Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
-Thiên Tỉ à, mình đi ăn cơm đi đói quá a~Nguyên lẽo đẽo đi ra chỗ Thiên Tỉ kéo kéo anh phải đứng dậy đi ăn cơm với mình. Anh không nói không rằng vẫn ngồi im đọc sách, mặc dù cảm giác bị người ta kéo lắc lư rất khó chịu vẫn mà anh cứ bình thường như không.-Nè, cậu bị câm sao mà không trả lời tớ? Bộ cậu không nghe thấy tớ nói gì sao?Nguyên hét lên, cậu cảm thấy rất bức xúc với tên lạnh lùng này. Lạnh thì có giới hạn thôi chứ, cũng phải biết cảm giác của người đang giao tiếp với mình chứ. Thiên Tỉ lười biếng nói:-Phiền quá! Cậu đói thì đi ăn đi, tớ đọc nốt quyển sherlock holmes này đã. Đang đến phần hay thì chớ.Nguyên xụ mặt, bĩu môi. Cảm thấy không dụ được Thiên Tỉ, cậu đi ra lôi kéo Tuấn Khải. Thực ra Thiên Tỉ cũng đọc sắp xong quyển sách ấy rồi nhưng mà anh không thích đi ăn cùng với Nguyên. Bởi một lý do rất đơn giản, mỗi lần ăn xong là anh phải trả tiền mà Nguyên ăn đâu có ít gì đâu. Mỗi lần kêu là phải đầy hết cả bàn ăn ấy chứ. Dù nhà anh có giàu đến đâu thì làm gì có chuyện chi ra cả khối tiền để trả những khoảng ấy chứ. Tiết kiệm vẫn là ok nhất!--------------------------------------------Bảo Nhi mệt mỏi ngồi dậy, đôi mắt đỏ sọng vì khóc sưng húc lên. Nó ngồi ôm chân, mặt áp vào hai đầu gối mà dụi dụi. Nó muốn tâm sự quá, muốn tâm sự với một ai thật hiểu mình. À, phải rồi! Nó còn có Ngọc Anh đứa bạn tri kỉ của nó cơ mà...Nó lấy cái điện thoại ở bàn, điện thoại lạnh toát bởi nó quên chưa sạc pin. Bảo Nhi đứng dậy lấy củ sạc trong balô ra cắm vào ổ điện và sạc điện thoại. Nó bật nguồn lên, đợi một lúc cho điện thoại được 40% nó mới lên f nhắn tin với con bạn.Kì thay, mỗi lần nó on thì Ngọc Anh off mà mỗi lần nó off thì Ngọc Anh on. Nhưng hôm nay lại khác, nó và Ngọc Anh như có thần giao cách cảm sao mà cùng on một lúc.Sau một lúc tâm sự với Ngọc Anh, nó cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Mặc dù đứa bạn ấy có hơi chút nóng tính khi nghe câu chuyện giả sử của nó (vì nó không muốn Ngọc Anh biết nó đã gặp Thiên Tỉ). Nhưng cuối cùng cũng khuyên nó một câu làm nó suýt khóc:[Có thể người ấy không muốn mày biết ý tốt có họ nên mới giấu mày. Hoặc là sự thật là như vậy thì sao? Dù sao thì trong tình huống ấy mạnh mẽ mới là cách tốt nhất, chứ yếu đuối chỉ làm cho mình thêm mệt mỏi thôi! Thôi thì, cuộc sống cũng có nhiều điều phức tạp. Tao cũng không biết nói sao cho mày hiểu nữa. Nhưng nếu cái giả sử này của mày là thật, nó đã làm cho mày khóc thì mày phải nói cho tao biết. Tao sẽ sang tận ấy xử lý cái tên khốn nạn nào dám làm mày khóc!]Ôi, đứa bạn tốt! Nhưng nó đâu có ngu mà nói tên Thiên Tỉ ra. Con nhỏ này nói gì là làm được nên vì thế nó không dại mà để Thiên Tỉ bị dính líu đến chuyện này...Đồng hồ đã điểm 12 giờ tròn rồi, Thiên Tỉ cũng đã có dấu hiệu *đói*. Anh để cuốn sách sang một bên, đứng dậy đi ra ngoài. Anh vô tình đi qua cửa phòng và bỗng nảy ra một ý nghĩ.“Bảo Nhi đã ăn trưa chưa? Suốt từ tối qua đến giờ cậu ấy vẫn chưa ăn gì. Có lên gọi cậu ấy đi ăn cùng mình không? Nhỡ cậu ấy ăn rồi thì sao?”Trong suy nghĩ của anh, giờ lập ra hai phe đối nhau nên gọi hay không? Nhỡ ăn rồi thì sao? Nó làm anh rất khó xử, anh chưa bao giờ phải suy nghĩ về nó nhiều như vậy. Điều này khiến anh không biết phải chọn cái nào tốt nhất để giải quyết suy nghĩ nhức đầu này đây.Đến cuối cùng anh vẫn quyết định sẽ gọi nó.*cốc cốc*Tiếng gõ cửa vang lên, anh đợi người ra mở nhưng đợi mãi không thấy anh lại gõ tiếp. Chả lẽ nó không có trong phòng? Có thể nó đi ăn cơm rồi.Anh cũng không suy nghĩ nhiều, đi luôn. Còn Bảo Nhi từ nãy tới giờ đeo tai nghe nghe nhạc nên không nghe thấy tiếng gõ cửa của Thiên Tỉ. Nó cũng cảm thấy đói, nhưng không dám đi xuống dưới kia ăn vì một lý do là không muốn chạm mặt với anh. Thà rằng chịu đói chứ quyết không muốn gặp anh, vì nó không đủ mạnh mẽ để nói chuyện với anh. Nó sợ nó sẽ lại khóc, nó sợ thấy sự lạnh lùng của anh. Hay nó về Bắc Kinh luôn bây giờ? Cứ quyết định vậy đi, đêm nay nó sẽ về Bắc Kinh...Suốt cả ngày hôm qua, không thấy Bảo Nhi đâu, Thiên Tỉ thật sự rất lo lắng. Anh cũng đã nghĩ lại là sẽ nói ra sự thật với nó. Anh cất công sang phòng nó gọi to nhưng đáp lại anh chỉ là sự tĩnh lặng. Chả lẽ nó đã xảy ra chuyện gì rồi. Không thể nào, làm gì có chuyện đó chứ?Trong lòng anh giờ rất rối bời, lo sợ thi nhau tràn ngập trong lòng anh. Anh sợ cái cảm giác ấy lắm.Thiên Tỉ xuống phòng tiếp tân, hỏi cô nhân viên cho mượn chục khóa phòng ấy và hay tin chủ sở hữu căn phòng ấy đã trả phòng từ hôm qua và đi rồi.Bảo Nhi về Bắc Kinh một mình? Trong khi đó lại không hề nói gì với anh? Nó thực sự muốn tránh mặt anh đến vậy sao? Nó giờ đã chán ghét anh ư?Anh lững thững về phòng như một người mất hồn, không biết đang đi về đâu. Thấy nét mặt của Thiên Tỉ như vậy, Nguyên và Khải vô cùng thắc mắc. Đã xảy ra chuyện gì sao? Anh lấy balô thu xếp quần áo và gọi điện vào số máy nào đó để đặt vé máy bay ngay lập tức về Bắc Kinh....Kể từ lúc Bảo Nhi từ Trùng Khánh trở về nhà tới giờ. Nó không nói chuyện với ai, lúc nào cũng giam mình trong căn phòng bốn bức tường này.Tình hình này có vẻ căng thẳng quá khiến ba mẹ nó rất lo lắng. Mẹ nó pha ly sữa nóng hổi bước lên từng bậc cầu thang và dừng lại ở trước cửa phòng nó. Bà gõ cửa và nói:-Bảo Bảo, ra mở cửa cho mẹ nào.Chỉ thấy một tiếng nói vọng ra của nó:-Mẹ vào đi, cửa con không khóa!Bà mở cửa đi vào, thấy bệnh tình của con gái yêu có vẻ rất nặng. Bà không khỏi sót sa cho tình cảnh ấy của con mình. Bà nhẹ nhàng đặt cốc sữa xuống bàn ngồi bên giường, xoa lên mái tóc đen óng mượt của nó và nói:-Con có điều muốn tâm sự sao?Nó lắc đầu. Bà thở dài, sinh đứa con gái này ra. Chăm sóc nó bao lâu nay, tính cách của nó sao bà không biết chứ.-Con cứ nói ra đi, để trong lòng rất khó chịu!Nó ngồi dậy, nhìn mẹ mình với ánh mắt đượm buồn và nói:-Con không sao đâu mà mẹ. Chả qua con thấy mệt trong người thôi!Nó cố gắng nở nụ cười nhưng nụ cười ấy nhìn như sắp mếu vậy. Bà cũng không dài dòng gì nữa, hôn lên trán nó và nhắc nhở:-Con uống sữa đi rồi đi ngủ *đưa ly sữa*Nó nhận lấy và uống một hơi hết sạch. Mẹ nó mỉm cười nói:-Con nghỉ ngơi đi, mẹ ra ngoài đây!Bảo Nhi gật đầu nhìn mẹ khép cánh cửa phòng lại. Nó cũng thấy buồn ngủ nên nằm xuống ngủ luôn.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện [Tfboys] Ngàn Con Hạc Giấy

Avatar
21:01 31/01/2017
hay lắm au ơi
Avatar
06:01 25/01/2017
Sao lau ra chuong moi qua vay tg

BÌNH LUẬN FACEBOOK