Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Là hắn!

Không sai, người đàn ông kia không phải là người khác, chính là Lục Thừa Phong, hắn … tại sao hắn lại ở chỗ này? Hắn xuất hiện ở đây thật ra là có mục đích gì? Hơn nữa còn không biết xấu hổ mà triền miên ở chỗ này, hắn muốn chứng minh cái gì chứ? Đàn bà của hắn có rất nhiều, hay là hắn muốn tổn thương La Hải, sai rồi, mình sai rồi, rõ ràng là mình không nên tới đây. Mình nên biết hắn sẽ không dễ dàng bỏ qua cho mình, sẽ không để cho mình sống thoải mái, tại sao bây giờ mới phát hiện chuyện quan trọng này chứ, trời ơi, mình phải làm gì đây, phải làm thế nào đây?

- Vậy chúng ta đi ăn đi!

Nói xong, La Hải ôm Tuyết Nhi rời đi, cả người Tuyết Nhi không có bất kỳ sức lực nào, chỉ có thể dựa vào người La Hải, nhưng mà những gì xảy ra ở sau lưng cô lại đang tiêu hủy linh hồn cô, cô bắt đầu hối hận về quyết định sáng nay của mình.

Lục Thừa Phong liền đẩy người phụ nữ đang nằm trên người mình ra, dứt khoát đứng lên, hoàn toàn không để ý đến người phụ nữ đang bất mãn cầu dục dưới người mình.

- Phong, làm sao vậy?

Người phụ nữ kia cứ như con rắn quấn quanh người Lục Thừa Phong.

- Bây giờ cô không cần làm trò nữa, có thể đi được rồi.

Nói xong, Lục Thừa Phong sãi bước rời đi.

Người phụ nữ ở lại với ánh mắt bất mãn nhưng cũng không dám nói gì, chỉ có thể ấm ức chịu đựng, nhưng mà đây là một cơ hội tốt, cô nhất định phải leo lên người đàn ông này, có như vậy thì sau này cơm áo không cần lo nữa.

- La Hải, anh ... không phải anh nói công ty có chút chuyện chưa được giải quyết sao? Chúng ta đi về đi, chúng ta đừng đi du lịch nữa.

Tuyết Nhi bất ngờ buông đũa xuống, lớn tiếng nói.

- Cái gì? Rốt cuộc là Tuyết Nhi em có chuyện gì vậy? Mới vừa rồi chưa kịp thu xếp thì em nhất định muốn anh đi đến đây, anh thu xếp xong xuôi em lại muốn rời khỏi, em thực sự là rất kỳ lạ!

La Hải khó hiểu hỏi.

- Em ... em đùa đấy, ha ha. Không sao đâu, ăn đi … ăn cơm đi.

Tuyết Nhi mất tự nhiên nói, cầm đũa lên vội vàng tiếp tục ăn cơm.

Cô hoảng sợ!

Không được, Lục Thừa Phong tới đây nhất định là có mục đích, cô nhất định phải làm rõ ràng nếu không thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Tuy là chỉ tiếp xúc có mấy canh giờ nhưng cô biết hắn là người rất tuyệt tình, hắn cay nghiệt, hắn máu lạnh thế nào cô đều biết được. Mục tiêu của hắn nhất định là La Hải, không được, không thể nào, cô không cho phép bất cứ người nào có thể tổn thương La Hải.

- La Hải, ngồi máy bay quá lâu nên em cảm thấy hơi mệt, anh cũng đi nghỉ ngơi sớm một chút đi. Ngày mai chúng ta còn phải đi đến một số nơi nữa chứ!

Ăn cơm tối xong, còn chưa chờ La Hải mở miệng, Tuyết Nhi đã nói.

- Được rồi, đáng lẽ muốn dẫn em đi ngắm sao một chút nhưng đã như vậy thì em đi nghỉ ngơi sớm đi, anh cũng mệt rồi, chúc em ngủ ngon.

Nói xong, anh ta đặt lên trán Tuyết Nhi một nụ hôn nồng nàn, sau đó rời đi.

Tuyết Nhi nhìn theo bóng lưng La Hải. Cô muốn ôm hắn thật chặc nhưng mà hắn càng đi càng xa, một chút xíu đã mất hẳn trước mắt cô. Mắt cô cũng bắt đầu mơ hồ vì nước mắt. 3 ngày sau La Hải sẽ vĩnh viễn biến mất khỏi cuộc sống của cô, bây giờ thôi mà đã thấy khó chịu lắm rồi, đoán chừng những ngày sau chắc sẽ không sống nổi nữa.

Tuyết Nhi bất lực đi vào phòng, sau khi bật đèn lên thì thấy một người con trai đang ngồi ở trên giường. Đúng vậy, chính là hắn ta, mà cũng không biết hắn đã vào phòng của cô từ lúc nào.

Tuyết Nhi sửng sốt, châm chọc nói:

- Anh thật giỏi, ngay cả resort này mà anh cũng có thể tùy tiện đi vào, xem ra trên thế giới này không có nơi nào là anh không thể tới được.

- Thế nào? Không đi hẹn hò với cậu ta sao?

Lục Thừa Phong ngồi trên giường mỉm cười nói.

- Rốt cuộc anh muốn thế nào? Anh đang tính toán cái gì vậy? Tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Anh là ác ma đúng không? Tôi đã nói rồi, tôi chỉ muốn 3 ngày, 3 ngày là đủ rồi, tại sao anh không chịu cho tôi, tôi đã nói 3 ngày sau sẽ kết hôn với anh rồi mà, bây giờ anh lại có mặt ở nơi này, anh đừng nói với tôi là anh đi du lịch đấy. Lục Thừa Phong, tôi sợ anh, anh đừng làm tổn thương La Hải có được hay không? Cầu xin anh đó, đừng làm tổn thương La Hải có được hay không?

Tuyết Nhi vừa lay lay cánh tay Lục Thừa Phong vừa van xin, cô đấu không lại hắn nên cô chỉ có thể chấp nhận, cũng chỉ có thể nhịn.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thác Nhập Hào Môn - Lão Công Đừng Chạm Vào Ta

BÌNH LUẬN FACEBOOK