[Tfboys] Tìm Em Giữa Thế Gian Rộng Lớn

Chương 14: Bản Sao Của Tfboys

Lynn Phương

22/02/2017

Năm giờ ba mươi, trời cũng xế chiều, khoảng trời trong xanh, chốc lát đã điểm lên vài ánh nắng màu cam nhạt, bầu trời từ xanh đã chuyển sang vàng, tô vẽ thêm một bầu trời màu cam tuyệt đẹp. Mặt trời như cái màu gà, đỏ đến kỳ lạ và cũng tạo sự hứng thú của các nhiếp ảnh gia.

Ở trước hàng ghế đá, người ta lấy máy ảnh ra chụp hình, có lẽ ngày hôm nay thật sự đặc biệt, vì trời hôm nay thật khác lạ.

Những chú chim bồ câu như được thả tự do, bay lượn khắp nơi trên bầu trời. Có vài con như theo quán tính, xà xuống ăn những hạt bắp dưới đất một cách ngon lành.

Vương Nguyên mặt một chiếc áo phong trắng, quần kaki đen kèm theo một đôi giày da màu nâu, cậu khoác bên ngoài một chiếc áo khoác giữ ấm. Đút hai tay vào túi áo khoác, Vương Nguyên bước đi thật chậm quanh công viên Ánh Sao để ngắm nhìn nơi này. Nơi đây luôn là nơi để cậu thư giãn sau những giờ học mệt mỏi và áp lực từ công việc. Tan trường hoặc có thời gian rảnh, lịch trình trống, cậu đều đến đây để đi dạo và đương nhiên hôm nay cũng không ngoại lệ.

Vương Nguyên ngày thường vui vẻ là thế, nhưng hôm nay lại bỗng trở nên tâm trạng. Sau khi ôn thi xong, ai nấy đều trở về nhà, riêng chỉ có cậu là vẫn lang thang khắp đường phố, cuối cùng là đi đến đây.

Trong thời gian qua, trong TFBoys ai cũng áp lực, ai cũng mệt, Vương Nguyên chỉ muốn dành một ngày để đầu óc mình thư giãn, để có thể tập trung vào việc học và ca hát hơn.

Cô đơn? Chắc cô đơn đối với cậu là không có đâu nhỉ.

Nhưng trong lòng vẫn cảm thấy trống trải, có tâm sự cũng chẳng biết nói với ai. Nói cậu ích kỷ cũng được, có tâm sự nói với Tiểu Khải và Thiên Thiên, nhưng sau cùng cậu cũng giữ lại cho riêng mình một chút tâm sự không nói ra. Hai người đó luôn là người lắng nghe cậu tâm sự, luôn sát vai bên cậu trong những lúc chênh vênh nhất. Nhưng có lẽ là do Vương Nguyên thích giữ lại cho mình những bí mật riêng để ôm trọn nỗi nhớ. Cậu thích cảm giác như vậy!

Con người đôi lúc ích kỷ cũng đâu có gì là sai?

Lại băng ghế ngồi xuống, Vương Nguyên đan hai tay vào nhau, đôi mắt hướng tới bờ hồ trong veo phía trước, suy nghĩ đâu đâu nhanh chống lạc vào khoảng hư vô.

Mặt hồ trong veo như tấm gương phản phất bầu trời chiều, như hai đường song song, một bên là bầu trời tự nhiên còn ở mặt hồ là bầu trời nhân tạo. Cả hai cũng đều như nhau, nhưng một bên là thật, một bên là giả. Lòng người cũng như thế, đều có hai bộ mặt, thiện và ác. Nếu nói Al không có trái tim như con người thì làm sao mà chúng có thể giúp ta cho đến tận bây giờ. So ra, còn có nhiều người còn không bằng một trí tuệ nhân tạo.

Gương mặt cô bé sợ sệt, khóc lóc, cố gắng ôm chặt ba lô trong người. Đôi mắt ngân ngấn nước chỉ biết khóc, không dám phản kháng lại đám nữ sinh trước sinh trước mặt. Hình ảnh của cô bé ấy cứ luôn phảng phất trong đầu Vương Nguyên, có lúc tựa như biến mất, có lúc lại khó nhận ra được.

Cô bé Minh Anh yếu đuối của tháng trước vậy mà ngày hôm kia đã đưa ra cho cậu một lời khuyên rất bổ bích. Cô bé nhìn cậu, đôi mắt biết cười cùng với nụ cười tươi, nói, anh hãy cứ như ngày thường vui vẻ và hoạt bát, nỗi buồn đâu rồi cũng sẽ biến tan, vì xung quanh anh không phải chỉ có mình anh cô độc giữa đời, mà còn rất nhiều người đang dõi theo anh trên chặng đường dài. Nụ cười chính là sức mạnh, niềm tin chính là tấm khiên, vững tin chính là đôi cánh, tất cả những thứ đó sẽ giúp cho anh, vậy nên hãy cười lên nào.

Câu nói của Minh Anh chính chắn hơn tuổi của cô bé, cậu đời nào lại nghĩ một cô bé học lớp mười lại có thể nói ra được những lời như vậy. Nhờ vậy, mà bây giờ cậu tự thấy rằng bản thân mình còn ngây ngô hơn một cô nhóc lớp mười.

Người đi qua đi lại liên tục nhìn Vương Nguyên, có người còn đứng khá xa để chụp ảnh cậu, có lẽ do cậu quá sơ suất rồi, thật không cẩn thận chút nào. Vương Nguyên chùm nón áo khoác lên, cúi mặt bước đi, để lại những ánh mắt luyến tiếc đang nhìn mình.

"Có ba Al đã trốn thoát, mọi người ở gần khu vực rừng Sơn Hà xin chú ý, cẩn thận khi ra ngoài. Vừa qua, ba Al này đã làm cho một gia đình phải nhập viện, cảnh sát nghi là do các Al này đã đánh người. Đây chính là hình ảnh của Al, cũng có nhiều người nói rằng, chúng có hình dạng giống nhóm nhạc thần tượng hiện nay, nếu ai thấy xin liên hệ với cục quản lí Al ngay lập tức... "

Trên màn hình ở trung tâm thành phố là ảnh của ba Al. Ba người đều mặc một bộ đồ trắng, phía sau là chiếc xe đang lật ngược lại, xung quanh là đội cứu thương đang cứu người. Ảnh của Al được phóng to ra, nhưng không thấy rõ mặt, chỉ thấy họ bay lên cao, nón áo khoác che phủ đầu, chỉ thấp thoáng đôi mắt xanh.

Vương Nguyên mở to mắt nhìn các hình ảnh của Al, cái gì mà có hình dạng giống với nhóm nhạc hần tượng nổi tiếng hiện nay. Câu nói đã hiện rõ ý muốn nói tới TFBOYS. Nhìn nữa khuôn mặt dưới quả thật có đôi phần giống cậu, Tuấn Khải và Thiên Tỉ thật, cat dáng người cũng tương đương như thế. Nhưng không, làm sao có thể như vậy. Ai lại lấy các hình ảnh của TFBOYS để tạo ra các Al này. Mục đích thật sự của họ là gì?

Mọi người trong thành phố liên tục bàn tán về bảng tin nóng hổi ngày hôm nay, có người lo sợ, có người lại cảm thấy hứng thú vì nếu bắt được Al, không chừng tập đoàn R.B sẽ trả cho họ một số tiền lớn thì sao.

Có người lại khá bức xúc vì đụng chạm đến nhiều nhóm nhạc thần tượng mà họ yêu quý, cho dù không nói hẳn tên nhưng họ vẫn cảm thấy không nên nói như vậy.



Tức giận!

Người đầu tiên Vương Nguyên nghĩ đến chính là Vân Phi, cậu không thể đứng im để đợi cục quản lí Al điều tra được. Cậu muốn tìm ra nguyên nhân, ý tứ trong câu nói đã quá rõ ràng là nhắm vào nhóm của cậu. Không thể đứng ở đây xem như không quan tâm được, phải đi hỏi người cho ra lẽ.

***

Tối hôm đó, Vương Nguyên đi đến một khu dân cư. Bước lên những bậc thang cũ kỹ, tim cậu như muốn rớt ra, sự hồi hộp làm cậu chảy hết mồ hôi. Nơi đây là khu căn hộ cho thuê Đông Yên, giá rẻ, rất phù hợp với túi tiền của mọi người. Phòng óc cũng khá rộng rãi, thoải mái, mọi người ở đây rất tốt, luôn giúp đỡ nhau. Đi bộ từ tầng một đến tầng ba, Vương Nguyên thật sự đã hết hơi, mệt mỏi ôm ngực thở, cậu vịn cán cầu thang bước lên đi đến căn phòng nằm ở cuối dãy hành lang. Chợt, cậu nhìn thấy hai bóng dáng quen thuộc đang đứng trước cửa.

"Tiểu Khải, Thiên Thiên." Vương Nguyên mệt nhọc đi lại với ánh mắt ngạc nhiên của hai người, cả hai đều nhìn nhau rồi nhìn Vương Nguyên với ánh mắt ngạc nhiên.

"Em/ cậu cũng tới đây vì chuyện đó." Tuấn Khải và Thiên Tỉ đồng thanh, còn Vương Nguyên thì gật đầu.

Buổi tối ở căn hộ Đông Yên rất vắng người, vào giờ ngày mọi người đều đi làm chưa về, có người thì suốt ngày cứ ru rú trong phòng xem ti vi hoặc đọc sách, còn mấy chú công nhân thì rủ nhau đi chén vài ly. Giờ này, chắc hẳn chỉ còn mấy người ở trong căn hộ với bà cụ chủ nhà thôi. Chứ còn đâu thì đi hết rồi.

"Hai người thấy bọn họ rất quen đúng không?" Thiên Tỉ lên tiếng đầu tiên nhìn hai người còn lại, sự thật là cậu cảm thấy như vậy. Sau khi tan học, cậu ngồi ở nhà xem ti vi, tình cờ đã thấy bản tin thời sự nóng hổi đó. Nếu nhìn kỹ sẽ thấy có chút quen thuộc

Thiên Tỉ bình thường là người không quan tâm đến mấy chuyện như thế này. Nhưng hôm nay lại khác, nhìn bức ảnh đó, cậu có cảm giác như đó là chính mình, và cũng chính là Tuấn Khải và Vương Nguyên. Điểm kỳ lạ ở đây chính là tại sao lại trùng hợp đến vậy, ngay cả ba Al đó đều có nhiều đặc điểm giống TFBOYS, không chỉ ngoại hình, nếu như nhìn nữa khuôn mặt cũng rất giống.

"Chuyện này thật kỳ lạ, anh cảm thấy như đó chính là chúng ta." Tuấn Khải nói nghiêm túc, anh khẳng định là vậy.

Trước khi đi về, anh đã cảm thấy Al của Vân Phi rất lạ, nó cứ liên tục nhìn anh, Thiên Tỉ và Vương Nguyên, cho đến khi Vân Phi nắm tay nó đi, nhưng ánh mắt đó vẫn luôn nhìn về phía bọn anh, Al còn đưa tay chỉ thẳng vào bọn anh nói gì đó, nói rất nhỏ anh không nghe được, nhưng ánh mắt màu đỏ đó cứ luôn nhìn chằm chằm về phía này. Ngay lúc đó anh cảm thấy Al này rất lạ, cho đến khi xem được bản tin thời sự của ngày hôm nay, nhìn tấm hình của các Al, anh đã khẳng định một điều, cảm giác của anh lúc nào vẫn đúng, không sai.

"Không sao, vào tìm câu trả lời thôi." Vương Nguyên hít một hơi sâu rồi ấn chuông cửa.

Vương Nguyên đã từng nghe về việc chế tạo Al giống như một người nào đó, là làm cho cả hình dáng của Al giống y đúc với người mà bạn muốn làm. Chỉ cần đưa một tấm ảnh của người nào đó, thì qua hai tuần bạn sẽ được gặp một bản sao hoàn hảo. Cậu mạnh miệng nói, không tin vào điều này. Nhưng quả thật giờ đây, cậu không thể không tin. Không cần biết các Al đó có giống TFBOYS không, cho dù như thế nào cậu vẫn muốn hỏi cho rõ.

"Ai thế, ra ngay." Tiếng nói từ trong vọng ra, mùi khét của cá nướng cũng theo đó mà bay ra ngoài. Làn khỏi nhẹ khẽ luồng qua cánh cửa từ dưới ra. Nếu không nhìn nhầm thì ai cũng nghĩ là đang... cháy nhà.

TFBOYS tròn mắt nhìn từng làn khỏi bay ra dưới khe cửa, đã bao nhiêu lần tình cảnh này xảy ra? Sao lúc nào đến đây cũng bắp gặp hình ảnh làn khói bay ra khỏi cửa. Còn người trong kia thật ra đang làm gì?

"A xin lỗi để mọi người chờ lâu, nhà tôi đang gặp chút sự cố." Tiếng nói từ trong vọng ra, kèm theo tiếng mở cửa và một làn khói đen bay ra ngoài.

TFBOYS ho sặc sụa, cố gắng lấy tay quạt bay đi những làn khói này. Đám khói đen bay ra ngoài rồi từ từ giãn ra biến mất, mọi người cũng thở phào nhẹ nhõm.

"Là mấy đứa sao. Vào đây đi." Cô gái cố gắng nở nụ cười, ngay lập tức giấu đôi đũa trên tay mình ra sau lưng.

Cả ba bước vào trong nhà, khá ngạc nhiên nhìn nhà bếp bừa bộn. Trên bàn toàn là gói giấy, và vỏ hộp sữa, kế bên là túi bột mì đã đổ ra hết một nữa. Trên bếp là chiếc chảo với con cá chiên là khét đen thui.

"Thành... quả của tỷ đây sao?" Vương Nguyên cố gắng nhịn cười, nhìn Nhạc Vân Phi hỏi, cổ họng cứ như đang kìm nén để tiếng cười không bật ra.



"Ừ thì... haha lâu lâu muốn xuống bếp thôi mà. Ai nhô lâu rồi không nấu ăn nên mọi thứ có hơi rối tung một chút xíu." Vân Phi ngại ngùng vò vò cái đầu làm mái tóc rối tung lên. Cô dừng động tác lại nhìn ba cậu nhóc này, hỏi"sao ba đứa lại đến đây."

TFBOYS nhìn nhau, như đang đối thoại bằng ánh mắt. Chuyện này có hơi điên rồ một chút, vì không ai hơi đâu thấy có người giống mình lại lập tức đi tìm nguyên nhân. Thiên Tỉ ngó quanh căn phòng, Al hồi trưa của tỷ tỷ đâu rồi? Làm sao mà không có ở đây, theo như sự hiểu biết của cậu thì Al không bao giờ tách rời chủ nhân mình nữa bước, trừ khi nhận được lệnh do chủ nhân đề ra, nếu không vẫn phải ở bên cạnh chủ nhân, hai mươi bốn trên hai mươi bốn.

"Là vầy, bản tin chiều này chắc tỷ cũng đã xem. Ba Al trong hình đã gây ra tai nạn cho một gia đình nọ và họ nghi rằng Al hại người. Ừm... các Al trong hình tụi em cảm thấy rất quen. Không chỉ dáng người, nếu nhìn nữa khuôn mặt dưới sẽ thấy chúng có đặc điểm rất giống... tụi em." Vương Nguyên từ tốn kể.

Cả ba cùng Vân Phi ngồi xuống ghế. Tuấn Khải thầm quan sát vẻ mặt của Vân Phi, nhìn nét mặt của tỷ không lí nào lại không biết. Có một người mẹ làm trong một tập lớn, người đứng đầu R.B chắc chắn phải biết. Anh không quan tâm các Al đó như thế nào, anh chỉ cần biết nếu chúng là do tạo ra giống TFBOYS thì anh không thể nào im lặng được.

Thiên Tỉ cũng có suy nghĩ giống Tuấn Khải. Cậu không muốn bản sao mang hình dạng của mình đi hại người, càng không muốn mọi người có cái nhìn xấu về trí tuệ nhân tạo.

"Tỷ không biết." Vân Phi trả lời thành thật, nhưng ánh mắt đã thể hiện tất cả.

Con người ta mỗi khi nói dối đều không dám nhìn thẳng vào mắt đối phương, đôi mắt liên tục láo liên nhìn sang chỗ khác, né tránh ánh nhìn của mọi người, và Vân Phi cũng không ngoại lệ. Đôi mắt của tỷ liên tục né tránh TFBOYS, khi nói tỷ luôn nhìn sang chỗ khác, có vẻ như tỷ rất hồi hộp.

"Al mắt xanh từ lâu đã trở thành một công cụ mọi người muốn có. Tỷ, thật sự tỷ không biết thật sao?" Thiên Tỉ mong Vân Phi sẽ trả lời thành thật, cậu muốn biết sự thật có phải đó chính là bản sao của TFBOYS không?

"Mọi thứ liên quan đến R.B tỷ không quan tâm. Các Al trốn thoát đều không liên quan đến tỷ, đó trách nhiệm của R.B. Con gái của Bạch Lam Yên không phải có mình tỷ, còn Bạch Tường Hinh, các em muốn biết cứ đi hỏi nó. Dù gì tỷ và Bạch gia đã từ lâu không còn cái gì gọi là máu mủ ruột thịt. Cho dù R.B có phá sản, tỷ cũng không quan tâm."

Vân Phi lạnh giọng nhìn thẳng vào TFBOYS, trong giọng nói có phần tức giận, không còn né tránh hay lúng túng giống như lúc nãy nữa. Mỗi lần nhắc đến R.B, cô đều không kìm chế được cảm xúc, như cô nói, cho dù cả thế giới này chết hết chỉ còn lại mẹ và em gái thì cô cũng không bao giờ bước về Bạch gia nữa bước. Câu nói này cô đã từng tuyên bố trước bao nhiêu phóng viên. Tin nóng cũng được lên trên đầu, có mọi người làm chứng, cô còn gì là liên quan đến cái tập đoàn đó nữa.

Bạch Tường Hinh! Cái con người đáng sợ chưa từng gặp mặt một lần đó mà cũng kêu các cậu đi gặp sao? Là đang hại các cậu hay là đang giúp đây. TFBOYS biết, nhắc đến R.B là chạm đến cơn bùng nổ của tỷ. Nhưng mà, Bạch Tường Hinh các cậu chưa gặp lần nào, không thân không thích, sao tìm hiểu được đây? Cô ta là học sinh của trường Hoa Huệ Tây, nổi tiếng là lạnh lùng, đáng sợ, học lực cũng giỏi đã nhiều lần mang giải thưởng lớn về cho trường. Nhưng chưa thật sự coi ai ra gì, các cậu chính là ghét nhất loại người như thế này.

"Chắc chắn tỷ không biết." Tuấn Khải hỏi lại.

"Đúng!" Vân Phi khẳng định chắc chắn.

Ting tong.

Ở khu căn hộ này cũng thật hiện đại, ở mỗi căn phòng đều có chuông cửa, rất thuận tiện, không cần gõ cửa hoặc đứng bên ngoài kêu réo làm ồn hàng xóm.

Vân Phi đứng lên, bước ra mở cửa, trước khi đi cô đặt đôi đũa xuống bàn, tâm trạng của cô bỗng chùng xuống, tự hứa với bản thân sẽ không đau nữa, sẽ không nghĩ gì đến cái gia đình đó nữa.

"Này cô bé, bữa sau không biết nấu ăn thì đừng nấu. Tay chân vụn về làm đâu bể đó thôi, ngay cả ta bước lên tới phòng thứ hai đã nghe mùi khét rồi"

Mở cửa ra, Vân Phi lễ phép chào hỏi bà cụ chủ nhà. Bà cụ là một người khó tính, chẳng dễ gần chút nào. Thực lòng mà nói, sống lâu ngày ở đây, cảm giác sợ bà cụ vẫn chưa bớt đi được bao nhiêu.

Bà cụ có cái trán dô chi chít nếp nhăn, rộng và lồi hẳn ra. Răng hàm trên chẳng còn chiếc nào, răng hàm dưới chỉ còn vài ba cái, phần giữa khuôn mặt của bà lại lõm vào trong thành hình vòng cung. Hai con mắt đung đưa sắc lẻm nhìn vào trong.

TFBOYS nhìn bà cũng có chút lo sợ, bà nổi tiếng là khó tính nhất ở đây, nên làm gì cũng không qua được tay bà. Ngay cả người sống ở đây cũng sợ nói chi là TFBOYS.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện [Tfboys] Tìm Em Giữa Thế Gian Rộng Lớn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook