Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
-A!

Bị Thiên Tỉ kéo đi nhanh qua khiến nó bị ngã quỵ vào người anh, cũng may là anh tinh thần tỉnh táo đỡ được nó không thì cả hai cùng ngã trước bao nhiêu người rồi! Anh kéo nó ra khỏi nơi này và đi vào hoa viên, nơi có rất nhiều loài hoa đẹp đẽ, anh buông tay nó ra nghiêm túc hỏi:

-Hai người có quan hệ gì? Tại sao trong đám đông như vậy lại giằng co?

Bảo Nhi xoa xoa đôi tay sưng tấy cảm thấy rất đau. Ánh đèn mập mờ của đèn đường chiếu xuống khuôn mặt đỏ hồng vì uống rượu say của nó nhưng vẫn chưa đến mức say không biết gì, say không biết ai lôi mình đi và làm mình đau!

-Tôi hỏi, hai người là gì của nhau?

Thiên Tỉ không thấy nó trả lời, anh nhất thời nóng giận quát lên. Nó bị giật mình nha! Giật mình vì bị anh quát, giật mình vì sợ anh. Bảo Nhi lùi lại vài bước, gương mặt lộ ra nét sợ sệt khi thấy anh nóng.

Anh không kìm chế được bản thân, cầm lấy hai bả vai của nó. Thực sự anh đã rất lo lắng, lo nếu nó mà bị tên khốn Chấn Minh Phong kéo đi rồi hãm hại, lo cho sự an nguy của nó. Vậy mà nó lại...

-Trả lời tôi!

Gân xanh nổi lên trên đôi tay của anh, nhất thời bóp chặt hai bả vai của nó. Khiến nó đau đớn mà kêu lên:

-Đau! Thiên Tỉ, cậu bị sao vậy?

Nó đau đến muốn khóc lên được, Thiên Tỉ bị sao vậy? Sao lại nổi giận với nó chứ? Người bị hại là nó mà!

-Trả lời!

Khí lạnh lan tỏa, anh không ngừng lấy sức bóp chặt làm bả vai của nó đau nhức, Bảo Nhi cố không để nước mắt rơi ra, trả lời:

-Tớ không biết vì sao cậu lại tức giận như thế. Nhưng tớ và hắn không có quan hệ gì hết! Hắn ép tớ uống rượu và rồi còn định giở trò bỉ ổi với tớ!

Nước mắt kìm nén không được mà lăn dài trên gò má xinh đẹp kia. Thiên Tỉ bỗng thấy hành động của mình thật là thô lỗ, tại sao lại để cho cô ấy phải rơi lệ vì mình? Anh thả lỏng tay, một tay đưa lên lau đi giọt lệ đang chảy kia. Còn tay kia thì ôm lấy nó vào lòng an ủi:

-Xin lỗi, tôi thật sự không cố ý làm cậu đau! Đừng khóc nha! Tại tôi lo cho cậu quá! Hãy thông cảm cho tôi!

Bảo Nhi cũng ôm lại anh, cảm thấy không còn lạnh như lúc trước khi được ôm cái ôm ấm áp này.

Nó thấy khó chịu quá, nhức đầu cực kì luôn! Chắc tại chất cồn đang kích thích trong cơ thể khiến nó khó chịu như thế. Cơn buồn ngủ làm nó cảm thấy muốn ngủ quá đi! Nhẹ nhàng mà ngủ trên vai Thiên Tỉ.

Cơ thể nó sao tự dưng nhẹ bẫng thế này chả lẽ nó xảy ra chuyện gì sao? Anh lay lay nó, nó ngã về phía trước. Anh hốt hoảng sợ nó xảy ra chuyện gì, vỗ vỗ vào hai gò má nóng bừng có mùi rượu nồng nặc kia.

-Bảo Nhi, cậu sao vậy? Mau tỉnh lại đi!

Nó bị ai đó vỗ vào mặt cảm thấy khó chịu, phụng phịu:

-Mẹ để con ngủ đi! Con mệt lắm! 5 phút thôi!

Giơ tay lên biểu thị cho 5 phút ngủ của nó. Thiên Tỉ thật bị hù cho đau tim mà! Hừ, thật là... Chắc nó mệt mỏi lắm đây! Anh bế nó lên rồi đưa nó về.

Tại một góc nào đó, có một người vừa chụp nén người khác, lại còn nhìn trộm người ta không biết xấu khổ nữa. Hắn cười ranh mãnh nói:

-Để xem fan cậu sẽ phản ứng gì khi thấy bức hình này! Haha...

****************

Thiên Tỉ đưa nó lên phòng mình, vì nó không mang chục khóa nhà nó mà anh lại chả biết đưa nó đi đâu nên đưa về nhà mình là tốt nhất. Đặt nó lên giường, anh vuốt nhẹ làn tóc che nửa mặt của nó. Nhìn nó hôm nay thật xinh đẹp, khó có thể trách những người có ham muốn chiếm hữu nó.

Anh nhẹ thở dài, hôn lên vầng trán xinh đẹp kia, nói một câu chưa từng nói với người con gái nào (trừ cô ấy): "Ngủ ngon"

Bảo Nhi thì chả biết trời trăng mây hoa gì, nó chỉ mỉm cười. Chắc đang mơ thứ gì đó đẹp lắm!

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện [Tfboys] Ngàn Con Hạc Giấy

Avatar
21:01 31/01/2017
hay lắm au ơi
Avatar
06:01 25/01/2017
Sao lau ra chuong moi qua vay tg

BÌNH LUẬN FACEBOOK