Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
La Hải tắm xong, nằm ở trên giường làm thế nào cũng ngủ không được, cảm thấy Tuyết Nhi có gì đó không bình thường, không riêng gì chuyện vừa rồi, còn có những chuyện xảy ra gần đây nữa, hắn càng nghĩ càng thấy lo vì vậy mặc quần áo tử tế vào rồi cầm lấy chìa khóa đi tìm Tuyết Nhi.

Người đàn ông này có cần phải tắm lâu như vậy hay không? Có cần phải sạch sẽ như vậy không? Thưc sự là quá đáng ghét, cô đã muốn đi ngủ nhưng mà hắn vẫn còn chưa đi ra.

Cô cứ như vậy mà suy nghĩ miên man, người đàn ông kia bất ngờ đi ra với cái khăn tắm màu trắng quấn ngang hông, mái tóc đen mun vẫn còn nước nhỏ giọt, từng giọt rơi xuống lồng ngực, không thể nghi ngờ gì nữa, cái này chính là bùa phép mê hoặc nữ nhân, nhưng mà lúc này không phải là lúc dụ dỗ con gái.

- Anh có thể đi được chưa? Tôi muốn đi ngủ.

Tuyết Nhi không vui mà nói.

Lục Thừa Phong không có nói gì, lỗ tai nhạy bén đã nghe được âm thanh mà hắn muốn nghe, hắn dùng sức đẩy một cái, trực tiếp đẩy Tuyết Nhi dồn vào vách tường, hai tay hắn vây lấy cô, giống như quản lý cô vậy.

- Rốt cuộc thì anh muốn làm gì?

Tuyết Nhi thực sự tuyệt vọng, bất lực tới cực điểm, đối với người đàn ông này thì cô không có bất kỳ sức phản kháng nào, hóa ra là do cô quá yếu đuối, cuối cùng thì cô cũng đã hiểu.

- Tôi nói lại lần nữa, bây giờ đi nói cho cậu ta biết cô muốn kết hôn với tôi, chia tay với cậu ấy ngay.

Lục Thừa Phong đứng sát vào người Tuyết Nhi mà nói, chỉ còn thiếu chút xíu nữa thì môi hai người có thể chạm vào nhau.

- Không muốn, anh buông tôi ra, tôi nói ngày mai thì ngày mai sẽ nói, tôi không có cách nào thoát khỏi anh, nhưng mà một chút chuyện này thì tôi vẫn nên có quyền thực hiện chúng chứ, sớm hơn một ngày thì có khác gì gì đâu? Chỉ cần kết quả như anh muốn là được rồi!

Tuyết Nhi không đồng ý, có thể trốn một phút thì cứ trốn một phút, có thể để cho La Hải ít chịu tổn thương một chút thì cứ cố gắng thêm một chút.

- Thứ tôi quan tâm chỉ là thái độ của cô!

Lục Thừa Phong vừa nói vừa vuốt ve gò má của cô, tiếng bước chân đã dừng lại ở ngoài cửa.

Nghe được tiếng mở khóa, Tuyết Nhi cả kinh, La Hải, chính là La Hải, vì chỉ có La Hải là có chìa khóa phòng của cô, không được, tuyệt đối không được.

Cô dùng hết khí lực toàn thân, trực tiếp đẩy Lục Thừa Phong ngã xuống giường, cô dùng sức chặn cánh cửa lại không để cho La Hải thấy cảnh này.

- Tuyết Nhi, là em đúng không? Tại sao lại muốn đóng cửa lại vậy?

Cảm thấy bên trong cánh cửa có thứ gì ngăn lại, La Hải vội hỏi.

- La Hải, em đã nghỉ ngơi rồi, anh cũng đi ngủ sớm một chút đi. Hôm nay em rất mệt, em không sao đâu, anh về phòng đi.

Tuyết Nhi lớn tiếng nói, La Hải dùng sức đẩy cánh cửa, sức của cô thì không đủ ngăn lại, nếu cứ tiếp tục như vậy thì La Hải sẽ thấy hết mọi thứ.

- Tuyết Nhi, em đừng gạt anh, anh là người hiểu rõ em nhất. Nhất định là em có chuyện gì rồi, nếu không thì em sẽ không kỳ quái như vậy, hơn nữa em cũng sẽ không thể nào không cho anh vào phòng em. Tuyết Nhi, đừng như vậy mà, anh không muốn làm em ngã đâu.

La Hải không bỏ cuộc mà nài nỉ.

Nhất định là Tuyết Nhi có vấn đề rồi, hắn khẳng định.

- Không được đâu La Hải, nghe lời của em đi, lập tức đi về đi, em thật sự không có sao, em thật sự không có sao mà.

Tuyết Nhi bật khóc mà hét lên, trời ạ, thật sự là khổ quá đi, cô đã không có đủ khí lực nữa rồi, chỉ cần La Hải lại dùng lực một lần nữa thì cô sẽ không ngăn cản được nữa.

La Hải không nói gì, chỉ dùng sức một cái, cửa trực tiếp được mở ra.

Khi thấy La Hải xuất hiện trước mặt mình, Tuyết Nhi vô lực buông người xuống đất, hết thảy mọi thứ đều đã được định đoạt, lúc này cô không có cách nào thay đổi tình được nữa.

- Em yêu, người này là ai vậy ...?

Lục Thừa Phong ưu nhã đứng dậy, hắn đỡ Tuyết Nhi từ dưới đất lên, thân thiết hỏi, không quên nhắc nhở ở bên tai cô:

- Đây là một cơ hội đấy!

- Không được, cầu xin anh đừng làm tổn thương anh ấy.

Tuyết Nhi đỏ mắt cầu xin, muốn cầu xin Lục Thừa Phong đừng làm như vậy.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thác Nhập Hào Môn - Lão Công Đừng Chạm Vào Ta

BÌNH LUẬN FACEBOOK