Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tối hôm ấy, cả nhà nó đang ăn cơm rất vui vẻ, ba nói:

-Bảo Nhi, ba đã sắp xếp việc học cho con tại trường Ánh Dương. Trường này có danh tiếng là dạy giỏi lắm nên con phải học hành cho tử tế nha! Ngày mai là phải đi học rồi nên con chuẩn bị sách vở và đồ dùng đầy đủ!

-Vâng, con ăn xong rồi. Con xin phép lên phòng!

Nó đứng dậy rồi đi lên phòng, soạn sách vở xong. Nó lại gần cửa sổ bàn học, kéo rèm và mở cửa sổ ra. Nó nhìn ra ngoài, khung cảnh ban đêm thật yên tĩnh làm nó nhớ đến ai đó.

-Không biết giờ này, cậu ta đang làm gì nhỉ?

Nó đứng chống cằm bên cửa sổ, suy nghĩ vu vơ. Hình như đang nhớ * thần tượng* đó.

»»»Tại nhà Thiên Tỉ«««

Anh từ phòng tắm bước ra, mái tóc vừa gội xong vẫn còn nhỏ vài giọt nước chảy xuống khuôn mặt tuấn mỹ của anh. Thiên Tỉ lấy khăn, lau lên tóc của mình. Ngồi xuống bàn học cạnh cửa sổ, trầm tư một chút.

Anh bất giác nhớ đến thứ vì đó nên cố kiếm tìm trong ngăn tủ của mình. Anh cầm tấm ảnh có hình một cô gái vô cùng xinh đẹp đang đứng giữa thảo nguyên canh mát, gió thổi nhẹ làm tóc cô bay bay. Khung cảnh trông thật mơ mộng làm sao, thật khiến cho người ta phải rung động trước vẻ đẹp của cô ấy.

-Giờ này cậu đang làm gì vậy? Cuộc sống ở bên tay có tốt không? Tớ vẫn ổn và thứ cảm thấy trong lòng trống vắng một thứ gì đó. Tớ nhớ cậu rất nhiều!

Thiên Tỉ nói thì thầm như sợ người ta nghe thấy hết vậy. Nói chỉ đủ một mình anh nghe thôi. Anh nhớ! Nhớ bóng dáng, nhớ nụ cười, nhớ giọng nói của cô ấy. Không biết đến khi nào mới gặp lại cô ấy đây?

Cô đang sống ở một nơi khác, nơi cô muốn theo đuổi ước mơ của mình. Tạm thời hai người sẽ không gặp nhau. Nói là tạm thời chứ cũng khoảng 5 năm rồi chứ có ít ỏi gì đâu. 5 năm qua, khoảng thời gian quá dài đối với anh khi xa cách cô. Ngỡ như mấy thập niên kỉ vậy.

Hai năm trước họ còn liên lạc, hỏi thăm sức khỏe nhau nhưng kể từ những năm sau đó. Dường như không thể liên lạc được. Thiên Tỉ có gọi mấy lần cho cô nhưng toàn không kết nối được. Kể từ đó họ đã mất liên lạc với nhau chả ai biết ai sống ra sao nữa!

.

.

.

Ngôi trường Bảo Nhi học rất là đẹp, trang bị máy móc cũng rất hiện đại. Khuôn viên trương rất rộng, nếu không cẩn thận thì lạc như chơi nên vì thế ba nó mới dặn từ nãy tới giờ làm nó ong cả đầu.

Ngồi trong phòng giám hiệu, đợi mỏi cả cổ mới thấy cô giáo chủ nhiệm lớp nó học. Nhìn bề ngoài cô rất xinh, cô vẫn là một cô giáo trẻ nên có lẽ cũng rất dễ tính. Dù là mới gặp lần đầu thôi nhưng hai cô trò đã thân nhau rồi. Từ ngoài hành lang các lớp khác đều rất trật tự ôn bài 15', riêng chỉ có cái lớp cuối dãy hành lang là ầm ĩ nhất.

Vừa bước vào lớp, một chiếc ghế bóng từ đâu bay thẳng đến trước mặt cô Hòa ( cô chủ nhiệm lớp nó) và nó. Cũng may là nó phản ứng kịp thời, bắt được cái gì không thì quả ấy cô Hoà bị cái ghế ôm lấy mặt rồi.

Cô Hòa hoảng sợ, tay đặt trước ngực thở gấp, cô cố trấn tĩnh lại bản thân và quay sang nó cảm ơn. Rồi lấy chiếc ghế trên tay nó bước lên bục giảng, giơ cái thành tích xinh đẹp kia vừa mới ám sát cô lên:

- Ai là người ném cái cái ghế này?

Nói rất nhỏ nhẹ, dịu dàng nhưng không biết trong ấy có bao nhiêu cục tức.

Cả lớp im bặt, từng ánh mắt nhìn nhau và đổ dồn về một cô gái đang đứng trơ trơ kia ( vì không có ghế để ngồi), khuôn mặt nhìn như sắp khóc vậy. Đã ai làm gì đâu mà khóc?

-Là chị đúng không? Lên đây cho tôi!

Cô Hòa chỉ tay vào cô gái ấy và nói bằng giọng đậm chất ra lệnh.

-Cô ơi, không phải em làm mà là...

Cô gái vẫn đứng ấy, cô không nên theo lời ra lệnh của cô giáo. Cô cố gắng giải thích cho cô Hòa hiểu nhưng chưa nói hết câu, cô Hòa đã chặn họng.

-Không phải chị làm thì ai? Trong lớp mỗi mình chị là không có ghế, dựa vào đâu mà nói không phải chị làm? Về nhà viết bản kiểm điểm cho tôi và làm vệ sinh 1 tháng.

Cô gái chỉ đứng khóc chả nên nói sao cho cô giáo hiểu nữa. Mỗi hành động, cử chỉ của cô gái ấy đều được thu vào tầm nhìn của nó. Nó biết chắc chắn không phải cô ấy làm mà là cô gái ngồi bên cạnh cô ấy. Nhìn cô ta cười nửa miệng là biết, chính cô ta mới là người làm ra chuyện này cô gái ý bị oan ức.

-Cô ơi, em có ý kiến!

Nó bước lên bục giảng nói khiến cho mọi ánh mắt đều đổ dồn vào nó. Ngạc nhiên sao?

-Em nói đi!

Cô Hòa quay sang nói. nó nói giọng dễ dàng nhất có thể nói với cô giáo vì nó biết cô ấy đang rất tức.

-Em nghĩ không phải là bạn ấy làm đâu mà làm một người khác ạ. Cô nghe bạn ấy giải thích đi chứ đừng vội kết luận và phạt bạn ấy vội nha cô.

Nghe nó nói vậy cô Hòa cũng cảm thấy con lý nên cho nên cô bạn ấy một cơ hội để giải thích.

-Thưa cô, là bạn Bạch Thất Linh, chính bạn ấy là người cũng ném cái ghế ấy.

Cô ấy vừa khóc vừa kiểm tra tất cả những sự việc vừa diễn ra và chỉ thẳng vào mặt cô bạn ngồi kế bên. Bảo Nhi đoán ý khi bị sai lắm, cái cô bạn Linh ấy thật xấu xa mà!

-Em thà bị lãnh đòn chứ không muốn phải viết bản kiểm điểm và dọn vệ sinh đâu.

Cái cô bạn Liên ấy thật xấu xa mà, định dùng vũ lực để uy hiếp bạn bè.

Tất cả như hiểu ra mọi vấn đề trong chuyện này. Bạch Thất Linh chỉ biết trợn mắt nhìn cô gái ấy nhìn muốn ăn tươi nuốt sống. Tại sao dám ngang nhiên nói tên cô ra chứ?

Thật không muốn sống nữa mà. Được rồi đã vậy tí ra chơi sẽ biết thế nào là lễ độ. Còn con nhỏ học sinh mới nữa, là ma mới mà dám lên mặt sao? Rồi cô sẽ dạy cho nhỏ ấy một trận...

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện [Tfboys] Ngàn Con Hạc Giấy

Avatar
21:01 31/01/2017
hay lắm au ơi
Avatar
06:01 25/01/2017
Sao lau ra chuong moi qua vay tg

BÌNH LUẬN FACEBOOK