Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
«Phải mãi mãi xa ngôi nhà này với bao kỉ niệm sao?»Nó đưa mắt nhìn ngôi nhà gắn liền với nó gần 10 năm qua.

-Bảo Bảo, nhanh lên con sắp trễ rồi._ mẹ nó dục.

- Vâng.

Nó lấy cái điện thoại ở ba lô ra, chụp một bức ảnh làm kỷ niệm rồi chạy ra xe, mở cửa vào:

-Con làm gì thế?_ mẹ

- Con chụp ảnh kỷ niệm thôi!_nó

_Ừ.

_ _ _Tại sân bay Nội Bài_ _ _

«Con nhỏ này làm gì mà chưa tới chứ. Hôm qua hứa là tiễn mình rồi mà... Ui, sắp tới giờ rồi.»

Nó đứng chắp tay vào hông nhìn đồng hồ, miệng thì không ngừng lẩm bẩm.

-Bảo Bảo, mau ra đây kiểm soát lại vé đi.

Mẹ nó gọi, nó cuống cuồng, mắt không rời cái cửa, chỉ hi vọng là con bạn mình sẽ tới kịp. Nó vừa đi vừa chửi rủa con bạn đáng chết của mình.

«Nó định không đến thật ư? Mày nhớ đấy con điên. Nao về Việt Nam, tao sẽ xử mày...»

-Hù...

Nó đang định ra chỗ kiểm soát lại vé thì Ngọc Anh từ đâu chui lên, hù nó 1 cái làm nó suýt ngã xuống đất. Con nhỏ biết nó yếu bóng vía nên dùng cái trò này để phá nó.

-Con điên, mày tính làm tao bị nhồi máu cơ tim chết ngay tại đây à? Mày có biết tao đợi mày gần tiếng đồng hồ rồi không?_Nó càu nhàu, nhìn nhỏ mà trách mắng.

-Tao xin lỗi. Tao biết tao sai rồi mà. Coi như đây là quà bồi thường cái gần tiếng mày chờ tao ha.

Nhỏ đưa quà cho nó, nó cười khúc khích rồi chạy ra chỗ kiểm soát.

-Tao sẽ mở khi nào tới đó. Bye bye cưng, khi nào về tao sẽ có quà cho mày.

Nó giơ tay vẫy vẫy rồi chạy vào trong. Ngồi lên máy bay, nó nhìn qua ô cửa sổ, ánh mắt nhìn xa xăm, giọt nước mắt lăn trên gò má. Nó nhắm mắt lại và thiếp đi từ lúc nào không hay.

_ _ _»»««Bắc Kinh_ _ _»»«lúc 13h»»_ _ _

Nó ngáp ngắn ngáp dài ngắn đến nỗi mà con ruồi còn có thể chui vào được.

-Mệt quá.=.=

Nó phang 1 câu làm bố mẹ nó suýt ngất vì câu nói ấy của nó. Từ lúc lên máy bay tới giờ nó chả động chân động tay vào 1 việc gì, chỉ trừ 1 việc trọng đại nhất của nó là nên máy bay đánh 1 giấc ngủ cho tới khi xuống đến nơi.

-Bảo Bảo, con đứng ở đây nha. Ba mẹ đi làm cái này 1 chút nha. Nhớ là đừng có đi đâu xa, ba mẹ không tìm được con đâu. Đứng im đây nghe chưa?

Mẹ nó dặn đi dặn lại, làm như nó là con nít không bằng. Nó cứ gật gà gật gù, nhìn bóng dáng của 2 quỹ phụ huynh đi xa.

Nó ngán ngẩm ngồi xuống ghế ngay cạnh mình. Rồi lại chơi trò đứng lên ngồi xuống, ngồi xuống lại đứng lên. Chán trò này rồi, nó lại quyết định là ngồi im 1 chỗ nghịch điện thoại.

Ở phía xa cách chỗ nó khoảng 5 hàng ghế chờ, mọi người tự nhiên chạy ra bu lại ở 1 chỗ, rồi hét toán lên. Cảm thấy trước mặt mình tự nhiên thưa thớt, chính xác hơn là sân bay tự nhiên trở thành cái chợ vỡ. Nó nhìn xung quanh thấy mọi người đang xúm xúm lại 1 chỗ, nó nhún vai tự nhắc: «Không quan tâm

Một đại tỷ trên tay cầm tấm banner chạy ra chỗ nó rồi hét lớn:

-DỊCH DƯƠNG THIÊN TỈ.

Trời đất, hét ở đâu không hét cứ nhằm chỗ nó là sao? Làm nó giờ ong hết cả đầu óc rồi nè. Tội nghiệp.

«Cái bà chị này bị điên sao mà tự nhiên chạy ra chỗ mình hét tên thần tượng mình chứ. Thiên Tỉ đâu có ở đây. Ờ, mà khoan tấm banner đó. Chả lẽ...»

Nó nghĩ trong bụng rồi tự nhiên đứng dậy hét toáng lên:

-Aaaaaa....

Rồi nó chạy ra nơi mọi người đang bu lại, vừa chạy ra thì bị tỷ tỷ nào đó đẩy nó làm nó ngã bịch xuống đất.

«Ôi, cái mông của tôi. Sao họ quá đáng thế không biết, tự dưng hẩy mình. Trời ơi, sao nay sui seo vậy? Khi không bị người ta hẩy ngã lại con không được gặp Idol của mình chứ. Hu hu...»

Nó gào thét trong lòng. Bỗng, có 1 bàn tay xòe ra ngay trước mặt nó. Nó ngẩng mặt lên nhìn:

-Thiên Tỉ.

Nó ngạc nhiên khi thấy Thiên Tỉ đứng ngay trước mặt mình. Anh nhanh tay bịt miệng nó lại rồi nói:

-Có sao không?

Câu hỏi ấy thật sự rất ấm khiến nó đơ 1 lúc, nó ấp úng trả lời:

-Tớ...Tớ không sao.

Thiên Tỉ lại đặt bàn tay của anh trước mặt nó, nói:

-Đứng lên đi.

Nó cầm lấy bàn tay ấm áp của anh, anh kéo nó đứng dậy.

-Cảm ơn cậu. Nhưng không phải cậu đi ra ngoài kia rồi sao, sao lại ở đây?_nó hỏi luôn vào chủ đề.

-Cái này, cậu không lên biết vẫn hơn. Tôi đi đây.

Thiên Tỉ nói giọng lạnh lùng, rồi đi. Nó nhìn theo bóng dáng anh đi xa dần mà thấy tiếc nuối vô cùng.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện [Tfboys] Ngàn Con Hạc Giấy

Avatar
21:01 31/01/2017
hay lắm au ơi
Avatar
06:01 25/01/2017
Sao lau ra chuong moi qua vay tg

BÌNH LUẬN FACEBOOK