Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Bảo Nhi ăn ngấu nghiến như bị bỏ đói ba ngày vậy. Dương Huy nhìn thấy nó ăn như vậy, cậu chỉ mỉm cười hạnh phúc. Thật đáng yêu mà!

-Đệ ăn đi chứ, nhìn tỷ làm gì?

Bảo Nhi cảm thấy bị ai đó cứ nhìn chằm chằm vào lúc mình đang ăn rất khó chịu, mất hết cả carm tình khi ăn uống nên nói với Dương Huy. Rồi lại xúc miếng kem lên ăn.

Dương Huy bỗng bật cười vì cô gái này, thật rất giống trẻ con a~

-Nè, cười gì vậy?

Bảo Nhi không hiểu, tại sao con người này cười nữa. Chẳng lẽ lời nó nói mắc cười lắm sao? Hay là bị mắc chứng bệnh "mát dây thần kinh" nên mới cười trong khi đó chả có chuyện gì đáng cười.

Dương Huy rút khăn giấy trong hộp giấy ra, định lau đi vết kem còn dính trên ria mép nó. Nhưng Bảo Nhi lại không biết, tưởng cậu có ta đồ gì nên lùi về sau cảnh giác. Thật tình, nó cứ suy nghĩ những thứ đâu đâu ấy!

-Tỷ ngồi im, đệ mới lau được vết kem dính trên mép tỷ được chứ!

Dương Huy cố nín cười với dáng vẻ phòng thủ của Bảo Nhi. Nó giờ mới hiểu thì ra là vậy. Gật đầu liên tục rồi ngồi im cho cậu lau...

Cả canteen tự nhiên nhốn nháo hết lên, không biết vì lý do gì mà họ lại hét lên như thế! Bảo Nhi quay lại nhìn ra chỗ mọi người đang xúm cụm lại để xem thứ gì đó. Rồi bỗng chốc tản ra để người nào đó đi qua. Đó không phải là Thiên Tỉ và Thanh Thanh sao? Vì sao bọn họ lại xuống đây?

Bảo Nhi ngây người khi thấy hai người kia, thìa kem giơ lên vẫn ở trạng thái không trung, chuẩn bị rớt xuống bất cứ lúc nào.

Dương Huy thấy sự khác thường từ phía nó, liền nhìn về hướng nó nhìn. Chẳng phải kia là Dịch Dương Thiên Tỉ - thần tượng mà nó ái mộ đây sao? Sao anh ấy lại đi với một cô gái khác chứ?

-A, Bảo Nhi!

Thanh Thanh gọi Bảo Nhi, khiến nó giật mình. Vô thức làm rớt thìa kem vào người, kem vương vãi hết lên váy đồng phục của nó làm nó bối rối vô cùng...

Thanh Thanh kéo Thiên Tỉ về phía bàn Bảo Nhi, thấy váy nó bị dơ, cô linh hoạt lấy khăn giấy đưa cho nó.

-Đồng phục cậu bị dơ rồi kìa.

Bảo Nhi cảm ơn rồi lau đi vết kem sô-cô-la kia đi. Ôi, thật là... nó đúng là chúa hậu đậu mà! Sao lại vì bất cẩn tới vậy chứ! Đúng là ngu ngốc, ngu ngốc!

Bảo Nhi đang thầm mắng bản thân vô dụng hết chốc nói thì Thanh Thanh hỏi:

-Bạn này là ai vậy?

Bảo Nhi ngẩng mặt thì thấy ngón tay búp măng của Thanh chỉ về phía người ngồi bên cạnh mình liền nói và cúi đầu tiếp tục lau:

-Là bạn tớ!

-Ưm, đây là bạn trai của cậu hả?-Thanh Thanh như kiểu giả điếc hỏi lại.

Nghe xong hết câu, Bảo Nhi tròn mắt nhìn Thanh Thanh. Cô ta đang nói cái gì vậy? Nó có bảo Dương Huy là bạn trai nó hả mà cô ta nói thế? Lại còn ngay trước mặt "cậu ta" nữa chứ!

Bảo Nhi đỏ mặt, xua tay rối rít, phủ định nói:

-Tớ và Dương Huy... chỉ là bạn bè mà thôi! Không phải gì gì đó với nhau đâu. Đừng hiểu lầm!

Thanh Thanh nở nụ cười nhẹ, liếc sắc mặt của Thiên Tỉ. Sắc mặt của anh bỗng thay đổi một cách kì lạ nhưng rất nhanh lại trở về mặt lạnh ngàn năm khó đổi. Tay dưới bàn vô thức siết chặt.

Cô cũng không hiểu, tại sao vừa rồi anh lại phản ứng kỳ lạ tới vậy. Cả về chuyện hôm qua nữa, sau khi Bảo Nhi đi chỉ sau 5 phút, anh cũng đã kết thúc và ra về. Cô cảm thấy anh dạo này thay đổi quá nhiều. Anh đã yêu Bảo Nhi rồi sao?

Không, không thể! Không thể có chuyện anh yêu nó được. Người anh yêu chỉ có thể là cô. Một và duy nhất chỉ có thể là người con gái tên Lục Thanh Thanh này thôi!

Thanh Thanh vẫn cứ hàn huyên với Bảo Nhi. Dù nó không nghe cô vẫn cứ nói, để nó biết rằng giữa cô và Thiên Tỉ là một đôi trời sinh. Thuở nhỏ đã chơi với nhau, cùng nhau trưởng thành theo năm tháng. Không dễ dàng để một người xa lạ như nó đoạt mất hay cắt đứt sợi tơ hồng của họ đâu. Rồi Thanh Thanh lại nói với Dương Huy rằng:

-Hai người thực sự rất xứng đôi. Nếu hai người yêu nhau thì tốt biết mấy!

Câu nói ấy như tán dương, khích lệ Dương Huy và Bảo Nhi hãy có tình cảm với nhau để không còn đối thủ cướp đoạt Thiên Tỉ với Thanh Thanh nữa.

Dương Huy cảm thấy cô ấy nói rất đúng. Kể Bảo Nhi cũng có tình cảm với cậu thì tốt biết mấy. Còn Nhi, nó chẳng thấy đúng cho nào. Nó và Huy là bạn của nhau nên mãi mãi chỉ là bạn, không nên yêu nhau vẫn hơn, tránh đối phương lại đau lòng, tình cảm bạn bè lại bị rạn nứt bởi thứ tình cảm ngu ngốc ấy.

Bảo Nhi nghĩ thì nghĩ vậy thôi. Chứ nó cũng đã phạm phải sai lầm khi yêu phải Thiên Tỉ. Dẫu biết tình cảm ấy là sai trái, sao nó vẫn cứ yêu giống như con thiêu thân lao đầu vào lửa để rồi chết tâm. Vì Thiên Tỉ đã yêu cô gái khác và đó chính là Thanh Thanh. Vậy mà đôi lúc nó còn hi vọng anh thích nó dù chỉ là chút ít thôi. Nó cũng sẽ nâng niu, sẽ trân trọng tình cảm ấy của anh dù anh chỉ coi nó như là bạn bè bình thường.

Bảo Nhi nhìn về phía Thiên Tỉ. Tại nơi ấy, ánh mắt của anh cũng đang dõi theo Nhi, cũng đang nhìn Nhi. Ánh mắt chứa đựng một thứ gì đó thật mất mác, là nỗi xót xa hay là lòng thương cảm không muốn nó và Huy có tình cảm? Đó vẫn là một câu hỏi, không biết đáp án sẽ là gì nữa.

Dương Huy bất giác thấy được điều này, cậu cảm thấy bất an với cùng, ánh mắt của hai người ấy có nghĩa là gì? Không lẽ hôm nay Bảo Nhi buồn là vì Thiên Tỉ đi bên cô gái kia? Chẳng lẽ nó thích Thiên Tỉ hay sao? Ánh mắt ấy không chỉ đơn giản là thích mà là yêu mới chính xác hơn. Thật buồn cười! Cậu đã suy nghĩ quá nhiều rồi! Làm sao có thể chứ! Hơ hơ... Một lần scandal là quá đủ rồi, họ chắc chỉ là nhìn lướt qua thôi, chứ chẳng hề có ý gì.

Thanh Thanh cũng nhìn thấy cảnh ấy như Dương Huy nhưng cô lại không lừa mình dối người như cậu ta.

Một người lẳng lơ như Bảo Nhi, cô đã từng gặp qua. Thích dùng ánh mắt để quyến rũ Thiên Tỉ của cô sao?

Cô đã từng đọc tin tức về Bảo Nhi và Thiên Tỉ. Xét cho cùng con người như thế thật không thể chấp nhận nổi. Tại sao có thể vô sỉ như vậy? Thích ve vãn anh, lợi dụng lòng tốt của anh tới bao giờ đây? Thà rằng ve vãn ở sau lưng người khác đã đành nhưng đằng này lại ngay trước mặt thế này thì làm sao mà chấp nhận nổi...

Thanh Thanh vờ như với lấy chai nước chưa đóng nắp của Bảo Nhi ý là định uống nhưng thực ra là hất chai nước ấy vào người nó cho nó tỉnh lại với thực tại. Đừng có nằm mơ giữa ban ngày nữa, đừng nghĩ có thể xoay chuyển được Thiên Tỉ của cô. Vì anh chỉ thuộc về cô mà thôi!

-A, tớ xin lỗi! Cậu không sao chứ? Tại tớ muốn uống nước nên... thật xin lỗi!

Thanh Thanh đưa tay che miệng, mắt trợn tròn tỏ vẻ ngạc nhiên, lời nói thì ăn năn hối lỗi nghe mà xót xa vô cùng. Nhưng thực tế chỉ là cái mặt nạ ngụy tạo ơn bên của cô ta mà thôi. Còn đằng sau bàn tay kia là sự sung sướng, hả dạ bởi thành quả của mình.

Cô ra vẻ khẩn trương lấy khăn giấy lau đi cho nó.

Bảo Nhi như bị gáo nước lạnh hắt vào mặt, chợt tỉnh ra khi thấy sự ướt át của quần áo. Nó đứng dậy xin phép đi trước để vào phòng thay đồ lấy quần áo thể thao.Vừa đi, vừa than vãn vì hôm nay nó quá ư là xui xẻo.

Thanh Thanh nhìn dáng vẻ vội vã của nó, nhếch môi cười đểu. Đôi mắt như ánh lên vạn lần lời cảnh cảnh cáo đối với Nhi: "Bảo Nhi, đây chỉ là mức nhẹ nhàng dành đến cô. Chỉ để cảnh cáo hành vi vừa rồi của cô thôi! Nếu cô không chịu từ bỏ cái yếu nghĩ sẽ bám lấy Thiên Tỉ của tôi thì đừng trách tôi vô tình!"

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện [Tfboys] Ngàn Con Hạc Giấy

Avatar
21:01 31/01/2017
hay lắm au ơi
Avatar
06:01 25/01/2017
Sao lau ra chuong moi qua vay tg

BÌNH LUẬN FACEBOOK