Thác Luyến

Chương 20: Quyển 1 - Chương 18

Điển Y

14/10/2020

Edit: Băng Vy

Beta: Du, Pio

O0O—O0O

“A...  Không phải tôi cho rằng cậu ta không phản bội, mà là cậu ta căn bản hoàn toàn không có biện pháp để phản bội.”

———

Rời khỏi phòng, Hoàng Hân Duật cũng không có trở lại phòng mình mà trực tiếp đi tới thư phòng, mới vào cửa không bao lâu, liền truyền đến tiếng đập cửa không mạnh không nhẹ.

“Vào đi.” Không quay đầu lại, Hoàng Hân Duật đi đến ghế dựa sau bàn làm việc, ngồi xuống.

Được cho phép mà đẩy cửa tiến vào chính là người trước đó vài ngày bị phái đi điều tra vài chuyện – Mạt, trên mặt Mạt vẫn mang theo dáng vẻ trêu tức thường thấy, như có như không thờ ơ lạnh nhạt tươi cười đi đến trước bàn, thành thật không khách khí kéo ghế qua ngồi xuống ở trước mặt Hoàng Hân Duật.

“Tra được như thế nào?”

Đối với thủ hạ chính mình chọn lựa, Hoàng Hân Duật hiểu cá tính cùng thói quen của bọn họ hơn ai khác, dù sao bọn họ đã quen biết nhiều năm, là tâm phúc lại giống như bằng hữu, bởi vậy đối với hành động không biết lớn nhỏ lúc này của Mạt hắn cũng không để ý, chỉ vì hắn biết đây là cá tính của Mạt.

“Quả nhiên giống như ngài đoán, tính toán thừa dịp ngài ở Trung bộ thì ra tay.” Mỉm cười trả lời, Mạt đối với năng lực lão đại nhà mình cũng không chút hoài nghi.

“Trực tiếp đạp đổ ngài, sau đó hiện thân đoạt quyền.”

“Hừ! Hắn ngu xuẩn như vậy sao?”

Hừ lạnh một tiếng, trong mắt Hoàng Hân Duật rõ ràng lộ ra khinh thường cùng đùa cợt.

“Lúc trước lưu lại cho hắn một cái mạng, là niệm tình bác cả đối với Hoàng gia cũng coi như có cống hiến khá nhiều, cho nên mới vì bác cả chừa lại một tia huyết mạch, ai ngờ hắn cũng ngu xuẩn giống như cha hắn, vẫn là vọng tưởng chủ vị Hoàng gia, xem ra… Tôi lúc trước thật đúng là đã làm sai rồi, để lại một phiền toái lớn.”

“Vậy hiện tại phải làm sao?”

“Làm sao ư?”

Lạnh lùng gợi lên một mạt cười, thần sắc Hoàng Hân Duật hung ác nham hiểm nhìn Mạt, trên mặt tràn đầy tính kế cùng khinh miệt.

“Không làm gì cả. Ta sẽ chờ hắn hành động, không, như vậy quá chậm, cậu nghĩ biện pháp kích động hắn, làm cho hắn ra tay trước thời gian đã định.”

“Ý của ngài là…”

“Hắn sở dĩ nghĩ muốn ra tay với tôi khẳng định là đã được một thế lực cường đại làm chỗ dựa vững chắc hoặc là liên minh, chúng ta không biết đối phương là ai, cho nên phải… nghĩ biện pháp tìm ra.”

“Muốn biết đối phương là ai, chúng ta còn nhiều biện pháp mà, làm như vậy quá mạo hiểm?”

“Như vậy có vẻ kích thích không phải sao?”

“Cái gì?”



“Tôi hiện tại… Quá nhiều thời gian, không tìm chút chuyện để làm, tôi sợ sẽ nhàm chán chết mất…”

Ánh mắt Hoàng Hân Duật nhìn Mạt đột nhiên trở nên thâm trầm, phức tạp, nhưng nụ cười bên môi lại có vẻ vạn phần quỷ dị, rồi chỉ thấy hắn dương dương tự đắc trầm giọng kêu:

“Mạt, cậu lại đây, tôi nói cho cậu biết nên làm như thế nào.”

Nghe vậy, Mạt không nói hai lời đứng dậy đi đến bên người Hoàng Hân Duật, tiếp theo, chỉ thấy Hoàng Hân Duật kéo Mạt cúi thấp đầu xuống, nhỏ giọng ghé vào lỗ tai Mạt nói vài câu, một lúc sau, Mạt đột nhiên nở nụ cười giảo hoạt.

“Tôi đã biết, tôi sẽ làm theo.”

Biết rõ ý tưởng của Hoàng Hân Duật, Mạt lập tức liền tính toán rời đi, muốn mau chóng bắt đầu chấp hành nhiệm vụ hắn giao, không ngờ mới đi tới cửa, Mạt lại giống như sực nhớ tới cái gì quay đầu lại đi đến trước bàn.

“Như thế nào? Còn có việc gì à?”

“Không có gì, chỉ là đột nhiên nghĩ đến, mà hình như cũng giống như chuyện bốn năm về trước mà Trạm phải điều tra một lần nữa.”

Hoàng Hân Duật không có trả lời, chỉ là bình tĩnh nhìn Mạt, chờ đợi Mạt nói ra.

“Một khi đã như vậy…”

Nhìn biểu tình không thừa nhận cũng không phủ nhận của hắn, Mạt đưa tay mò mò túi tiền bên ngoài, sau đó lấy ra một trang giấy từng bị người vò nát sau đó mới được người khác vuốt phẳng lại, để lại vô số nếp nhăn đặt ở trước mặt hắn, thâm ý cười cười, nói:

“Cái này giao cho ngài.”

“Đây là cái gì?” Nhìn trang giấy cực giống rác rưởi trên bàn, Hoàng Hân Duật hơi hơi nhíu mi.

“Đây là bốn năm trước khi tôi đi xem hình phòng (phòng hành hình – nơi anh Cửu bị đập gãy tay chân), nhặt được trên mặt đất.”

“Bốn năm trước!?”

Nhìn Mạt như hiến vật quý lấy ra tờ giấy này, còn cố ý nhắc tới bốn năm trước, trong lòng Hoàng Hân Duật biết thứ này chỉ sợ là tránh không khỏi liên quan đến Anh, chân mày vốn đã nhíu nay càng nhíu chặt hơn.

Chậm rãi cầm lấy cục giấy mở ra xem, nội dung viết chính là hóa đơn của tiệm vàng lâu đời ở Đài Bắc, mà thời gian ghi là… ngày hai mươi ba tháng mười hai, bốn năm trước, nhớ rõ đó là hai ngày trước ngày diễn ra nghi thức kế vị…

“Cậu lấy thứ này cho tôi xem là có ý gì?”

“Không có gì. Chẳng qua là cảm thấy được có lẽ tờ giấy này sẽ giúp ích được chuyện bốn năm trước Trạm phải điều tra, cho nên mới muốn giao cho ngài, để ngài xử lý.”

Cười cười, Mạt ra vẻ vô tội nhún nhún vai, nhưng ác ý bỡn cợt trong mắt hắn cũng lộ ra rõ ràng.

“Tôi thật sự là không có ý gì khác.”

“Là như vậy sao?”

Tà tà liếc nhìn thần tình giống như thành khẩn của Mạt, biết tâm tính hắn thích vui vẻ ngồi xem người khác lo lắng, trong lòng Hoàng Hân Duật mặc dù có phê bình kín đáo, nhưng cũng biết trách cứ, chất vấn như thế nào cũng là vô dụng, cho nên cũng lười nhiều lời, chỉ hỏi:

“Thứ này cậu làm sao nhặt được?”



“Ác, chuyện là tôi thấy Anh gắt gao nắm trong tay, nhưng không biết vì sao cuối cùng lại bị cậu ta vò lại ném xuống đất. Ngài cũng biết tôi từ trước đến nay hay tò mò, cho nên liền nhặt lên…”

“Vậy tại sao lúc ấy không giao cho tôi?” Đối với hành động không đem thứ này lập tức giao ra của Mạt mà cảm thấy tức giận, Hoàng Hân Duật không khỏi giận tái mặt trừng Mạt.

Đối mặt với cơn giận của hắn, Mạt lại dùng biểu tình “này không có gì”, hì hì cười nói, “Ừm, bởi vì tôi quên mất.”

“Quên mất!? Chẳng lẽ cậu không biết, dù cho chỉ là hé ra một câu cũng có thể sẽ có kết quả hoàn toàn bất đồng ư?”

Lạnh giọng quát lớn, giờ phút này Hoàng Hân Duật đối với phản ứng vô lại của Mạt chỉ cảm thấy thập phần căm tức.

“Tôi biết chứ, nhưng mà, chỉ khi lúc ấy ngài chấp nhận một kết cục khác phát sinh mới có thể dùng được chứ.”

“Cậu nói cái gì?”

“Vào lúc ấy, trong lòng ngài sớm đã đưa ra quyết định, cho nên dù khi đó tôi có đem tờ giấy này giao cho ngài, chỉ sợ là ngay tức khắc ngài cũng quăng nó đi không phải sao?”

Nói một phen khiến cho Hoàng Hân Duật á khẩu không trả lời được, chính xác, nếu vào ngay lúc đó theo suy nghĩ của hắn, nội dung tờ giấy kia khẳng định chẳng liên quan gì, cho nên kết cục chỉ sợ là thật như lời Mạt nói – trở thành phế liệu.

“Cho nên cậu vì vậy lúc trước mới không giao nó cho tôi?”

“Đúng vậy.”

“Như vậy —— nghe cậu nói như vậy, cậu tựa hồ ngay từ đầu đã cho rằng Anh không có phản bội tôi, hoặc là phản bội Hoàng gia, cho nên mới cố ý giữ lại tờ giấy này, vì y |sửa lại án xử sai|?”

“Sửa lại án xử sai? Ngài nói chi cho nghiêm trọng thế, chỉ là phản bội thôi mà…” Làm như hoàn toàn không thèm để ý trách cứ và trào phúng ẩn hàm trong lời nói của Hoàng Hân Duật, Mạt cười càng sâu.

“A… Không phải tôi cho rằng cậu ta không phản bội, mà là cậu ta căn bản hoàn toàn không có biện pháp để phản bội.”

“Có ý gì?” Đối với cách nói chắc chắn như thế của Mạt, Hoàng Hân Duật cảm thấy kinh ngạc.

Cảm thấy thú vị trước sự mù mờ hoàn toàn không phát hiện ra của hắn, ý cười của Mạt nhịn không được lại tăng thêm ý xấu trong mắt.

A… Quả nhiên tình yêu là sẽ làm con người ta mù quáng! Tuy rằng bốn năm trước Mạt cũng đã biết điều này, bất quá phải đợi mất bốn năm mới được xem vở diễn này, thật sự là làm cho kẻ khác hưng phấn nha!

“Bởi vì lúc trước ngài… đã cho cậu ta tin tức gì để có thể phản bội sao?”

“!!”

Giống như ngủ mơ chìm vào hôn mê bị người hung hăng đập cho một gậy tỉnh lại, sắc mặt Hoàng Hân Duật hết xanh lại trắng, tiếp theo là thần tình khiếp sợ.

Thấy biểu tình giờ phút này của hắn, tâm tình Mạt lại hưng phấn đến cùng cực, dù sao chẳng bao lâu sau có thể nhìn thấy Hoàng Hân Duật ăn miết loại biểu tình này, lúc ấy không cười thật đúng là khó!

“Ha… Cho nên, ngài bảo cậu ta phản bội như thế nào được chứ.”

Thản nhiên bỏ lại một câu như vậy, Mạt liền nhanh chóng im lặng mà rời khỏi thư phòng, cũng vô cùng tri kỷ mà giúp Hoàng Hân Duật đóng cửa lại.

Xem đi! Hắn chính là giáo trình tức giận, còn giúp lão đại đóng cửa thật là kín, để ngừa mấy huynh đệ khác không cẩn thận thấy được bộ dáng kinh ngạc vô thố của lão đại, cho nên mới nói, Hoàng Hân Duật thật sự nên cảm tạ hắn một chút mới đúng, haha

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thác Luyến

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook