Thác Nhập Hào Môn - Lão Công Đừng Chạm Vào Ta

Chương 44: Đừng làm mọi chuyện phức tạp lên.​

Duy Nhất Đích Mê Điệp

01/05/2015

- Nói cho tớ biết tại sao đi? Tại sao cậu lại ở cùng với anh họ tớ? Tại sao lại trở thành vợ của anh ấy? Tại sao cậu lại bỏ rơi La Hải? Không phải các người rất yêu nhau sao? Cậu nói đi mà, cậu có thể nói cho tớ biết rốt cuộc thì mọi chuyện là thế nào không? Nếu như không phải là La Hải nói cho tớ biết thì tớ cũng không biết tại sao cậu với anh ấy lại như vậy?

Vũ Tâm có phần kích động hỏi.

- Vũ Tâm, cậu ... cậu đừng nên kích động, tớ xin lỗi, chuyện xảy ra quá đột ngột cho nên tớ không có nói với cậu. Tớ và La Hải đã không còn bất cứ liên quan gì nữa, cậu cũng biết đó, chỉ cần không có tình cảm yêu thương thì bất cứ lúc nào cũng có thể buông nhau ra hết. Tớ đối với La Hải chính là cảm thấy như vậy đó, giữa chúng tớ không có cảm giác đó thì chia tay chỉ là chuyện sớm hay muộn, càng sớm chia tay thì càng tốt mà thôi, ít nhất thì không chờ đến sau khi kết hôn mới ly dị.

Tuyết Nhi cuối đầu nói.

- Đủ rồi đó Tuyết Nhi, tính tình của cậu tớ hiểu rất rõ, tớ không tin giữa cậu và La Hải không có tình cảm với nhau. Cậu nói cho tớ biết đi, các người đã xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao anh ấy nói cậu phản bội anh ấy? Tại sao anh ấy nói cậu triền miên với người con trai khác? Tuyết Nhi, tớ là bạn tốt nhất của cậu, cậu gặp chuyện gì thì có thể nói với tớ mà, cậu đừng gạt tớ, cậu phải biết rằng tớ đã thấy rõ cả quãng đường yêu nhau của hai người, cũng biết hai người yêu nhau thế nào, nhưng bây giờ mọi thứ đều thay đổi, cậu làm cho tớ không thể nào tin được vào tình yêu nữa. Tuyết Nhi, hôm nay tớ tới tìm cậu chính là hy vọng cậu sẽ nói thật với tớ, đừng lừa gạt tớ.

Vũ Tâm nắm lấy tay Tuyết Nhi mà nói, hy vọng Tuyết Nhi có thể nói thật.

- Vũ Tâm, cậu thực sự đã nghĩ quá nhiều rồi. Tớ không có bất cứ lý do gì hết, chỉ bởi vì không còn thương nữa mà thôi. Thật ra thì tụi tớ cũng không yêu nhau nhiều như vậy đâu, người ta cưới nhau hai mươi mấy năm vẫn còn ly hôn được mà, vả lại chúng tớ chẳng qua chỉ là yêu nhau mà thôi, cậu đừng quan tâm làm gì hết. Cả một quãng thời gian dài thì sao chứ? Cậu thấy chúng tớ vui vẻ bên nhau nhiều thế nào thì sao chứ? Bây giờ không phải mọi thứ đều đã kết thúc rồi hay sao? Tớ không yêu La Hải, tớ đối với hắn ta không có chút cảm giác gì cả. Bây giờ không nhận ra thì sau này cũng sẽ nhận ra mà thôi. Không phải cùng với anh họ của cậu thì tớ cũng sẽ có một người con trai khác, thực sự là tớ đối với La Hải không có cảm giác gì hết.



Tuyết Nhi liền hất tay Vũ Tâm ra, cô biết phải làm thế nào đây. Thật sự rất muốn nói hết thảy sự thật cho Vũ Tâm nhưng không được, nếu như nói cho Vũ Tâm biết thì cậu ấy nhất định sẽ tìm đến anh họ cậu ấy, còn nếu nói cho La Hải thì đến lúc đó tất cả mọi thứ sẽ trở về con số 0, hết thảy sẽ trở nên rất phức tạp.

- Vậy thì cậu biết anh họ tớ từ lúc nào? Các người bắt đầu thích nhau từ lúc nào chứ? Là lúc tớ dẫn anh họ tớ tới dự lễ đính hôn của cậu hay sao? Hay là lúc các người vừa thức dậy thì nhận thức được hả? Nói cho tớ biết, cậu và anh họ tớ bắt đầu hẹn hò từ lúc nào vậy?

Vũ Tâm kích động hỏi.

- Tớ không biết, chẳng qua là tớ cảm thấy anh ấy tốt hơn La Hải gấp mấy trăm lần, cậu cũng không phải không biết thân thế và điều kiện của anh họ cậu, cậu cho rằng La Hải có thể so sánh được hay sao? Vũ Tâm, chúng ta không phải là những đứa trẻ nữa, chúng ta cũng không phải là học sinh, tớ và cậu lại càng không giống nhau. Từ nhỏ cậu đã sống trong điều kiện rất tốt, cậu chưa từng sống cuộc sống cực khổ, còn thêm việc ba mẹ tớ đã bỏ tớ đi từ rất sớm, tớ không có gì hết, mọi thứ đều là do tớ tự cố gắng mà có được, tớ mệt mỏi lắm, bước chân vào xã hội thì tớ mới biết không có tiền, không có quyền lợi thì không sống được. Tình yêu không có tác dụng gì hết, tình yêu có thể ăn được hay sao? Cậu có thể sống ở căn nhà kia của tớ hay không hả? Không được, tớ không muốn sống cực khổ như vậy nữa, có một con đường tốt như vậy thì cậu nói thử xem tớ có nên đi hay không? Vũ Tâm, tớ cũng chỉ là một đứa con gái bình thường mà thôi, bây giờ cậu cũng biết hết rồi đó, nếu như cậu cảm thấy có thể tiếp tục làm bạn với tớ thì chúng ta sẽ tiếp tục, mọi chuyện coi như chưa từng xảy ra. Nếu như cậu xem thường tớ, nếu như cậu cảm thấy chán ghét tớ thì cậu có thể không nhìn mặt tớ nữa, chỉ có hai lựa chọn này thôi, cậu nhất định phải chọn một cái.

Tuyết Nhi nói rõ ràng từng câu từng chữ.

Đừng làm mọi chuyện phức tạp hơn, như vậy thì cậu cũng sẽ gặp khó khăn đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thác Nhập Hào Môn - Lão Công Đừng Chạm Vào Ta

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook