Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
- Cô đừng giả bộ làm ra vẻ không sao nữa, vừa rồi cô lau nước mắt tôi đã thấy hết rồi. Chồng của cô căn bản không yêu cô, cô thật sự là một cô gái đáng thương. Lấy được tờ giấy kết hôn thì như thế nào chứ, cũng không có được một chút yêu thương nào cả, hôn nhân mà không có tình yêu thì để tôi xem cô có thể kiên trì được bao lâu, đến lúc đó có khóc cũng không muộn đâu. Cô ngủ đi, hy vọng cô không quá mệt mỏi.

Nói xong thì cười rồi đi ra ngoài, thực sự là quá sung sướng.

Tuyết Nhi nhắm mắt lại, không thèm nghĩ đến những chuyện này nữa nhưng mà bên tai vẫn cứ văng vẳng âm thanh triền miên của bọn họ, những âm thanh kia hành hạ cô, làm cho cô không thể nào làm cho lòng mình bình thản được. Rõ ràng chỉ là một cuộc giao dịch mà thôi, nhưng tại sao cô lại khó chịu thế này chứ. Cô cũng là con người mà, cô mãi mãi không thể phớt lờ được mọi thứ, dù cho không có liên quan gì đến cô nhưng thật sự vẫn cảm thấy rất đau đớn.

Cuộc sống của Tuyết Nhi rất chuẩn xác, chỉ cần đến 7 giờ thì cô liền thức dậy. Cô vệ sinh cá nhân xong thì đi xuống lầu. Dưới lầu rất yên lặng, không biết lát nữa hắn lại muốn làm gì nữa đây?

- Ngồi ở đây làm gì? Mau mang đống quần áo này mang đi giặt đi, chờ đến 8 giờ thì cô còn phải đi theo thiếu gia đi làm nữa đó.

Người phụ nữ hôm qua nói.

- Tôi giặt?

Tuyết Nhi không hiểu hỏi lại.

- Chẳng lẽ muốn tôi giặt cho sao? Cô còn có một tiếng nữa, nếu như một tiếng nữa chưa chuẩn bị xong thì đến lúc đó thiếu gia trách cứ thì tôi cũng không giúp được cô đâu.

Nói xong bà ta liền sãi bước rời đi.

Tuyết Nhi liền lấy đống quần áo mang đi giặt. Giặt xong, cô còn chưa kịp ăn điểm tâm thì đã bị Lục Thừa Phong mang lên xe.

- Tối qua cũng không tệ lắm phải không?

Lục Thừa Phong nhắm mắt lại hỏi.

- Tôi rất tốt, đêm hôm qua anh không mệt chết sao?

Tuyết Nhi châm chọc nói.

- Cô quá coi thường tôi rồi, tôi là một người đàn ông thật sự, nhưng cũng có vài cô gái tôi chẳng thèm, cũng giống như cô vậy.

Lục Thừa Phong châm chọc nói.

- Như vậy cũng tốt, tôi cũng không cần phải bán đứng xác thịt mình.

Tuyết Nhi tức giận nói.

- A, anh buông tôi ra.

Tuyết Nhi bị đau la lên.

- Nợ máu đền máu, cô nhớ kỹ cho tôi, chỉ cần tôi muốn thì cô nhất định phải chấp nhận. Nhưng mà cô yên tâm, khẩu vị của tôi không có nặng như vậy, lúc này một chút hứng thú đối với cô tôi cũng không có, đúng rồi, lúc vào công ty thì cô sẽ làm một nhân viên dọn dẹp vệ sinh, tôi tin là cô sẽ làm tốt công việc này.

Lục Thừa Phong nắm tóc Tuyết Nhi mà nói.

- Tôi đã không có đường lui rồi, căn bản là không thể phản kháng, tôi có thể nhận việc này, dĩ nhiên là có thể.

Tuyết Nhi giãy giũa nói, lúc này cô thật sự cảm thấy rất đau.

- Vậy cũng tốt.

Nói xong, Lục Thừa Phong hất tay ra, đầu Tuyết Nhi đụng vào ghế thật mạnh, xung quanh đầu nhất thời lom đóm bay vòng quanh.

- Anh muốn giày vò tôi cả đời hay sao?

Tuyết Nhi sờ đầu, nói.

- Sẽ không phải cả đời, mà hoặc là tôi chết, hoặc là cô chết, đến lúc đó chúng ta sẽ không hành hạ nhau nữa.

Nói xong Lục Thừa Phong từ từ nhắm mắt lại, không hề nói thêm câu nào.

Hoặc là anh chết, hoặc là cô chết, xem ra chúng ta chỉ có thể chờ đối phương chết mà thôi!

Xe vừa ngừng lại thì cô liền thấy một bóng dáng quen thuộc đang đứng chờ.

- Anh họ, cho em một chút thời gian, em muốn nói chuyện với hai người một chút.

Vũ Tâm thấy hai người liền nói.

- Nửa tiếng sau đến bộ phận nhân sự báo cáo.

Nói xong liền rời đi.

Tuyết Nhi cúi đầu, không dám nhìn Vũ Tâm một cái.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thác Nhập Hào Môn - Lão Công Đừng Chạm Vào Ta

BÌNH LUẬN FACEBOOK