[Tfboys] Tìm Em Giữa Thế Gian Rộng Lớn

Chương 2: Cô Bé Mang Tên Yên Mộc Nhiên

Lynn Phương

29/01/2017

Câu nói của cô Thu Nguyệt đã được cắt ngang bởi một giọng nói trong trẻo của một cô gái. Cô gái ấy có một vóc dáng nhỏ nhắn,khuôn mặt bầu bĩnh,dễ thương. Có lẽ cô gái này là con gái của cô Thu Nguyệt. Nhìn cô gái cũng có vài nét giống cô Thu Nguyệt lắm. Nhưng sao đôi mắt ấy lại....

Đúng là... bí mật này không lần nào mà có thể bật bí được. Ngay cả ông trời cũng không muốn nhìn thấy cô bé Linh San này biết được bí mật đó.

"Linh San đây là con gái của cô, Yên Mộc Nhiên. Nó nhỏ hơn con hai tuổi,con có thể gọi nó là tiểu Nhiên."

Cô Thu Nguyệt vui vẻ giới thiệu với Linh San cô con gái bảo bối của mình. Nhìn cô bé Yên Mộc Nhiên này trông có vẻ rất lạnh lùng,nhìn khuôn mặt của cô ấy không cảm xúc, cũng không nở một nụ cười nào.

"Tiểu Nhiên xin chào,chị tên Bạch Linh San."

Linh San vui vẻ đưa tay với ý muốn làm quen với Mộc Nhiên. Đôi mắt Mộc Nhiên nhìn chằm chằm vào cánh tay đó,đôi tay mình từ từ đưa ra nắm lấy tay Linh San. Cảm giác ấm áp khi hai bàn tay chạm vào nhau làm cho Mộc Nhiên nhanh chóng rút tay lại,quả thật... cảm giác này làm cho Mộc Nhiên có đôi chút giật mình.

"Được rồi. Tiểu Nhiên,con đưa Linh San lên phòng giùm mẹ nhé. Căn phòng đối diện với phòng của con."

Mộc Nhiên chỉ biết gật đầu,để túi rau lúc nãy mình vừa mua đặt xuống bàn. Nhìn Linh San rồi đi lên lầu,ánh mắt đó vẫn vậy vẫn không chút thiện cảm. Như hiểu ý,Linh San cũng xách vali đi theo sau Mộc Nhiên. Trong lòng cô vẫn hồi hộp không ngừng,cô ở đây chỉ có mấy ngày thôi,nếu không có manh mối nào thì cô sẽ quyết định sang Trung. Cô cũng ngại khi ở đây,vì sợ làm phiền đến cô Thu Nguyệt. Nhưng không ở đây thì cô biết về nơi nào?

***

"Này Tiểu Khải, lúc nãy anh đi đâu vậy. Làm tụi em đứng chờ mỏi mòn rồi,hên là không trễ giờ đó. Anh có biết không?"

Vương Nguyên dùng cái miệng nhỏ của mình cằn nhằn Vương Tuấn Khải. Không biết hôm nay thằng nhóc này bị gì mà cứ luôn miệng cằn nhằn đại ca như anh đây. Bình thường Vương Nguyên là người tới trễ, anh có nói gì đâu. Hôm nay nhóc này đổi tính à?

Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn khuôn mặt " diễn sâu" của Vương Nguyên mà cậu không khỏi bật cười.

Vương Nguyên sau một hồi cằn nhằn Vương Tuấn Khải thấy Thiên Tỉ cười như vậy làm cậu cũng bật cười theo.

Bây giờ chỉ có Vương Tuấn Khải là không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Một đứa thì đứng nói anh tới trễ rồi dẫn tới hậu quả mọi người phải chờ lâu,đứa còn lại thì đứng cười như đang xem kịch. Hai đứa này,rốt cuộc đang làm gì đây? Tính chơi Vương Tuấn Khải này à?

Vẻ mặt của Tuấn Khải ngơ ngơ làm cho Vương Nguyên và Thiên Tỉ cười ra nước mắt,hai người ôm nhau nhìn Tuấn Khải cười làm anh bắt đầu nổi nóng.



"Chuyện gì đang xảy ra? Hổ ca à, hai đứa này bị gì vậy?"

Tuấn Khải nhìn bạng hổ hỏi, đáp lại anh chỉ là cái vỗ vai an ủi và cái lắc đầu của Bạng Hổ.

"Tụi em chỉ chọc anh chút thôi, không ngờ anh lại tin."

Thiên Tỉ thấy sự việc có vẻ đã đi xa quá với kế hoạch nên đành lên tiếng giải thích với Tuấn Khải trước khi anh nổi nóng. Vương Nguyên không màng tới kết cục của chuyện này mà vẫn đứng cười làm cho người kia mặt ngày càng đen lại.

"Thiên Tỉ, anh không trách em. Còn Vương Nguyên lát anh xử em sau. Giờ lên máy bay thôi,tới giờ rồi."

Tuấn Khải đặt tay lên vai Thiên Tỉ nói rồi nhìn Vương Nguyên ra lệnh làm cho cậu cũng phải ngừng cười. "Chết rồi,hình như tiểu khải đã thực sự giận" Vương Nguyên thật sự đã rất hối hận khi đã chọc Tuấn Khải. Cũng vì chờ Tuấn Khải lâu quá nên trong lúc rảnh rỗi cậu đã nảy ra trò trêu chọc quá lố này,để rồi hậu quả sau cùng cậu phải gánh.

Hối hận quá!

Chuyến bay lần này TFBoys sẽ về lại Trung sau buổi lưu diện của mình. Nhìn Vương Tuấn Khải, ai cũng thắc mắc thật ra nãy giờ anh đã đi đâu?

***

Oáp!

Sau khi ngủ dậy,Linh San cảm thấy thật thoải mái. Chiếc giường do cô Thu Nguyệt chuẩn bị thật sự nằm rất êm,vừa nằm xuống thì cô đã đánh một giấc ngon lành cho tới tối rồi. Thật tuyệt!

Cốc cốc.

"Linh San, chị dậy chưa."

Giọng nói này là của Mộc Nhiên. Từ sáng đến giờ,trừ việc cô bé nói chuyện với cô Thu Nguyệt ra thì chưa bao giờ mở lời nói chuyện với cô. Giờ nghe giọng nói này làm cô cảm thấy vui vui trong lòng. Mộc Nhiên chịu nói chuyện với cô, còn lên đây hỏi cô dậy chưa? Chứng tỏ cô bé cũng đã xem cô là bạn rồi.

"Chị dậy rồi. Chị ra ngay đây."

Linh San lập tức đi lại mở cửa cho Mộc Nhiên vào. Nhìn cô bé mà cô lại nhớ lại cảm giác khi cô bé bắt tay với cô,cảm giác lúc đó làm cô cảm thấy thật kỳ lạ, vì bàn tay của cô bé rất lạnh trong khi thời tiết hôm nay lại rất nóng.



"Xuống ăn cơm thôi ạ."

Mộc Nhiên đưa tay ra từ từ nắm lấy tay cô làm cô hơi giật mình. Linh San nhìn Mộc Nhiên,trong đôi mắt của cô hình như rất lạ,nó không giống như bình thường mà sâu trong đáy mắt có gì đó rất lôi cuốn. Linh San thôi không suy nghĩ,nắm tay Mộc Nhiên đi xuống lầu.

Có đôi khi có những bí mật chưa được tiết lộ,nhưng đằng sau đó lại là cả một kho tàng ẩn chứa nhiều con số mà ta chưa khám phá ra.

***

Thành phố Bắc Kinh....

Tập đoàn R.B....

Thời nay,robot luôn được chế tạo ra nhằm mục đích phục vụ con người. Và hiện đại hơn là những robot này có hình dạng rất giống con người,không chỉ vậy các robot còn có thể nói chuyện lưu loát và giao tiếp với con người, hay có thể gọi những robot này là Al. Chỉ cần đến R.B nói ra những yêu cầu và hình dạng với robot của mình thì ngay lập tức, họ sẽ có cho mình một con robot thật sự. Hình dạng của robot rất giống con người nên khó có thể phân biệt được đâu là robot đâu là con người. Nhưng robot có một đặc điểm để nhận ra, chính là đôi mắt. Mỗi robot đều có đôi mắt màu xanh hoặc đỏ,chính vì vậy nên nhờ vào đặc điểm này họ mới có thể nhận ra robot.

Nếu chủ nhân cảm thấy robot không vừa ý hoặc không thích thì có thể trả lại và hủy giao dịch. Như vậy, cũng đồng nghĩa với việc robot đó sẽ bị xóa ký ức và sẽ được chế tạo lại từ đầu.

"Đã tìm ra được 003 chưa."

Trong một căn phòng tối,không chút ánh sáng. Mọi người đều hướng mắt lên màn hình lớn nhìn người phụ nữ giấu mặt trong đó mà lo sợ. Giọng nói lạnh lẽo,uy uyền vang lên làm cho những người trong đây đều toát mồ hôi.

"Hiện tại vẫn chưa tìm ra. Tung tích của Song Tử Diệp cho tới nay vẫn là ẩn số. Nhưng chủ tịch yên tâm,chúng tôi sẽ cố gắng tìm cho ra 003."

Người đàn ông kia run sợ nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh để trả lời. 003 là một con Al hiện đại với IQ cao,nhưng đáng tiếc đã trốn thoát. Và R.B nghi ngờ, người tên Song Tử Diệp chính là người đang giữ Al này bên cạnh.

Người phụ nữ khẽ trầm mặc, chưa tìm ra có nghĩa là cơ hội bây giờ chỉ còn lại 30%. Vậy nghĩa là phần thắng cho thí nghiệm này cũng sẽ bị phá hủy, trở lại đích ban đầu? Nguy cơ này có thể xảy ra hoặc không xảy ra. Điểm chính chính là nằm ở Song Tử Diệp. Rốt cuộc bà ta có đang giữ 003 bên cạnh?

003 là một Al rất nguy hiểm,nếu không sớm tìm về, nó có thể làm hại đến con người. Nếu thật sự rơi vào tay Song Tử Diệp thì người thiệt hại chỉ có R.B. Một bước lên thiên đàng sẽ bay thẳng xuống địa ngục.

Chú thích: Al là từ viết tắt của tiếng Anh" artificial interlligence hay machine interlligence" là trí tuệ được biểu diễn bởi bất cứ một hệ thống nhân tạo nào. Trí tuệ thông minh nhân tạo liên quan đến sự học hỏi,cách cư xử và khả năng thích ứng thông minh của máy móc.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện [Tfboys] Tìm Em Giữa Thế Gian Rộng Lớn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook