Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Kết thúc tiết học nhàm chán, nó bỏ Ái Vân đang ngu ngơ hỏi chuyện nó và Huy có quan hệ thế nào? Sao không nói cho cô biết? Mà đi ra cho Huy đang tươi cười trò chuyện với lũ con gái bao vây quanh cậu. Bảo Nhi kéo Huy đi theo nó. Trong khi đó lũ con gái thì cứ "ơ...ơ...ớ...ớ..." nhìn nó và cậu ra khỏi lớp.

Tại sân thượng, sau khi kéo Huy lên đây Bảo Nhi liền buông tay cậu ra. Nắng nhàn nhạt của mùa đông chiếu xuống hai thân ảnh đang đứng đối diện với nhau.

-Tiểu đệ, mau nói cho sư tỷ biết lớp mình dạo này thế nào rồi? Có thay đổi gì mấy không? Ngọc Anh vẫn khỏe chứ? Nhóm mình quản lí có tốt không?...

Nó háo hức tới mức hỏi liên hồi. Chắc hẳn nó nhớ bạn bè nó lắm đây. Dương Huy nhìn nó hỏi tới hỏi lui trong niềm vui không sao tả nổi. Cậu chỉ thở dài than cho số phận của mình, cậu cứ nghĩ nó lôi cậu lên đây là để hỏi thăm sức khỏe của cậu dạo này thế nào. Hóa ra toàn hỏi những chuyện đâu đâu ấy. Có biết là vì muốn gặp nó, cậu phải năn nỉ tới mức nhịn bữa để ba mẹ cho sang đây học không? Cậu vất vả khi phải hỏi cái bà chằn lửa Ngọc Anh xem nó học ở trường nào rồi lớp thì bà ta không biết. Cũng may là số cậu đỏ lên vào đúng lớp nó học ấy chứ...

-Stop! Sư tỷ hỏi từ từ thôi thì đệ mới trả lời được chứ!

Huy không còn cách nào đành bịp miệng người lắm lời trước mặt này thôi. Bảo Nhi gật đầu, Dương Huy liền bỏ tay xuống nhìn đôi mắt to tròn đen láy kia đang chờ đợi câu trả lời của cậu. Huy hít một ngụm khí lạnh thật sâu rồi nói:

-Lớp mình vẫn thế, vẫn không thay đổi gì cả. Chúng nó nhớ tỷ lắm lúc nào cũng nhắc đến tỷ. Ngọc Anh thì trâu bò gọi bằng cụ, bà này mà không khỏe chắc tiết trời hôm ấy thất thường. Nhóm ta thì phát triển ngày càng mạnh, mấy đứa trường bên hồi trước nộng hành trường ta bị đệ xử đẹp luôn. Giờ nó thấy đệ là phải cúi đầu chào... Tỷ không phải lo nghĩ gì nhiều vấn đề ấy đâu, cứ yên tâm ở đây đi. Bên ấy Ngọc Anh quản nhóm tốt lắm!

Huy an ủi nó, cậu biết là nó nhớ bạn bè của nó ở Việt Nam lắm. Nhìn vẻ mặt ngoài của nó thì tươi cười thế thôi nhưng bên trong lại có rất nhiều điều muốn tâm sự. Thực ra trong những ngày vắng Bảo Nhi, Huy cũng rất nhớ nó. Thường ngày cậu vẫn lo cho nó không biết giờ nó sống bên ấy thế nào. Cái hôm mà nghe Vân kể nó buồn vì chuyện gì đó lúc ấy cậu cũng thấy xót xa làm sao. Tại sao lúc ấy cậu không ở bên cạnh nó để an ủi chứ? Sở dĩ từ khi học cấp hai đến lên cấp ba, cậu luôn chơi thân với nó và luôn gọi nó là sư tỷ bởi vì cậu thực sự thích nó từ năm học lớp 7 rồi. Chả qua cậu không thổ lộ tình cảm với nó được vì sợ là nó không chơi với cậu nữa nên chỉ nen nén giấu tình cảm ấy ở trong tâm thôi.

Bảo Nhi và Huy cùng ngồi trên lan can nói chuyện với nhau. Kể lại những chuyện vui khi còn học ở lớp cũ, thực rất vui. Nó khiến cho Bảo Nhi cười rất nhiều...

_ _ _ _ _ _ _ _ _

Thiên Tỉ vác bản mặt đen thui về phòng Kỉ Luật. Vừa nãy anh lên sân thượng định là sẽ nằm phơi nắng ở chỗ cái ghế đá. Không ngờ vừa lên đã thấy Bảo Nhi và tên nào đó đang tươi cười nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Mặc dù không biết họ đang nói về chuyện gì nhưng chỉ cần nhìn khuôn mặt nó khi cười với người con trai khác mà không phải là anh. Anh đã cảm thấy khó chịu rồi.

San San và Duy An đang trò chuyện tươi cười với nhau. Tự nhiên Thiên Tỉ lù lù xuất hiện, biểu trưng là khuôn mặt thật muốn dọa ma người ta mà. Khí lạnh bao trùm căn phòng này khiến họ phải hắt xì liên tục. Rốt cuộc là tên nào đã khiến vị hội trưởng đại nhân này chuyển sắc vậy? Thật có gan mà!

Vừa nãy còn tươi cười, vui vẻ với hai người họ lắm. Giờ trở về thật khiến họ đau tim. Muốn ra hỏi Thiên Tỉ xem anh bị sao lắm, cơ mà lại cực kì sợ anh làm cho bị cảm lạnh. Cuối cùng thì San San cùng liều một phen hỏi Thiên Tỉ:

-Nè, ai chọc giận cậu sao mà sắc mặt khó coi vậy?

Thiên Tỉ ngồi xuống chiếc ghế thoải mái kia, nghe San nói liền trả lời:

-Không có!

Aiza, nói không có chắc chắn là có đứa chọc giận anh rồi. Hai người này quen với kiểu nói ấy của anh rồi a~ Thôi thì anh nói không thì cứ cho là không đi, nói nhiều chỉ sợ thời tiết trong phòng lạnh như nam cực thôi.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện [Tfboys] Ngàn Con Hạc Giấy

Avatar
21:01 31/01/2017
hay lắm au ơi
Avatar
06:01 25/01/2017
Sao lau ra chuong moi qua vay tg

BÌNH LUẬN FACEBOOK