Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
- Thật ngại quá Nhiêu tiểu thư, căn nhà này là do Lục tiên sinh đứng tên, đây là giấy chứng nhận bất động sản, cũng đã kí kết hợp đồng rồi, Lục tiên sinh có quyền mời cô rời khỏi đây bất cứ lúc nào.

Luật sư đứng bên cạnh lấy ra giấy chứng nhận chứng minh căn nhà này là của hắn ta. 3 giờ trước đây toàn bộ đã thuộc về hắn.

- Ông ... ông nói cái gì? Căn nhà này không phải của tôi?

Tuyết Nhi có phần khó tin mà hỏi lại, không phải vậy, nơi này là nhà của cô, cô đã ở đây 20 năm rồi, đột nhiên nói với cô nơi này không phải nhà của cô, không, không thể nào, trước đây ba mẹ cô đã cố gắng làm đến mấy công việc để có thể mua được căn nhà này, làm sao có thể chuyển cho hắn ta chứ, không phải vậy, tất cả đều là giả.

- Tôi nghĩ ông hiểu lầm rồi, toàn bộ căn nhà này là do ba mẹ tôi mua, không thể nào chuyển nhượng lại được.

Tuyết Nhi lại lần nữa nói khẳng định.

- Nhiêu tiểu thư, chủ nhân chính của căn nhà này căn bản không phải là ba mẹ cô, vì năm đó mua căn nhà này không có giấy tờ chúng nhận cho nên coi như là nhà trái phép, Lục tổng nhìn trúng nên liền dùng tiền mua được, hơn nữa toàn bộ giấy tờ đều đứng tên cậu ấy, cậu ấy mới là chủ nhân thật sự của căn nhà này, nếu như cô không phục thì cô có thể đi kiện, nhưng mà tôi nghĩ phần thắng không lớn đâu.

Luật sư nói lần nữa, từng lời nói đều rõ ràng.

- Không, không thể nào, tôi không tin các người, tôi có bạn là luật sư, các người cho là như vậy thì có thể gạt được tôi hay sao? Tôi lập tức điện thoại cho bọn họ tới.

Nói xong Tuyết Nhi liền lấy điện thoại di động ra, bắt đầu gọi những người bạn học kia, sau nửa giờ, có tới mười mấy luật sư còn chưa tốt nghiệp xuất hiện.

- Cầu xin cậu, giúp tớ một chút đi, tớ không thể không có căn nhà này, cầu xin các cậu.

Tuyết Nhi lại cầu xin.

Căn nhà này có tất cả hồi ức hạnh phúc, ngọt ngào của cô, căn nhà này chính là trụ cột tinh thần của cô, nếu như ngay cả căn nhà này cũng không có thì trên thế giới này cũng sẽ không thể thấy được hồi ức về ba mẹ cô ở nơi nào nữa cả, nhue vậy thì cô thực sự là không có nhà rồi. Căn nhà này tuyệt đối tuyệt đối không thể bị hắn lấy đi, ba mẹ, phù hộ cho chon, nhất định phải kiên trì đến cùng, nhất định phải bảo vệ nhà của chúng ta, nhất định phải như vậy.

- Tuyết Nhi, nói thật ra thì căn nhà này quả thật của của hắn ta, tất cả giấy tờ đều đứng tên hắn, hơn nữa những giấy tờ này đều hợp pháp cả, dù cho cậu kiện lên tòa thì tối đa thẩm phán cũng chỉ bồi thường một chút, nhưng mà căn nhà này không thể giao cho cậu, nếu như nói, cậu bỏ tiền mua căn nhà này cũng phải xem hắn ta có đồng ý hay không, cho nên căn nhà này đúng là không thể nào trở lại tên của cậu.

Cuối cùng các bạn học đều vô lực nói ra, hết thảy đều là chứng cứ, trước mắt luật pháp chỉ cần những thứ này.

Nhìn dáng vẻ bất lực của các bạn học, Tuyết Nhi cảm ơn bọn họ đã giúp đỡ, khi mọi người rời khỏi, Tuyết Nhi đi đến bên cạnh Lục Thừa Phong, kiềm chế nước mắt, nói:

- Rốt cuộc anh muốn thế nào?

- Gả cho tôi, căn nhà này liền chuyển qua tên của cô, tôi sẽ không động đến bất kỳ thứ gì trong căn nhà này.

Ngón tay Lục Thừa phong nhẹ nhàng nâng càm Tuyết Nhi lên, vì động tác như thế nên nước mắt Tuyết Nhi chảy dài trên gương mặt, bộ dáng càng điềm đạm đáng yêu thì càng đáng thương, trong lòng Lục Thừa Phong càng hận, bởi vì hôm này là ngày giỗ cha hắn thì thử hỏi làm sao hắn không đau chứ?

- Không, không thể nào. Tôi không thể nào gả cho anh được. Không có lý do gì để gã cho anh cả. Hơn nữa tôi đã đính hôn rồi, tôi sẽ không gã cho anh được, anh giết chết tôi đi.

Tuyết Nhi giãy dụa khỏi Lục Thừa Phong, cô cho là mình nghe nhầm rằng người này ông này muốn cưới cô, nhưng nhìn đến ánh mắt kiên định của hắn thì cô biết hết thảy những thứ này đều là thật, cũng không phải là mộng.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thác Nhập Hào Môn - Lão Công Đừng Chạm Vào Ta

BÌNH LUẬN FACEBOOK