Tfboys - Thần Tượng Em Yêu Anh

Chương 41: Về Nước , Vung Đắp Tình Cảm

YUANH.1111

10/10/2016

CHƯƠNG 39 : VỀ NƯỚC , VUNG ĐẮP TÌNH CẢM

- Vì mục đích là phải về nước thật nhanh để thăm các chàng nhà ta nên là tụi nó cứ làm việc thật nhanh thật nhanh để mau mau về vì long tụi nó đã hết chiệu nổi rồi .

-Còn các anh bây giờ đang nằm trong bệnh viện nghỉ ngơi , tình trạng sức khỏe đã đở hơn nhiều rồi mấy ổng có thể chơi đùa quậy phá rồi cũng muốn suất viện lắm nhưng các pama không cho cả ba nuôi nó cũng thế ông đã đứng ra xin lỗi mọi người và đã hủy hết lịch trình của TBOYS tron g tráng này để mấy ổng nghỉ ngơi .

-Và cuối cùng ngày tụi nó được về nước cũng đến cái ngày mà tụi nó mong đợi nhất cũng tới . Vì chuyến bay là buổi trưa nên sáng sớm dậy tụi nó đã đi dạo nơi này lần cuối mua quà lưu niệm cho mọi người đến nơi mà tụi nó chưa được đến sau đó thì đi ra sân bay .

-Hôm nay nó diện một bộ đồ thoải mái nhưng không kém phần sang choảnh , diện kiểu quần cạp cao với áo croptop cổ yếm sành điệu ( hình minh họa )

-Pink thì hôm nay diện một set đồ cá tính nhưng cũng không kém phần dịu dàng khi kết hớp áo thun đen in số và quần short jean đội nón ngược ( Minh họa )

- Sau khi dạo chơi ăn uống đã đời thì cũng đã tới giờ tụi nó lên máy bay . Leo lên xe và ra sân bay . Khi xe vừa đến sân bay thì tụi nó đã nhìn thấy fan đã chờ rất đông ở đây trên khóe mắt của họ đã ứ nước . Tụi nó bước xuống xe

“ Tạm biệt mọi người ạ “ Đồng thanh cuối đầu chào

“ Tam biệt hay giữ gìn sức khỏe nhé các cô bé “ Fan nói

“ Chúng em sẽ quay lại vào một ngày không xa “ Mint cười nói

“ Mọi người đừng chia sẽ lên mạng xã hội nhé , tụi em thật sự muốn mọi người bên Trung bất ngờ “ Nói cười nói

“ Ok tụi chị hứa mà “ Fan nói

- Sau đó tụi nó chào mọi người rồi đi vào trong . Ổn định trên ghế ngồi hạng sang và bắt đầu bàn luận

“ Ohhh yeahhhh sắp được về tèn ten ten ăn mừng nào “ Pink nhí nha nhí nhố

“ Còn tận 10 tiếng nhé thưa cô “ Nó cười

“ Làm gì ham về thế không biết “ Mint nói

“ Hứ thì nhớ nhà thôi chắc cậu không muốn về chắc “ Pink nói

“ Nhớ nhà hay nhớ ai kia “ Mint nhây

“ Nhớ ai kệ tụi chắc mấy người không nhớ quá “ Pink trêu

“ Hai đứa bớt dùm đi chị nhức đầu quá không biết bao giờ mới lớn nổi “ Nó than vãn

“ Chị à chị có nhớ không ?” Đồng thanh

“ Nhớ ai cơ chứ chị không nhớ ai cả chị ngủ đây “ Nó nhắm mắt lại

“ Em về sẽ mét anh ấy cho xem “ Pink nói

“Tùy em chị không nhớ là không nhớ “ Nó nói

“ Vâng ạ” Mint nhìn Pink cười gian

-Sau đó thì tụi nó ngủ luôn , rồi cuối cùng máy bay cũng đã đáp cánh tại sân bay quốc tế Bắc Kinh . Thay vì tình trạng mệt mỏi vì ngồi cả chục tiếng đồng hồ trên máy bay thì tụi nó đang rất là phấn khởi vì được về nhà .

-Tụi nó cất cánh lúc 11h00 và về đến nơi cũng đã 21h00 tối . Bước ra sân bay vẫn như tụi nó dự đoán các fan ở Mỹ vẫn giữ lời hứa với tụi nó , trên sân bay không có fan nào cả

“ Á á đừng chụp hình đừng chụp hình hahaha” Pink giả vờ

“ Bớt đi cô nương “ Chị quản lí cười

“ Chị à tụi em đến bệnh viện luôn nhé “ Mint nói

“ Ờm bây giờ trong bệnh viện thì chỉ có ba ông tướng đó không có ai đâu “ Chị cười

- Thế là tụi nó nhanh chống lên xe và phi ngay đến bệnh viện . Thành phố này đã thay đổi quá nhiều rồi đã phát triển và hào nhoáng hơn lúc tụi nó đi , ờm thì cũng 5 năm rồi kể từ ngày tụi nó khóc nức nở chia tay mọi người ở đây mà . Tụi nó ngồi nhìn ra cửa sổ tham quan đường xá như người mới đến đây lần đầu . Thoáng cái đã tới nơi

“ Tụi em ngồi đây đợi để chị vào dò la tình hình rồi gọi điện thì tụi em hãy vào nhé “ Chị quản lí ra khỏi xe

10 phút sau



“Alo em nghe nè chị ơi “ Nó nói

“Tụi em vào đi nhớ đeo khảu trang nhé phòng 3VIP1 lầu 3 “Chị quãn lí nói

“ Vâng ạ tụi em lên liền “ Nó nói xong cúp máy

“ Đi thôi nào hai đứa” Nó nói rồi bước ra khỏi xe

- Tụi nó bước ra khỏi xe đi nhanh và thẳng vào thang máy bệnh viện . “Ting “ Tiếng thang máy vang lên . Tụi nói đến thì thấy chị quản lí đứng trước phòng .

“ Tụi em vào đi chị về nhé , trong phòng chỉ có ba ông tướng đang quẩy thôi “ Chị cười rồi đi

- Tụi nó nhìn vào khe cửa thấy ba ông đang nhẫy tưng tưng như đang trong quán bar vậy á , mờ hé cửa thì tụi nó nghe được tiếng nhạc lớn muốn banh phòng .

- Đẩy cửa một cái mạnh tụi nó quan sát bên trong thì thấy ông Khải nhảy lên giường đắp mền che kính toàn thân , ông Nguyên thì giấu mấy bịch bánh xuống gối rồi cũng giống ông Khải , ông Thiên thì vớ tay tắt nhạc và tình trạng cũng giống hai ông kia .

-Nhìn mấy ổng mà tụi nó muốn cười sặc sụa và bay đến ôm chặt vào lòng thôi . Nhưng tụi nó vẫn giả điên đi nhẹ vào

“ Hừm Hừm “ Nó giả bộ

“ Mẹ ơi tụi con đang ngủ “ Khải nói

“ Đang ngủ hả con” Nó nói

“ Vâng đúng rồi ạ “ Nguyên nói

“ Ngủ mà bánh để đầy dưới gói vậy con “ Pink nói

“ Đâu có đâu mẹ “ Thiên nói

“ Không có bánh thì mở nhạc banh phòng hả con “ Mint nói

“ Uả Ca ơi hình như mẹ tụi mình chiều này mới lên máy bay về Trùng Khánh cơ mà “ Nguyên nói

“ Còn mẹ em nói tối nay bận không vào được mà “ Thiên nói

“ Nè “ Ba ổng quăn mền ra ngồi dạy thấy tụi nó liền đơ người ra không nói được gì

“ Em biết em đẹp rồi có cần nhìn hoài thế không “ Pink nói

“ Vầy mà bệnh gì trời “ Mint khoanh tay nói

“ Ờm quẩy banh phòng , ăn sập tiệm , mở nhạc muốn sập bệnh viện vậy mà ngất gì trời làm tụi mình chạy về đây , sai lầm tụi mình ra sân bay về Mỹ thôi “ Nói nói rồi bước đi Pink và Mint cũng đi theo

“ Bảo Bối à đừng đi “ Khải kéo nó lại ôm nó vào lòng

“ Nè định đi bỏ anh sao không thương anh à “ Nguyên ôm Pink vào long

“ Xin phép anh chưa mà dám đi “ Thiên cốc đầu Mint rồi ôm Mint vào lòng

“ Bảo Bối nhớ anh lo cho anh lắm đấy Nam Thần ạ “ Nó nói nước mắt rơi ướt cả áo Khải

“ Nín nào đừng khóc anh thương “ Khải vuốt mái tóc nó

“ Tối ngày ăn snach hoài không bệnh mới lạ “ Pink đánh vào lưng Nguyên

“ Anh biết rồi biết rồi là anh sai là anh đã làm công chúa lo lắng anh xin lổi “ Nguyên cười trong hạnh phúc

“ Không nghe lời em , anh không giữ lời hứa “ Mint dỗi

“ Ừm anh hư anh không giữ lời hứa “ Thiên nói

- Ôm ấp nhau xong rồi thì 3 ổng mới ngồi lại và xét tôi tụi nó .

“Nè vậy tụi em về sao tụi anh có thấy trên weibo gì đâu “ Nguyên cầm điện thoại lướt lướt



“ Thì mới có mấy anh biết thôi mà “ Pink nói

“ Thì tụi em muốn mọi người bất ngờ mà “ Nó vừa nói vừa dựa vào long Khải

“ Ầy ầy lúc ngồi trên máy bay có người nó là không nhớ mà sao giờ kì vậy nhờ “ Mint chọc nó

“ Mint nói ai vậy Bảo Bối “ Khải nhìn nó

“ Em có biết đâu “ Nó giả điên

“ Chị Yua chứ ai “ Pink cười

“ Chị có nói gì đâu “ Nó nói

“ Để em mở này cho chị nghe nha “ Mint nói xong lấy điện thoại ra mở cái đoạn ghi âm lúc nó nói nó không nhớ ai cho mọi người nghe

“ HAHAHAHAHA chết em rồi Bảo Bối ơi “ Thiên cười ôm bụng

“ Tiêu Bảo Bối rồi “ Nguyên cười

“ Bảo Bối em nói vậy thiệt hả ?” Khải dỗi nó

“ Nam Thần à em xin lỗi mà xin lỗi mà “ Nó lay lay Khải

“ Em giải quyết đi nha tụi anh đi ra ngoài” Nguyên nói xong 4 người đi ra ngoài bỏ lại nó với Khải

“ Nam Thần giận em thiệt hả “ Nó lại lây người Khải

“…………” Khải vẫn im lặng giả bộ dỗi nó

“ Xa nhau lâu vậy anh có biết em nhớ anh lắm không ? Em lo cho anh , lo sức khỏe anh không tốt , lần nào anh làm việc nhiều em luôn nôm nốp lo sợ . EMMMMMMMM” NưỚc mắt nó chảy

- Khải đã quay qua ôm nó không cho nó nói tiếp bằng cách hôn vào môi nó , nụ hôn chưa chang bao nhiêu tình cảm mà Khải cất giầu suốt 5 nam qua . Nụ hôn có vị ngọt ngào kéo dài . Khải hôn đến lúc nó không thở nổi nữa mới chịu tha

“ Bảo Bối anh biết rồi đừng khóc nữa anh chỉ giỡn thôi chứ đâu có giận em thiệt đâu “ Khải ôm nó vỗ về nó

“ Nè lợi dụng quá ha lần nào cũng can hem dỗi rồi hôn hết á “ Nó đanh vào ngực Khải

“ Tại anh yêu em “ Khải cười

“ hahahaha tụi em thấy hết rồi nha “ Bốn người kia bước vô

“ Mấy đứa thiệt tình “ Khải cười nói

“ Tối rồi tụi em về nha “ Mint nói

“ Thôi ở đây đi mà “ Thiên nói

“ Không được tụi em về nói chuyện với ba nuôi nữa “ Nó nói

“ ỜM “ Khải buồn nói

“ Em về sẽ nhắn tin cho anh “ Nó cười

“ Không ăn snach nữa em tịch thu “ Pink lấy hết snach cũa Nguyên

“ Không nghe nhạc nữa “ Mint lầy luôn cái loa

“ Ngủ sớm đó “ Tụi nó đồng thanh rồi ra về

“ Không cho chơi thì tụi anh xài điện thoại vậy “ Ba ổng hí hửng mở điện thoại

“ Uả gì kì vậy sao không mở được “ Đồng thanh

“ Tụi em đổi mật khẩu rồi ngủ đi không thì đừng trách “ Nó mở cửa ra nói xong bỏ về

“ Haizzz sau 5 năm các Bảo Bối nhà mìn đã lợi hại hơn rồi huhu “ Ba ổng đảnh bó tay đi ngủ thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tfboys - Thần Tượng Em Yêu Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook