Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Bảo Nhi cố chạy thật nhanh ra khỏi nơi đấy và đến một con ngõ nhỏ. Nó tựa vào tường, thở hổn hển, nước mắt kìm nén đã lâu, nay không kìm được mà lăn dài trên gò má xinh đẹp kia. Bảo Nhi lấy tay bịt miệng mình lại không thể để phát ra âm thanh nào. Nó cảm nhận được tiếng trái tim của đang rạn nứt, vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ li ti...

''Tớ không biết, phải làm sao để đối mặt với sự đau đớn khi thấy cậu và Thanh Thanh gần gũi với nhau? Tớ phải làm sao khi trái tim tớ lỡ yêu cậu rồi? Hãy giúp tớ với, Thiên Tỉ ơi!''

Bảo Nhi thầm cầu xin Thiên Tỉ, cầu xin hãy giúp nó, cầu xin đừng để nó yêu anh nữa. Yêu anh rồi chỉ để nó đau hơn thôi!

Lặng lẽ bước đi trên con đường về nhà, cảm giác sao con đường này càng lúc càng dài đến vậy? Gió lạnh thổi lướt qua Bảo Nhi, làm nó thấy lạnh lẽo và cô đơn quá! Ôm tấm thân mỏng manh, mảnh khảnh này thật chặt. Giọt nước mắt nóng hổi lại lăn dài trên gò má buốt giá của nó, kéo theo là những cơn gió thổi qua khẽ mang đi những giọt nước mắt ấy...

-Bảo Nhi!

Giọng nói quen thuộc mà trầm ấm vang lên. Bảo Nhi nhận ra ngay đó là giọng của ai. Nó lập tức lau đi những giọt nước mắt, khịt mũi, đeo kính râm và đội mũ lên. Nó cố bước thật nhanh, nó muốn trốn tránh, giờ nó không thể đối mặt với bất kỳ ai, nhất là Thiên Tỉ.

-Bảo Nhi, cậu sao vậy? Sao lại đi nhanh như thế?

Thiên Tỉ chạy theo, níu lấy đôi tay trắng nõn kia lại. Ngay lập tức, theo quán tính nó quay lại, đôi mắt sưng húp được lấp liếm sau kính râm khó có thể bị người khác phát hiện ra. Nhưng giọt nước mắt vẫn chảy, lăn dài xuống chiếc cằm hoàn mỹ mà biến mất trong dĩ vãng.

Bảo Nhi đang khóc sao? Thiên Tỉ vô cùng ngạc nhiên khi thấy giọt nước mắt kia vừa biến mất. Nó làm cho anh vô thức thấy nhói đau ở trong lòng. Là ai đã khiến Bảo Nhi phải khóc vậy?

-Tại sao cậu lại khóc?

Anh hỏi nó, khiến nó giật mình. Bảo Nhi giựt tay lại, vùng vằng mãi vẫn không được. Thiên Tỉ lại hỏi tiếp, nhưng lần này như quát lên vậy.

- Tôi hỏi, sao cậu khóc? Đã xảy ra chuyện gì?

Thiên Tỉ lo lắng cho Bảo Nhi, sợ Bảo Nhi sẽ bị sao lên Thiên Tỉ đã kết thúc bữa ăn bánh ngọt với Thanh Thanh, chỉ sau 5 phút Bảo Nhi rời quán. Bảo Nhi lấy giọng cố để không bị khàn giọng:

-Tớ, bị bụi bay vào mắt chứ không có khóc. Vì vậy, mà tớ phải đeo kính râm đây!

Lời nói dối ấy ngay lập tức bị Thiên Tỉ phát hiện ra. Anh lấy kính ra khỏi mắt nó. Đôi mắt đỏ au, sưng húp đang nhìn anh. Lại một giọt lệ vô thức từ hốc mắt chạy ra, mũi hồng phơn phớt khẽ khịt nhẹ...

-Đây là bụi bay vào mắt?

Gương mặt Thiên Tỉ bóng tối sầm lại, giọng nói trở nên lạnh tanh đến khó tả. Thật không thể tin nổi, sao anh có thể trở lên đến đáng sợ đến vậy? Bảo Nhi thật không thể thích ứng được ngay với khí lạnh khác thường của anh mà! Vẻ mặt nó, lộ rõ tia sợ hãi đối với anh, cái nắm tay của anh khiến tay nó đau rát. Bảo Nhi khẽ kêu lên:

-Đau, đau quá! Cậu buông tay tớ ra đi! Tớ thực sự bị bụi vay vào mắt... mà!

- Tại sao cậu cứ phải nói dối tôi vậy? Tôi biết là cậu khóc mà! Chả lẽ cậu không coi tôi là bạn sao? Nếu coi tôi là bạn, hãy nói cho tôi biết đi!

Thiên Tỉ rống nên là nó vô cùng ngạc nhiên.

Làm sao để nói cho anh biết đây? Bảo Nhi khóc là vì anh, đau cũng chỉ vì yêu anh. Nó sao có thể nói nó khóc vì đã yêu anh mất rồi? Sao có thể nói khi thấy anh bên một cô gái khác, nó đã đau đớn rất nhiều? Làm sao có thể nói hết cảm xúc rắc rối đó đây?

- Nhưng tôi không có coi cậu là bạn! Thế nên, hãy buông tay tôi ra!

Bảo Nhi tỏ ra lạnh lùng nói ra những lời không đúng với lòng mình. Dù đau đớn lắm nhưng nó vẫn phải nói, chỉ vì muốn che giấu tình cảm của mình dành cho anh.

Thiên Tỉ nới lỏng tay của mình, Bảo Nhi thật sự không coi anh là bạn? Bảo Nhi thật sự chỉ coi anh như một người dưng, không hề quen biết? Sao nó không chịu hiểu sự quan tâm mà anh đang dành cho nó chứ? Tại sao?

-Được, đi đi!

Thiên Tỉ nhàn nhạt nói. Bảo Nhi lập tức chạy đi ngay, hai hàng nước mắt lại chảy hòa quyện cùng với cơn gió để gió cuốn đi. Anh đứng bất động ở đó đôi mắt hướng về tấm lưng của một người con gái đang chạy càng càng lúc càng xa mình.

Thiên Tỉ cảm thấy tổn thương vô cùng, lời nói độc địa được phát ra từ chính đôi môi xinh đẹp của Bảo Nhi. Bảo Nhi không coi anh là bạn? Thực sự không coi anh là bạn sao? Anh cảm thấy căng thẳng vô cùng khi cứ nghĩ về lời nói và hành động của nó khiến anh không sao ngủ được.

Thiên Tỉ mệt mỏi gác tay lên đầu nghĩ ngợi lung tung về Bảo Nhi: Không biết giờ này Bảo Nhi đang làm gì? Có còn khóc không?

Ơ, sao phải quan tâm nhỉ? Người ta có coi anh là bạn đâu? Bị sao thì kể chứ liên quan gì đến mình! Nhưng không quan tâm lại không thể được, Bảo Nhi như một phần nào đó trong trái tim của Thiên Tỉ, khiến anh phải đi lo lắng, suy nghĩ rất nhiều...

Phải chăng Thiên Tỉ đã có tình cảm với Bảo Nhi? Thiên Tỉ cũng nghĩ vậy, nhưng chắc chỉ là nhất thời thôi... Thiên Tỉ trùm chăn lên mặt, cố không nghĩ chuyện này nữa. Thật rắc rối!

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện [Tfboys] Ngàn Con Hạc Giấy

Avatar
21:01 31/01/2017
hay lắm au ơi
Avatar
06:01 25/01/2017
Sao lau ra chuong moi qua vay tg

BÌNH LUẬN FACEBOOK