Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Cậu đi đã hơn 3 tiếng đồng hồ, trời đã tối hẳn. Một mình trong căn nhà ấy sao cô thấy cô đơn quá, ngồi thu mình một góc trong căn phòng cô chợt thấy có lỗi. Đáng ra cô không nên như vậy, tính cậu từ bé giờ đều thích đùa mà. Sao cô lại tức giận chứ!

"Cậu đâu rồi?"

Gần 7 giờ. Bụng cô nó đã phản chủ và đánh trống liên hồi khiến cô phải bật dậy đi tìm gì đó bỏ bụng. Mở tủ lạnh lấy hộp ngũ cốc ăn liền mà mẹ đã đi siêu thị mua đổ ra tô, lấy ít sữa đỗ vào và ôm cái tô ra phòng khách bật tivi lên.

"Như các bạn đã biết, chuyện tình giữa chàng thiếu gia Nhất Gia Kiến Phong cùng cô bạn thanh mai trúc mã Đại Băng Linh đã làm báo chí rộ lên mấy hôm nay nhưng nhân vật chính bây giờ đã bắt đầu lên tiếng.

Phong: Tôi mở cuộc họp báo này là để nói về chuyện của tôi và Băng Linh-cô bạn thuở nhỏ của tôi mà các bạn đã ghép rằng đấy chính là bạn gái tôi. Thật ra tôi và cô ấy chẳng là gì của nhau, chúng tôi là bạn thân từ nhỏ cùng hai cô bạn Lâm Minh Nhi và Lâm Minh Như. Chuyện mọi người bắt gặp ở bữa tiệc của Lâm Gia chỉ là hiểu lầm, do tôi không có bạn gái nên nhờ Linh đi với tôi. Chúng tôi chẳng lên tiếng về chuyện này nhưng không ngờ báo chí lại rầm rộ như thế này bắt buộc tôi phải minh chứng cho cô bạn của tôi. Vậy là chỉ là sự hiểu lầm, tôi thật sự xin lỗi và xin lỗi cô bạn Băng Linh . Phiền cậu nhiều rồi, xin chào!-Phong trên tivi giải thích một tràn.

_Vậy là thật à? Hay đang mơ thế! Yayy...yay...yeah, em được trở lại con người bình thường rồi!-cô vừa ăn vừa hét trên sofa mà không hề biết có một người đang đứng ở gần đó. Thật ra cậu đã về nhà lâu rồi nhưng ngồi ngoài vườn.

Nghe tiếng tivi mới đi vào xem thử, cô do chú tâm quá chắc không nhận ra cậu đứng đó lâu rồi.

_Tớ đã giải thích rồi đó? Cậu vừa lòng chưa?-cậu có chút gắt gỏng trong lời nói.

_Ừ ừ!-cô không thèm nhìn cậu lấy một cái,gật đầu cười như tự kỉ.

_Cậu vui vậy sao?-cậu bỗng buồn bã ngồi phịch xuống sàn nhà.

_Hử? Sao cậu lại hỏi vậy?-cô ngây ngơ quay qua nhìn cậu.

_Tớ hỏi...cậu vui vậy sao?-cậu vẫn im lìm, giọng nói có gì đó đắng cay.

_Sao không vui, tớ không muốn dính dán gì với mấy scandal đó đâu. Một con người bình thường là quá đủ!-cô nhìn cậu mà trả lời.

_Tớ thật sự xin lỗi, tớ đã kéo cậu vào mấy vụ này! Từ giờ cậu và tớ sẽ chẳng xuất hiện ở mấy trang báo đó đâu!-cậu ngước lên nhìn thẳng vào đôi mắt cô, mang chút gì đó ướt át, đau khổ.

_Tớ sẽ bao giờ nhận lời giúp cậu bất cứ gì khi liên quan đến tập đoàn báo chí vân vân và vân vân....-cô ngây thơ phán ra một câu làm cậu phì cười.

{Tình yêu mà, khi yêu không cần đáp trả. Chỉ mong muốn điều gì tốt nhất cho người mình yêu, làm cho họ thật thoải mái. Không cần biết họ yêu ai và cần ai, tôi chỉ cần biết người tôi cần là em và tôi chỉ muốn đem hết mọi thứ tốt đẹp trên đời này đến bên em. Thế là đủ với tôi rồi. Nàng ngốc của ai đó chứ không phải tôi! Tôi yêu em, thật sự rất yêu!}

_Sao cậu lại ăn cái đấy?-cậu chỉ vào tô ngũ cốc cô đang cầm.

_Thì đói quá lấy sức đâu mà nấu ăn! Có cái này là may rồi!-cô cười.

_Ăn gì không? Tớ nấu?-cậu nhìn cô.

_Không, tớ no rồi! Cậu ăn gì chưa?-cô hỏi ngược lại cậu.

_Tớ ăn với anh Hoàng rồi! Tớ tắm trước nhé!-nói rồi cậu bước lên lầu.

Cô ngồi đấy xem tivi chán quá. Bật điện thoại lên xem thử wall facebook của cô giờ ra sao?

_

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tha Cho Tôi, Tên Thần Tượng Đáng Ghét!

BÌNH LUẬN FACEBOOK