[Tfboys] Tìm Em Giữa Thế Gian Rộng Lớn

Chương 11: Bà Chị Trẻ Con

Lynn Phương

12/02/2017

Cơn mưa rào bất chợt đổ...

Dưới cơn mưa, tiếng bước chân người lạch bạch trên vũng nước..

Những hạt mưa cứ như ngày càng nặng hạt, mưa làm cho tâm tình con người ta trở nên lắng đọng, mưa cứ như cuốn trôi hết những nổi niềm của những ai kia.

Bệnh tình của Tử Đan không thể xem nhẹ, Linh San một mực đưa Tử Đan đến bệnh viện mặc kệ vẻ mặt đang khó chịu của người kia. Không ngờ khi khám tổng quát qua một lượt, Tử Đan phải nằm lại viện khoảng một tuần để theo dõi. Căn bệnh hen suyễn của Tử Đan chưa hoàn toàn bớt, cần ở lại bệnh viện, như vậy sẽ tốt hơn.

Nhìn Tử Đan nằm trên giường bệnh với tâm trạng bực nhọc, Linh San thấy thương con bé ghê gớm... nhưng trong lòng cũng lo lắng lắm. Vừa lúc thấy mọi người đưa Tử Đan lên phòng y tế, cô đã rất hoảng hốt rồi. Nhưng điều đáng nói ở đây chính là tại con bé lại bị nặng đến vậy?

"Chị nhìn em đủ chưa?"

"Cố gắng hết tuần này đi, chị không muốn thấy em bị bệnh đâu." Linh San mỉm cười.

"Chị cũng đang cảm đấy." Tử Đan nhíu mày, nhắc mới nhớ đề khánh của chị thật tốt, uống mấy viên thuốc giờ hết rồi kìa.

"Đừng lo cho chị.Nằm nghỉ đi, chị đi mua vài cuốn sách, sãn mua cho em bánh ở tiệm Cake'S." Phớt lờ câu nói của Tử Đan, Linh San đứng dậy bước ra ngoài. Trong đầu thầm liệt kê những gì mình sắp mua sau đây.

Tử Đan nằm xuống kéo chăn che phủ đầu, có một người chị quan tâm mình thật tốt. Không có gì bằng có một chị gái bệnh cạnh quan tâm và cho chăm sóc cho mình.

***

Đứng trước cổng bệnh viện, nhìn làn mưa lách tách khẽ rơi, cô lắc đầu thở dài, vốn dĩ ông trời đang muốn hại cô mà, Linh San vừa định mua mấy cuốn sách về bệnh của Tử Đan, nhưng vừa bước tới cổng cô đã khựng lại.

Không có ô!

Trời mưa to!

Không có áo mưa!

Hazzz đúng là ngốc! Ngốc! Ngốc! Tại sao lại để quên ô ở phòng bệnh của Tử Đan chứ? Tại sao? Tại sao?

Từ nhỏ, máu lười đã ăn sâu trong người Linh San và đương nhiên phòng bệnh của Tử Đan lại ở tuốt trên lầu, mặc dù đi thang máy nhưng cô vẫn lười đi. Đành phải đứng nhìn những em mưa nhỏ bé này thôi, hay là... chạy cái vèo ra cũng không sao đâu nhỉ? Dù sao nhà sách cũng gần đây.

Suy nghĩ trong đầu là vậy, nhưng Linh San vẫn lưỡng lự đứng tại chỗ. Biết bao giờ mưa mới tạnh?

"Thật phiền phức mà." Nhìn đồng hồ, nếu giờ không đi, cũng không lên phòng bệnh chắc Tử Đan sẽ buồn đến chết mất.

Nhăn mặt chạy ùa ra ngoài, Linh San chạy nhanh trên con đường vỉa hè, tới đâu hay tới đó vậy. Ướt hết cũng không sao.

***

À ha, cũng hay ghê, tiệm sách... đóng cửa rồi.

Nhìn tiệm sách để bảng"close" treo trước cửa, tâm trạng cô bỗng trùng xuống. Nhớ trước kia, đi mua sách cũng vào tiết trời như thế này, tiệm sách cũng đóng cửa, nhưng dầm mưa về cái là được dì Phong An la cho một trận. Cũng lâu rồi cô chưa gọi cho dì, không biết dì bên đó sao rồi. Vẫn ổn chứ? Có tốt không?

Từ nhỏ cô vốn là một đứa trẻ không biết nói dối, mỗi khi lừa ai đó chuyện gì là không đủ can đảm nói ra, toàn bị người khác tra khảo rồi mới khai. Lần này cũng vậy, cô không đủ can đảm để gọi cho dì, vừa sợ dì lo lại sợ dì buồn. Nói dối quả là không hay!

Cô quay người nhìn trời mưa, đôi mắt đượm buồn lướt nhìn từng dòng người qua lại. Cứ mưa là lại nhớ dì Phong An, vì dì từng được người khác gọi là cô gái của mưa mà. Khuôn mặt dì lúc nào cũng man mác một nổi buồn, tựa như cơn mưa trầm lặng nhưng sâu sắc. Cô từng nghe dì Phong An kể lúc xưa khi còn là học sinh cấp 3, tất cả buổi văn nghệ của trường dì đều tham gia, mặc kệ những bài hát sôi nổi khuấy động cả hội trường, dì chỉ chọn duy nhất những bài về mưa. Cô hỏi thì dì chỉ mỉm cười trả lời"vì ta thích mưa."

Thôi thôi không nhắc nữa, nhắc đến là lại buồn.



Người cô cũng ướt nhẹm rồi, nhưng cũng hay vừa bước đến đây mưa đã nhỏ dần, giờ chỉ còn là mưa lâm râm vài hạt, không lớn lắm.

"Thiên Mỹ!" Đôi chân vô thức khựng lại, cô ngước đầu nhìn chủ nhân của giọng nói lạ. Ánh mắt tròn xoe nhìn người nói diện.

"Vương Tuấn Khải, cậu..." chưa nói hết câu cô đã bị bạn nào đó nhìn bằng ánh mắt cảnh báo làm cô hơi run nên đành im lặng. Thằng nhóc này, sao hôm nay tính khí tốt thế, chỉ lườm thôi người cô bất giác run rồi. Hay là do gió lạnh từ mưa thổi đến.

Nhìn từ trên xuống dưới, cô vẫn thấy đen từ đầu đến chân, chỉ là ra ngoài thôi có cần bịt kín vậy không? Buổi tối ít người nhìn thấy kia mà, đâu cần phải vậy.

Ây, mà sao tên nhóc này lại ở đây?

"Sao cậu lại ở đây?"

"Này...."

Một lần nữa chưa nói xong nguyên văn Linh San đã thấy Tuấn Khải nhíu mày, không để cô kịp suy nghĩ Tuấn Khải đã chạy đi. Trong lúc kinh ngạc nhìn sự thất thường của tên nhóc này, cô vô tình nhìn thấy điện thoại của Tuấn Khải bị rớt. Hay thật, điện thoại rớt cũng không hư!

Vừa lúc nhặt điện thoại lên, cô đã cảm nhận được một luồng gió nhẹ khẽ thoáng quá. À, thì ra là bị fan rượt. Tối rồi chạy thể dục cũng tốt cho cơ thể lắm chứ.

Đó chính là suy nghĩ ngây thơ của Linh San!!!

Chắc không đi xa được đâu, thôi thì đi kiếm Vương Tuấn Khải trả điện thoại, xong rồi đi mua bánh mỳ ở tiệm Cake'S mà Tử Đan thích nhất, cho con bé ăn cũng được.

Linh San lấy điện thoại mình ra, vừa đi theo hướng vừa nãy Tuấn Khải chạy vừa gọi cho Tử Đan, báo trước để con bé khỏi chờ lâu.

***

Hồi lâu, thấy mọi người đã giải tán, Tuấn Khải mới dám bước ra. Nơi quen thuộc anh luôn tìm đến mỗi khi fan đuổi chính là đây - tiệm bánh Cake'S. Vào ngày thường tiệm bánh rất đông, nhiều người lui tới là do bánh ở đây chất lượng, mùi vị lại thơm ngon, giá lại rẻ, hơn thế là lại có một ông chủ tiệm bánh hảo soái để người các bạn nữ nhìn ngắm.

Người quen! Người quen!

Đúng vậy, ông chủ tiệm bánh là người quen của Tuấn Khải, dễ dàng thấy được anh chàng có thể lấy nơi nay làm nơi lánh nạn. Với điều kiện quan trọng là nếm thử món bánh do ông chủ mới làm. Ăn hoài ăn mãi cũng ngán!

"Thường An, em ăn hết nổi rồi." Tuấn Khải nhìn khay bánh nóng hổi mới lấy từ lò ra, rồi nhìn sang mấy khay bánh khác được đạt trên bàn mà than vãn.

Nụ cười điểm trên khuôn mặt tuấn tú bỗng chốc bị dập tắt bởi câu nói phũ phàng kia"không ăn nổi lần sau đừng đến đây. Cake'S không chào đón."

Ông chủ tiệm bánh thật có tâm, nhìn sao cũng thấy gương mặt rất chi là hiền từ, sáng sủa, trên trường lâu lâu hơi tưng tưng một chút nhưng rất tốt bụng nhá, trừ việc hôm trước bị TFBoys rượt chạy lòng vòng trong trường nên mới phũ vậy thôi. Ai ngờ vừa bỏ lớp vỏ học sinh ra đã trở nên nghiêm túc và nhẫn tâm như thế này. Nhìn thế nào cũng thấy khó ưa như mấy năm trước.

"Tính trả thù riêng đây mà. Hai đứa kia mà có ở đây, chắc đủ bộ ba để anh chỉnh rồi." Cầm miếng bánh quy bỏ vào miệng Tuấn Khải không thèm nhìn Thường An một cái, ăn xong cái này nhất định sẽ không có lần sau.

Thường An khoanh tay bất giác thở dài, hình như chứa chấp người nổi tiếng ở đây là sai lầm thì phải. Mà cũng đúng, đủ bộ ba thì anh chỉnh từng đứa từng đứa một được rồi. Báo hại mấy năm trước anh rời đi mà quên nói lời chào từ biệt là vậy. Hay nhất là quên giải thích anh đã hết giận ba đứa này.

Để Tuấn Khải ở trong thưởng thức bánh, Thường An ra ngoài tiếp tục công việc bán bánh của mình. Không biết nhân viên kiểu gì mà cứ suốt ngày xin nghỉ, làm ông chủ Ngô Thường An phải một công đôi việc mà làm.

Đôi mày đen bỗng nhíu lại nhìn cô gái quen thuộc.

Bạch Linh San?

Hừm, nay có nhã hứng đi mua bánh sao? Hình như mới bị mắc mưa thì phải, bộ dạng này... chẳng giống với Bạch Linh San chút nào.

Thường An bỗng cười khi nhìn thấy vẻ mặt lựa bánh của cô, nhìn rất... đáng yêu.



"Ông chủ, bánh này..."

Anh sực tỉnh khi nghe giọng nói của Linh San. Lúc nãy anh vừa nghĩ cái gì vậy chứ, đúng là điên rồi.

"Một cái hai vạn, ba cái sáu mươi vạn."

Mặt Linh San tối sầm lại, Tử Đan có phải chỉ nhầm chỗ rồi không, tiệm bánh Cake'S nổi tiếng bánh ngon, giá rẻ mà lại tính giá trên trời như thế này. Vả lại Ngô Thường An sao ở đây?

"Anh là ông chủ?"

"Ừ."

"Bớt đi."

"Không bớt."

"Lấy giá trên trời ai mua."

"Cho cô nói lại." Thường An khoanh tay ngó đầu nhìn nghiêng.

Linh San quay đầu lại nhìn, hiện tại đang là giờ cao điểm, cộng thêm cô mở hàng khách vô càng nhiều. Nhưng không phải, hầu hết khách hàng là nữ. À rồi, cô đã hiểu, thì ra là vậy. Nhìn Ngô Thường An cũng bình thường sao được nhiều cô gái ái mộ thế. Cô khẳng định là mắt họ có vấn đề. Nhất định có vấn đề!

"Được rồi, sáu mươi vạn thì sáu mươi vạn." Linh San lấy tiền ra đưa cho Thường An, trong đầu thầm nghĩ ở Việt Nam một cái ít nhất cũng chỉ có mười nghìn, ba cái cùng lắm chỉ có ba mươi nghìn, tên này nhất định là đang chơi khăm mình.





Linh San đưa tiền cho Thường An, sực nhớ tới chiếc điện thoại của Tuấn Khải, ừm dù sao cũng là chỗ bạn bè, đưa cho anh ta nhờ đưa lại cho Vương Tuấn Khải cũng được"à lúc nãy bị fan rượt, điện thoại của Tuấn Khải vô tình rớt ra này. Nếu gặp cậu ta thì anh trả lại nha."

Trong bếp...

"Khụ khụ" Tuấn Khải ho sặc sụa khi nghe tiếng Linh San.

"Điện thoại! đúng rồi điện thoại đâu rồi?" Tuấn Khải thò tay vào túi áo khoác cũng không có, túi quần cũng không. Lẽ nào do lúc nãy bị rớt.

Thiên Mỹ! A không biết chị ấy có nhặt được không, toàn bộ số liên lạc của mọi người đều ở trong đó, mất luôn kiếm lại thì khổ. Tuấn Khải bỏ miếng bánh xuống, đi nhanh ra quầy bánh tìm Linh San, mong cho chị chưa đi, điện thoại ơi mi đang ở đâu!

***

"Được rồi, tạm thời vậy đi. Tử Đan đang chờ, tôi về trước đây."

Tuấn Khải đã chậm một bước, đúng lúc anh bước ra cũng là lúc Linh San đã rời đi. Chị này đi nhanh thật, thật là chưa gì đã biến mất dạng rồi.

Ngó nghiêng xung quanh, ánh mắt anh chợt dừng lại ở tay Thường An. Điện thoại của Tuấn Khải... đang ở trong tay của Thường Anh.

"Điện thoại này nhóc, đi đứng kiểu gì mà làm rớt để người ra nhặt được vậy." Thường An trêu chọc trước rồi mới đưa điện thoại cho Tuấn Khải, kèm theo một tờ giấy nhỏ.

Anh tò mò mở tờ giấy ra xem, mặt bắt đầu trở nên biến sắc"lần sau đừng có mà để rớt điện thoại nữa nha nhóc. Nếu không phải chị mà là người khác thì điện thoại của cậu đã lưu lạc phương nào rồi. Giữ cho cẩn thận vào lần sau không chừng bị lấy luôn cũng không hay."

Nhóc? Chưa ai gọi Tuấn Khải kiểu này, Hạ Thiên Mỹ lại dám gọi, anh nhỏ gì nữa đâu mà nhóc, càng nghe càng thấy không đàng hoàng chút nào. Quả người đời nói không sai, đừng nhìn bề ngoài mà phán xét tính cách bên trong. Giờ anh mới ngộ ra Hạ Thiên Mỹ lần đầu tiên anh gặp và Hạ Thiên Mỹ lần này quả là hai người khác nhau. Đúng là bà chị trẻ con, chẳng có chút gì gọi là trưởng thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện [Tfboys] Tìm Em Giữa Thế Gian Rộng Lớn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook