Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Bảo Nhi nhận được tin tối nay sẽ phải đi dự tiệc cùng ba mẹ. Nó nhất quyết từ chối sẽ không đi, nhưng mà lại bị mẹ nó ép phải đi. Nếu không đi sẽ bị cắt tiền tiêu vặt tháng này. Mẹ quá đáng thật! Tại sao lại lấy nhược điểm của nó, đem ra uy hiếp chứ?

Nó ngập ngùng chấp nhận, mặc dù rất ghét. Thế là hôm nay Bảo Nhi được mẹ xin phép cô giáo cho về rất sớm. Xe đạp thì được gửi ở trường học, còn nó được mẹ đưa đến thương hiệu nổi tiếng để làm tóc và trang điểm.

-Mẹ à, hôm nay là cái ngày gì mà mẹ nằn nặn bắt con phải đi dự tiệc vậy? Mẹ biết con ghét tiệc tùng mà!

Nó quay ra hỏi mẹ. Mọi hôm, nếu có tiệc nó là người từ chối đầu tiên mẹ đều chấp nhận sẽ không ép nó đi. Nhưng hôm nay, tự dưng ép nó phải đi dự tiệc lại còn dùng nhược điểm để dọa dẫm nó chứ! Hừ...

-Hôm nay á? Hôm nay là một ngày đặc biệt, để kỉ niệm 10 năm công ty bên này của ba con được thành lập. Vì vậy, con bắt buộc phải có mặt ở đấy!

Mẹ nó cười nhẹ. Còn nó thì bí xị. Hừ, kỉ niệm 10 năm công ty được thành lập thì liên quan gì tới nó mà bắt nó phải đi chứ? Cho Bảo Nhi đi cũng như không. Mặc dù nó cũng không hay xuất hiện cùng với gia đình trước các phóng viên nên việc mọi người biết đến nó cũng chỉ theo lời đồn, chứ cũng chả biết mặt mũi ra sao...

Làm tóc, trang điểm cũng phải hết 4 đến 5 tiếng. Haizzz... Lâu dã man luôn! Nó để cho mấy cô nhân viên làm tóc cho mình rồi trang điểm nữa! Tại sao mẹ cứ làm quá lên vậy? Không làm tóc, không trang điểm có chết ai đâu, mà mẹ cứ làm quá lên. "Xuất hiện trước các phóng viên, con phải nổi bật mới được. Chứ ăn mặc luộm thuộm, người ta sẽ nói con không ra gì đâu" Thế nên mẹ nó mới bắt nó phải ngồi đây hưởng thụ những cái chết tiệt này đây nè...

Sau khi trang điểm, làm tóc và thay quần áo xong. Nó cùng mẹ đi đến buổi tiệc. Bước ra từ trước xe, mọi sự chú ý đều dồn về phía mẹ con nó. Cùng với nhiều lời bàn tán khác nhau về Bảo Nhi.

-Con gái chủ tịch nhìn thấy xinh đẹp a~ Quả thật rất giống với lời đồn!

-Đúng, thật là dễ thương!

....

Cũng có những lời nói ác ý, ghen ghét của những người phụ nữ xung quanh. Họ cũng là kẻ có tiền có thế, cả con gái của các vị chủ tịch, giám đốc các công ty khác cũng đến. Họ cũng nói xấu về Bảo Nhi.

-Nhìn đã thấy ghét, xinh cái nỗi gì chứ? Đâu có bằng tôi!_một nhỏ hất hất những lọn tóc của mình lên ra vẻ mình xinh nhất rồi nói với đứa bạn bên cạnh. Có lẽ hai người này cũng bằng tuổi Bảo Nhi thôi, cũng học cùng lớp nhưng không nhận ra nó là ai.

-Cái câu kia thì tôi thừa nhận là nhỏ ấy bình thường nhưng câu cậu nói cậu xinh hơn nhỏ ấy thì hãy soi lại mình trong gương đi! Tôi mới là người nổi bật nhất đẹp nay!_Nhỏ ăn mặc nóng bỏng làm người ta nhìn thấy phải bỏng mắt lên tiếng.

Thế là cả hai cùng xung đột, đấu võ mồm với nhau. Liệu ai là người đẹp nhất đêm nay? Bảo Nhi chứ còn ai vào đây! Nó mặc bộ váy dạ hội màu hồng phấn ngọt ngào mà dịu dàng cùng với những viên ngọc trai đính xung quanh eo làm nổi bật bộ đầm. Vì là mùa đông lên nó có khoác thêm chiếc áo lông trắng dài tay, ngắn đến eo để giữ ấm cho cơ thể. Tóc dài được uốn xoăn nhẹ thả ra trông rất đẹp. Khuôn mặt nó chỉ cần một lớp trang điểm nhẹ là làm nổi bật lên các ngũ quan xinh đẹp vốn có. Vốn đã cao, nay lại đeo giày cao gót 10 phân còn cao hơn. Dáng người chuẩn với nước da trắng đã tôn lên vẻ đẹp của Bảo Nhi, ai nhìn cũng thích, ai nhìn cũng phải ganh tị.

-Cười tươi lên con gái. Đừng trưng khuôn mặt lạnh!

Mẹ đi bên cạnh luôn phải nhắc nhở nó từng chi tiết một. Nào là cười, nào là phải đi thẳng người lên.

" Mẹ ơi, mẹ có biết là con ghét nhất là đi giày cao gót không? Con đi không quen sao mà đi đứng hẳn hoi, đẹp đẽ như mẹ nói chứ? Con đi được thế này là tốt rồi. Thà mẹ để con ở nhà còn hơn!" Nó nghĩ trong lòng. Nhưng rồi cố làm theo lời mẹ nói. Mặc dù đang rất đau chân.

-Đây là tiểu thư Bảo Nhi con gái của chủ tịch tập đoàn Lê Hoàng mà mọi người hay đồn đây sao? Quả là trăm nghe không bằng mắt thấy. Rất xinh đẹp nga!

Nó bảo mẹ là sẽ đứng ở đây, còn bà đi tìm ba nó. Bà chưa đi được bao lâu thì đã có một nam nhân nào đó đến vỗ tay bôp bốp, khen ngợi vẻ đẹp của Bảo Nhi. Nó nhìn hắn đã chả có chút thiện cảm nào, lời hắn nói cứ như đang mỉa nó vậy! Nó ngoắt ra chỗ khác, con người không mấy tốt đẹp này không nên dưa vào. tránh gặp họa tốt hơn! Hắn thấy mình bị bơ liền nói:

-Tôi tên Chấn Minh Phong, con trai tập đoàn Chấn Minh. Xin được phép uống với tiểu thư một ly được không?

Hắn lấy hai ly rượu từ nhân viên phục vụ rồi đi ra chỗ nó đưa. Chơi đểu nhau hả? Bảo Nhi mới có 15 tuổi sao có thể uống rượu được chứ? Nó vội từ chối rồi đứng dậy:

-Xin lỗi, tôi không biết uống rượu!

Nó định đi thì bị Minh Phong ép cho ngồi xuống, hắn nhép ly rượu vào tay nó, nhếch môi nói:

-Vậy, tôi sẽ dạy tiểu thư uống!

Đâu ra cái loại người bỉ ổi thế này, người ta đã nói không biết uống là không biết vậy mà hắn còn vô liêm sỉ ép người ta uống tới cùng.

-Tôi đã nói là không uống là không uống!

Bảo Nhi gắt lên, đặt ly rượu xuống bàn định đứng dậy để đi ra khỏi đây thì thấy mọi người đang nhìn về hướng mình. Nó lại nghĩ đến lời mẹ dặn là phải ứng xử với người trong giới làm ăn của ba sao cho nhã nhặn đừng để họ có cái nhìn không tốt về con! Aizza... nó ghét phải theo ý người khác mà không phải theo ý của mình. Nhưng vì việc làm ăn của ba nên nó đành nghe theo mẹ, cố gắng nhẫn nhịn tên này.

Hắn bảo uống một ly thôi thì lo gì, uống xong lập tức nó sẽ rời khỏi nơi đáng ghét này.

-Được, tôi sẽ uống!

Minh Phong cảm thấy thích thú với thái độ ngoan ngoãn này của nó. Hắn nhìn Bảo Nhi uống ly rượu mà cảm thấy cô gái này thích thú, hắn cần chơi đùa một chút mới được.

Với một đứa chưa từng uống rượu như nó nên khi uống cảm thấy rượu rất đắng và cay nồng, chả có gì ngon như người ta hay nói cả. Ly rượu được nó uống cạn, nó cảm thấy không ổn một chút nào. Chắc không phải nó đang say chứ?

-Tôi uống hết rồi! Giờ tôi đi được chưa?

Bảo Nhi nấc nhẹ, đặt ly rượu xuống bàn rồi đi. Nhưng lại bị hắn nắm cổ tay kéo nó lại. Hắn đâu dễ dàng để một nụ hoa hoa hé nở xinh đẹp này đi nhanh như thế chứ?

-Gì nữa đây?

Nó chau mày nhìn hắn với vẻ cau có. Tên này thật phiền phức. Minh Phong lại đưa nó ly rượu trên tay mình và nói:

-Uống tiếp đi! Uống lốt ly này, tôi sẽ cho cô đi!

Miệng nói như vậy nhưng tâm lại nghĩ: "Uống lốt ly này, tôi sẽ đưa cô đi"

Bảo Nhi không suy nghĩ gì, cứ theo lời hắn nói mà uống hết ly ấy. Chỉ là uống một ly nữa, sẽ không sao đâu! Chủ cần uống lốt ly này, nó sẽ không bị làm phiền nữa!

-Xong rồi, tôi đi đây!

Nó hoa mắt, chóng mặt lững thững tìm phương hướng để đi. Nó muốn vào nhà vệ sinh để hất nước vào mặt cho tỉnh táo. Minh Phong cũng không cản, khóe miệng dương lên tạo thành một đường nét quyến rũ. Sớm muộn gì hắn cũng dẫn nó đi thôi!

_ _ _ _ _

-Ủa, Thiên Tỉ à! Cháu cũng đến sao?

Mẹ Bảo Nhi vô cùng ngạc nhiên khi có sự xuất hiện của Thiên Tỉ. Cứ nghĩ nhóc này cũng sẽ không tới, ai ngờ cũng tới cùng với gua đình chứ! Anh lễ phép chào ba mẹ nó rồi trả lời câu hỏi của mẹ nó.

-Bác ơi, chị Bảo Nhi có ở đây không ạ?

Nam Nam tinh nghịch chạy ra chỗ mẹ nó hỏi. Mắt không ngừng đảo nhìn xung quanh đây. Mẹ nó cười rồi xoa đầu cậu nhóc ranh mãnh này rồi nói:

-Chị Bảo Nhi bảo là muốn đứng đợi bác ở gần nơi ra vào! Cháu muốn tìm chị ấy hả?

Nam Nam gật đầu tỏ vẻ thích thú rồi kéo tay mẹ nó đòi dẫn ra kia tìm Bảo Nhi, mẹ nó liền bảo Thiên Tỉ tìm hộ về đây. Anh gật đầu rồi tìm nó...

Đi ra chỗ mẹ nó bảo, vậy mà chả thấy ma nào hết. Anh định quay lại thì thấy dáng người nào đó rất giống nó, anh liền đi ra chỗ người ấy. Người ấy đang bị một nam nhân nào đó kéo tay bắt đi theo.

-Minh Phong? Sao cậu lại ở đây? Cậu lại còn nắm tay Bảo Nhi làm gì?

Thiên Tỉ ngạc nhiên khi thấy Bảo Nhi bị Minh Phong kéo đi. Nhìn vẻ mặt nó vô cùng thống khổ. Minh Phong nhếch miệng nói:

-Không liên quan đến mình thù đừng xen vào chuyện người khác!

Rồi tiếp tục công cuộc ép Bảo Nhi đi theo mình, nó cố gắng tách bàn tay dơ bẩn kia ra khỏi bàn tay trắng lõn đã đỏ tấy lên vì đau của mình.

-Đau quá, buông ra, buông tôi ra!_nó hét lên, bực dọc với cái tên khốn đang kéo tay mình.

-Mau buông tay cô ấy ra!

Thiên Tỉ thấy vậy vô cùng khó chịu, liền đi ra kéo Bảo Nhi ra khỏi Minh Phong. Nó lấp sau Thiên Tỉ, cảm thấy vô cùng sợ hãi...

-Tôi đã nói đây không phải chuyện của cậu! Mau tránh ra, đừng phá hư chuyện tốt của tôi! Nếu không đừng tránh tôi không nể bạn bè.

Hắn gằn giọng, đe dọa Thiên Tỉ. Cố gắng bắt lấy cánh tay của nó để kéo lại về. Anh kịp thời bắt lấy tay hắn, ghé sát vào tai hắn tuyên bố:

-Đừng có để tôi phải nóng! Cậu cũng biết mà, nếu không nhờ có công ty ba tôi giúp đỡ thì công ty ba cậu cũng đã đóng cửa từ lâu rồi. Đừng có giở giọng điệu này ở đây và đừng động vào bạn-gái-của-tôi! Chắc cậu cũng biết hậu quả khi động vào người của tôi rồi đấy!

Anh hất cánh tay của hắn và kéo Bảo Nhi đi luôn, để lại Minh Phong ngơ ngác nhìn. Bạn gái sao? Dịch Dương Thiên Tỉ, cậu có bạn gái bao giờ vậy? Hắn cười cười nhếch mép, một nụ cười thật đểu cán và thâm sâu. Có lẽ hắn đang có một âm mưu nào đó để làm danh tiếng của anh bị hạ thấp xuống.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện [Tfboys] Ngàn Con Hạc Giấy

Avatar
21:01 31/01/2017
hay lắm au ơi
Avatar
06:01 25/01/2017
Sao lau ra chuong moi qua vay tg

BÌNH LUẬN FACEBOOK