì cả đời sẽ không thay đổi, dù sao thì hai bên cũng tin tưởng tình cảm lẫn nhau thì mới có thể vượt qua được mọi trở ngại, đi một vòng lại nhận ra, thật ra thì ở trên thế giới này không có gì là mãi mãi không thay đổi, nhất là tình yêu, dễ dàng thay đổi nhất cũng chính là con gái, hẹn hẹn chẳng qua cũng chỉ là trò đùa trong lúc cao hứng mà thôi, hoặc là nên nói không hề có tình yêu, không phải là không yêu, chẳng qua là hắn không có biết cách yêu mà thôi, thật sự là không thể nào chấp nhận được chuyện này, đột nhiên hắn muốn quay trở lại lúc bọn họ mới gặp nhau.

Kỷ niệm là một con siêu vi trùng, một khi đi vào thì chỉ biết gặm nhắm cắn nhát lòng dạ người ta, La Hải nhớ tới lúc hai người mới gặp nhau, quen nhau, yêu nhau, mọi thứ cứ hiện ra trước mắt một cách rõ ràng. La Hải nhắm mắt lại, nước mắt rơi ra đắng chát.

Đàn ông khóc là việc rất khó khăn, cũng chỉ vì chưa đụng tới chỗ thương tâm mà thôi!

Tuyết Nhi nhìn đôi mắt sưng tấy của mình trong gương, thật sự là không thể nào chấp nhận được hình dáng của chính mình được, cô lấy kính mát ra mang vào, xách vali lên. Du lịch lần này thật sự quá đau khổ, cô gần như đã chết.

Lúc cô kéo vali ra cửa liền thấy bóng dáng La Hải, có trời mới biết cô phải dùng bao nhiêu dũng khí mới có thể làm cho lòng mình bình tĩnh.

La Hải khóa cửa, cũng không quay đầu lại, cũng không hề liếc nhìn Tuyết Nhi dù chỉ một cái, nhìn theo bóng La Hải rời đi, Tuyết Nhi rất muốn hét lên thật to kêu anh ta quay lại nhưng cuối cùng cũng nhịn được, lau nước mắt rồi đi ra quầy phục vụ.

Sau khi thanh toán xong mọi thứ, nhìn La Hải leo lên taixi, cô cũng bắt một chiếc khác, hai người đến cùng nhau nhưng lúc về lại không đi cùng nhau.

Trên máy bay!

Giữa hai người có một chỗ trống, Tuyết Nhi rất muốn nói chuyện, nhưng nhìn thấy La Hải nhắm nghiền mắt thì cô cũng im lặng, hôm qua đã nói những lời rất tuyệt tình, không còn có bất kỳ đường lui nào, cô cũng không nên có bất kỳ suy nghĩ nào nữa, hết thảy mọi thứ đều đã kết thúc.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thác Nhập Hào Môn - Lão Công Đừng Chạm Vào Ta

BÌNH LUẬN FACEBOOK