Tfboys Và Cô Tiểu Thư Đáng Yêu

Chương 4

Karry Khễnh

15/05/2017

Tối hôm đó nó không ngủ được. Nó cứ nhớ mãi giọng nói, ánh mắt của 3 cậu ấy. Ở 1 nơi nào đó cũng có người đang nhớ tới vẻ mặt thẹn thùng và đáng yêu của nó.Sáng hôm sau.

6h sáng. Hôm nay nó phải thức sớm để chuẩn bị cho 1 việc học mới.

Nó chạy xuống nhà và chạy vô nhà bếp.

Mẹ nó cũng giống nó. Hôm nay mẹ thức rất sớm để chuẩn bị mọi thứ.

- Chúc mẹ buổi sáng vui vẻ ! - Nó nhìn mẹ nó đang làm thức ăn trong nhà bếp.

Rồi nó ngồi vô bàn ăn.

- Mẹ ơi, đồng phục của con đâu mẹ ? - Nó hỏi mẹ.

- Mẹ để ở ngoài phòng khách á. Ngay cái ghế sofa. Con ra ngoải tìm đi. - Mẹ nó vừa nói vừa chiên thức ăn.

Rồi nó chạy ra phòng khách.

Nó thấy 1 cái túi. Chắc là đồng phục của nó nên nó lấy rồi vọt lên phòng.

Rồi nó lấy 1 bộ trong đó và đi thay đồ.

2 phút sau. Cuối cùng nó cũng thay bộ đồng phục và hoàn chỉnh mọi thứ ( cột tóc, thắt khăn quàng...). Và nó tự lại gương ngắm mình.

Nó bỗng nhìn vô gương và xem lại cái huy hiệu trên áo của nó.

- Trường Go To School sao ? Nghe lạ lạ ! - Nó vừa nói vừa gãi đầu.

Rồi nó lại bàn học và lấy cái điện thoại.

- Trường THPT Go To School. - Nó vừa lảm nhảm vừa lên google tìm thông tin về trường này.



Rồi trên đó hiện 1 đống thông tin. Nó không biết nên vào xem cái nào nên nó vào đại 1 cái.

- Trường này được xây dựng cách đây 2 tháng. Ngôi trường có vẻ đẹp khá sang trọng. Trường đầu tư khá lớn về mọi mặt như giáo viên giảng dạy,... - Nó đọc thông tin.

- Thư Kỳ à, xuống ăn sáng nhanh còn đi học. - Mẹ nó đứng ở dưới kêu nó.

- Dạ. - Nó nói xong thì lấy điện thoại và bỏ vô cặp.

Nó chạy xuống nhà bếp.

- Ba buổi sáng tốt lành. - Nó nói xong thì ngồi vô ghế.

- Ừ. Ngoan lắm. À mà con biết trường của con chưa ? - Ba nó nhìn nó hỏi.

- Dạ biết rồi ạ ! - Nó nhìn ba nó rồi nói.

Rồi nó ngồi im ăn cơm.

Hồi sau thì nó ăn cơm xong và chạy lên phòng lấy cặp và đôi giày.

Rồi nó chạy xuống nhà.

- Ba ơi kêu chú Huy đưa con đi học dùm nha ? - Nó nhìn ba nó đang ngồi xem TV trên ghế sofa rồi hỏi.

- À, chú Huy về quê vài bữa rồi. Nên con tự đi học với bạn đi. - Ba nó thản nhiên nói.

- Hả ??? - Nó la lên.

- Còn hả gì nữa, mau đi đi. - Ba nó nhìn nó nói.



Rồi nó không thèm nói câu nào nữa mà đi thẳng ra ngoài cửa.

Rồi nó đứng trước cổng nhà. Nó liền đi qua đường và đi bộ đến trường. Nó ngẫm nghĩ "Mình không biết đường đến trường sao mà đi nhỉ ? ".

- Thôi kệ, đi đến đâu hay đến đấy ! - Nó tự tin chắc chắn bằng lòng quyết tâm của nó thì nó sẽ đi được đến trường.

Bỗng nó đang đi thì 1 chiếc xe đạp dừng trước mặt nó. Nó thì đang cầm cái iphone nên không để ý. Rồi cái iphone của nó bị chiếc xe hẩy 1 cái rơi xuống đất. Nó tức tối và nhìn thấy trước mặt là 1 đứa con trai.

- Ê, cái anh kia ! Đi đứng kiểu gì vậy hả ? -Nó nhìn vô cái xe rồi nói.

- Nhóc à, tính đi bộ để đến trường à ? - Rồi anh ta quay mặt lại và hỏi nó.

- Là... Khải... Ca sao ? - Nó ngẩn ngơ hỏi.

- Đúng vậy. Thì sao ? - Khải nói xong thì bỏ xe và đi xuống lượm cái iphone của nó lên. Rồi Khải bật nguồn điện thoại lên cho nó.

- Trả nhóc nè. - Khải nói xong thì nhìn vào điện thoại của nó.

Rồi nó giơ tay ra định lấy thì Khải giật lại.

- Em thích anh hả nhóc ? - Khải nhìn vô tấm ảnh khóa trong điện thoại của nó.

- Đâu có... - Nó thẹn thùng trả lời.

- Thật không ? Nếu không thật anh không trả điẹn thoại cho đâu nhé ! - Khải cười nham hiểm.

- Ờ thì... em ... thích anh ! Trả điện thoại cho em. - Mặt nó bỗng đỏ ửng lên sau câu nói đó.

Hết chương 4.

Có bạn nào muốn biết Khải và Nó sẽ xảy ra những chuyện gì sau đó thì hãy đón xem chương 5 của truyện nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tfboys Và Cô Tiểu Thư Đáng Yêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook