Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Bảo Nhi hôm nay có tiến bộ một chút. Nó tiếc rất sớm trong trạng thái phờ phạc, hoang tàn. Đôi mắt sưng húp, đỏ mọng, gương mặt xanh xao, tóc tai thì rối xù. Nó nhìn lại mình trong gương, thở dài với dáng vẻ như doạ ma người ta vậy.

-Bảo Nhi, mày đừng có khóc nữa! Đừng buồn với cuộc sống hiện tại khi phải đối mặt với Dịch Dương Thiên Tỉ nữa! Mày có biết là hôm qua mày đã nói những điều vớ vẩn gì không? Thật ngu xuẩn, sao lại nói những câu ấy chứ? Ngu ngốc, ngu ngốc.

Bảo Nhi lấy tay đập vào đầu mình mấy phát và vò rối tung mái tóc tổ quạ lên khi nghĩ tới việc hôm qua, nó do không suy nghĩ kĩ, mà nói với Thiên Tỉ những lời lẽ làm tổn thương người khác như thế...

Bước vào cổng trường, mọi thứ dường như hỗn độn hết lên, lời ra tiếng vào của mấy nữ sinh thi nhau bàn tán ầm lên. Bảo Nhi cũng vô tình nghe lỏm được vài lời hai nữ sinh nói chuyện với nhau.

-Nghe nói có hotgirl nhập học trường mình á! Hot girl ấy còn quen với Dịch Dương Thiên Tỉ cơ. Hai người họ xứng đôi lắm! Vừa vào trường đã tay nắm tay rồi. Ôi, thật ngưỡng mộ cặp đôi ấy mà!

Nữ sinh một, tay đan vào nhau như kiểu cầu nguyện, chân nhún nhảy, gương mặt tỏ vẻ sự cực ngưỡng mộ trước câu chuyện đang kể với nữ sinh hai.

-Ừ. Nếu họ mà yêu nhau tôi nhất định sẽ ủng hộ đến cùng.

Bảo Nhi nghe được chút ít cuộc hội thoại ấy, tim đau như cắt. Nó cố gắng đi qua hai nữ sinh này càng xa càng tốt để không bị tổn thương nữa. Nhưng đứa sinh hai kia đâu có để nó đi dễ dàng như vậy. Cô ta không dùng hành động bằng tay chân nhưng lời nói bóng gió kia cũng đủ lấy dao đâm một nhát vào tim Bảo Nhi rồi.

-Chứ không như người nào đó, đi ve vãn thần tượng người khác. Muốn mình trở thành người nổi tiếng đây mà! Xức... thật nực cười! Tạo dựng một scandal như vậy, liệu có trở thành người nổi tiếng hay không? Hay bị người ta khi nhổ đây? Loại người ấy thật đáng khinh bỉ!

Nữ sinh hai khoanh tay trước ngực, ánh mắt sắc nhọn nhìn liếc Bảo Nhi tỏ vẻ khinh bỉ, cô cố tình nói to lên cho nó nghe thấy. Nó cứ đi thẳng về phía trước và lướt qua cô ta như một cơn gió mà thôi! Thế hành động của nó như vậy, nữ sinh hai tức lắm nhưng vẫn cố nhếch môi cười với cô bạn...

Bảo Nhi thở dài, để cặp xuống và ngồi vào chỗ. Câu nói của nữ sinh kia, thật tác động rất mạnh nó. Tới giờ những cậu nói ấy vẫn vòng vo quanh đầu. Nó vô thức dương cánh môi cười nửa miệng rồi suy nghĩ lại lời của nữ sinh hai kia.

''Đi ve vãn thần tượng ngu người khác? Chỉ muốn trở thành người nổi tiếng? Tạo dựng một scandal? Thật đáng khinh bỉ? Đúng, tôi thật đáng để cho mấy người khinh bit mà! Dù tôi có làm gì hay nói gì thì người khác cũng không tin!''

Nước mắt vô thức rơi, Bảo Nhi thật sự đáng để mọi người khinh bỉ vậy sao? Chả lẽ nó là loại người như những nữ sinh kia nói? Nó không có tư cách để thích Thiên Tỉ? Nó không có quyền sao?

Bảo Nhi cố lau đi giọt nước mắt kia. Nó sẽ không để người khác tác động đến nó nhiều như vậy nữa, để mình phải tủi thân đâu. Nếu họ không tin nó hay nghĩ nó là loại người thích đi ve vãn người khác và muốn trở thành người nổi tiếng. Vậy thì cứ coi như là họ nghĩ đúng đi. Vì dù có giải thích như thế nào, họ cũng không tin mà! Thế thì giải thích làm gì nhiều cho mệt.

-Sư tỷ, dạo này tỷ xuống sắc quá đấy! Tỷ không khỏe sao?

Dương Huy từ đâu xuất hiện, cậu ngồi đối diện trước mặt Bảo Nhi, chớp chớp mắt nhìn Nhi. Người von gái này, nhìn dáng vẻ mệt mỏi, sắc mặt sao trở lên xanh xao thế này, nhìn đôi mắt kia có vẻ có rất nhiều điều cần tâm sự. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chỉ trong một ngày không gặp thôi, mà nó đã thành vầy rồi?

Bảo Nhi tránh ánh mắt soi xét của Dương Huy. Nó nhìn ra chỗ khác, chớp chớp mắt, thay đổi gương mặt mệt mỏi bằng cách nở nụ cười nhẹ:

-Tỷ khỏe lắm, chưa chết được đâu!

-Đệ cũng biết là tỷ trâu bò lắm mà! Sao bệnh một cách dễ dàng như vậy. Ha ha...

Dương Huy trêu Bảo Nhi rồi cười phá lên vẻ vui sướng. Khiến nó tức giận, đập vào đầu tên đệ tử thối kia cho hát giận. Nó khoanh tay, lừ mắt nhìn tên kia khi bị đánh vẫn còn cười được, phụng phịu nói:

-Vẫn còn cười được à? Hay để ta đánh cho đệ thăng thiên luôn bây giờ?

Bảo Nhi bẻ từng ngón tay, âm thanh nghe rất chi là vui tai. Dương Huy tắt hẳn nụ cười trên môi, lắc đầu nguầy nguậy. Rồi bảo nó đi đâu đó chơi chút ở trong lớp hoài cũng chán. Nó gật đầu và cùng đi với Huy...

***

Dạo quanh khuôn viên trường, suốt từ nãy tới giờ cả hai không ai nói với ai một câu. Dương Huy quay sang nhìn Bảo Nhi, cậu vô tình thấy được nét mặt đượm buồn của nó khi có gió thổi làm làm tóc của nó tung bay theo gió. Cậu có thể nhìn ra, nó đang giấu trong lòng bao nhiêu điều cần được tâm sự. Nhưng sao nó không thể tâm sự với cậu chứ? Chả lẽ nó ngại hay không tin tưởng cậu?

Nhìn nó như vậy, lòng cậu bỗng se lại, cảm giác đau xót lại dâng trào. Cậu bất giác nắm lấy đôi tay mềm mại của nó, kéo lại. Nó quay ra nhìn cậu, chưa khỏi hết ngạc nhiên. Dương Huy đưa tay còn lại nên vén mái tóc dài óng mượt kia ra đằng sau. Cả hai đều nhìn nhau chằm chằm. Một bên là ngạc nhiên, một bên là đau xót...

Bảo Nhi luôn là người kết thúc với thể loại nhìn như vậy đối với Dương Huy. Nó vội giựt tay lại, rồi quay mặt đi. Dương Huy cũng nhìn nhận được hành động vừa rồi mình vừa làm. Nhất thời lúng túng không biết phải giải thích sao cho nó hiểu.

Khoảng im lặng lại vây quanh nơi này. Mãi một lúc sau, Bảo Nghi định mở miệng nói thì lại bị Huy chặn học nói trước:

- Sư tỷ, đệ thật sự không cố ý. Mong tỷ đừng hiểu lầm!

Dương Huy đã suy nghĩ rất lâu để làm sao nói bình thường đối với nó. Cậu sợ là nó sẽ giận cậu, sẽ nghĩ cậu có ý đồ xấu với nó, lợi dụng để nắm tay nó... Cậu rất sợ khoảng cách giữa cậu và nó sẽ xa hơn so với lúc trước.

Bảo Nhi quay lại, nó cũng bối rối vì tình huống vừa nãy nhưng rất nhanh thôi liền nở nụ cười như không có gì.

- Tỷ không bao giờ thích hiểu lầm đệ đâu ha! Thôi, hay chúng ta đi xuống canteen đi. Tỷ đói quá à, tại sáng nay chưa nhét gì trong bụng ấy mà!

Bảo Nhi nắm lấy tay Dương Huy, kéo cậu đi khiến cậu rất bất ngờ vì hành động của nó. Nhưng rồi khóe môi dương lên một nụ cười hạnh phúc. Ước gì thời gian hãy dừng lại, để cậu tận hưởng mãi giây phút được người con gái cậu thương suốt mấy năm nay, nắm tay trong niềm hạnh phúc nhỏ nhoi ấy. Dù nó không có ý nghĩa gì đối với Bảo Nhi nhưng chỉ cần điều này khiến cậu hạnh phúc là đủ rồi!

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện [Tfboys] Ngàn Con Hạc Giấy

Avatar
21:01 31/01/2017
hay lắm au ơi
Avatar
06:01 25/01/2017
Sao lau ra chuong moi qua vay tg

BÌNH LUẬN FACEBOOK