Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tan học, Bảo Nhi xuống dưới thư viện trường mượn mấy cuốn sách để về đọc. Nó lựa mấy quyển sách về sinh học và những cuốn sách viết về khoa học vĩnh tưởng. Sau khi đăng ký mượn sách xong, nó bỏ mấy cuốn sách trong cặp, tung tăng đi về.

Đi qua các lớp học, có vẻ như mọi học sinh đều đã đi về hết rồi chỉ còn bác bảo vệ đang đi kiểm tra dụng cụ và đóng cửa các lớp mà thôi. Nó tình cờ đi ngang qua phòng thể thao và thấy Thiên Tỉ đang chơi bóng rổ nga~

Nhìn anh chơi bóng rổ một mình trông ngầu quá à! Nếu mà có thêm mấy đối thủ cạnh tranh nữa, chắc nó hét lên, cổ vũ cho anh mất. Mà anh ở đây chơi bóng rổ một mình làm gì cơ chứ? Chơi một mình hẳn rất chán, sao lại không rủ ai chơi nhỉ?

Quả bóng lăn về phía Bảo Nhi và dừng lại ngay chân nó. Nó cúi xuống và cầm quả bóng ấy lên. Cũng đúng lúc Thiên Tỉ chạy ra, anh thấy nó đang đứng ôm quả bóng thì nói:

-Có thể đưa cho tôi quả bóng cậu đang ôm không?

Nhìn anh mồ hôi nhễ nhại, thở gấp, hai tay để giữa không trung như muốn lấy lại một thứ gì đó. Nó không nói gì đưa trái bóng cho anh, định nói gì đó nhưng thấy anh chơi bóng rồi lên thôi. Bảo Nhi đi lên khán đài ngồi xem Thiên Tỉ chơi bóng rổ. Dù sao thì nó cũng không muốn về sớm, la cà một chút có sao đâu ha!

-Cậu muốn chơi thử không, Bảo Nhi?

Thiên Tỉ đột nhiên lên tiếng làm nó vô cùng ngạc nhiên. Anh sẽ cho nó chơi với sao? Nó ngày xưa cũng từng là thành viên trong đội bóng rổ nữ nhưng mà nó chơi không được hay, toàn thua thôi! Nói chung môn thể thao nào nó cũng dốt hết, trừ môn chạy thì lại chạy rất nhanh nha!

Thiên Tỉ thấy nó không trả lời, cứ nghĩ là nó sẽ không chơi nên cũng không nhiều lời nữa. Ai ngờ nó từ đâu xuất hiện lù lù trước anh, làm anh hú hồn hú vía. Nó có phép độn thổ sao? Có thể chui lên chui xuống, hù dọa người khác?

-Tớ chơi không được hay đâu!

Bảo Nhi nhoẻn miệng cười với Thiên Tỉ. Dù nó chơi không hay, hay thua người khác thì nó vẫn thích cái môn bóng rổ này à nha!

Hai người cùng chơi bóng rổ, Bảo Nhi hình như đã quên luật giao bóng rồi nên toàn ôm bóng mà chạy thôi. Mấy lần Thiên Tỉ nhắc thì không chịu nghe cứ cứng đầu ôm bóng chạy. Ném bóng vào rổ mười lần thì chẳng được lần nào vào rổ hết. Trong khi đó anh ném mười lần cả mười đều vào rổ.

Bảo Nhi cương quyết đòi chơi lại. Trong lúc nóng giận vì mình không ném được quả nào vào rổ mà nó đã hùng hổ tuyên bố. Ai ném vào rổ nhiều hơn thì sẽ thắng, còn không ném được sẽ phải hít đất 50 lần nha! Nó không suy nghĩ cho mình mà đòi ra điều kiện với Thiên Tỉ, đến cuối cùng người thua chắc cũng chỉ là nó mà thôi!

Tới lượt nó ném bóng, nó cảm thấy hơn run run khi anh đã ném vào được hai quả rồi mà nó vẫn chưa ném được vào quả nào. Lần này chuẩn bị hít đất. Hic...

-Mau ném đi, sao cứ đứng đờ ra đấy làm gì? Không ai mua dáng đâu mà tạo!

Thiên Tỉ nói những lời châm biếng nhằm trêu chọc Bảo Nhi. Điều đó khiến nó rất tức giận, nó thề là quả này mà không vào rổ nó sẽ là fan trung thành mãi mãi của Dịch Dương Thiên Tỉ - anh (thề khôn vãi)

Bảo Nhi nhắm mắt lại hít thật sâu, liều mạng mà ném. Ném bừa đi, vào thì vào không vào thì thôi; cùng lắm thì hít đất có sao đâu nhỉ? An ủi mình vậy thôi, chứ nó hi vọng là vào đấy; không muốn hít 50 quả đâu. Đau giã rời tay đó!

-Aaaa... Cuối cùng cũng vào rồi! Yeah...yeah...!

Bảo Nhi vui mừng nhảy cẵng lên. Quả đầu tiên trong những quả từ nãy tới giờ nó ném vào được á! Vui cũng là đúng rồi còn gì. Nó hất mặt lên, dương dương tự đắc nói với anh:

-Tớ sẽ đánh bại cậu cho mà xem! Hố hố...

"Hừm, có ném vào đúng một quả mà cũng vui! Để tôi cho cậu biết, thế nào là ra điều kiện với Dịch Dương Thiên Tỉ này! Haha..."

Thiên Tỉ nghĩ trong lòng, đáy mắt anh đầy ý cười nhạo nó. Không biết là nó có thắng nổi một cao thủ như anh không đây. Haizzz... Nghĩ mà thấy thương nó quá, tí phải hít đất rồi!

Kết quả cuối cùng đã quyết định... Thiên Tỉ là người chiến thắng, còn Bảo Nhi thì thua nha! Với tỉ số là 10-1. Nó xị mặt trong khi đó anh thì cười cho sự thất bại của nó. Rất buồn cười a~

-Thôi, muộn rồi tớ đi về đây!

Nó lờ đi, khoác cái cặp lên vai. Có lẽ anh đang sung sướng lên sẽ không nhớ đến điều kiện của nó đâu nhỉ. Lợi dụng thời cơ mà chuồn đi chứ!

-Ê, đứng lại! Ai cho phép cậu về cơ chứ?

Thiên Tỉ túm lấy cổ áo nó kéo lại. Dám chơi ăn gian với anh à? Sao vừa nãy hùng hổ lắm mà! Còn nhạo báng anh nữa, nói với anh là sẽ đánh bại anh. Kết quả thì sao? Thua chứ còn gì nữa! Nam tử hán đại trượng phu í lộn nữ tử hán đại trượng phu nói gì phải làm ấy chứ! Sao lại tiểu nhân hèn hạ đi trốn thuế thế này?

-Hề hề... Thiên Tỉ a~ Mẹ tớ có bảo về trước 17 giờ, nên có gì thì mai hẵng nói nha!

Nó cười trừ với Thiên Tỉ, làm như ba mẹ nó cấm túc nó. Bắt nó phải về trước 5 giờ chiều không bằng. Thiên Tỉ rút điện thoại trong túi quần ra nhìn vào và nói:

-17 giờ 40 phút rồi! Vậy thì cậu cứ ở lại đây hít đủ 50 đi! Có gì tôi sẽ bảo mẹ cậu cho. Quyết định vậy đi!

Hả? Thiên Tỉ ơi, sao anh ác quá vậy lỡ lòng nào đối xử với nó như thế? Nó có tội tình gì đâu. Chỉ là ra điều kiện cho vui thôi mà. Huhu... Bảo Nhi khóc thầm trong lòng.

-Xin cậu đó, nể tình bạn bè mà tha cho tớ!

Nó trưng đôi mắt cún con nhìn anh khiến anh phải cố nhịn cười. Cái kiểu năn nỉ ở đâu ra vậy trời? Anh vẫn kiên quyết bắt nó phải hít đất mới thôi!

Bảo Nhi ngang ngạnh chống đối, năn nỉ không được. Nó quay ra nghĩ kế chạy trốn nga. Nhân lúc anh không để ý, cắm đầu cắm cổ mà chạy. Sắp đến cửa rồi, cố lên!

Á, cái gì trơn thế này? Nó mất thăng bằng, tay vung lung tung tìm xem có thứ gì bám không. Gặp đúng lúc anh chạy tới, nó bám được vào anh khiến anh cũng mất thăng bằng mà ngã theo nó.

Nếu ai đi qua mà thấy hình ảnh của hai người này. Họ sẽ nghĩ theo kiểu rất *chong xáng* chứ không nghĩ hai người do bị ngã tạo thành đâu. Hiện tại thì nó và Thiên Tỉ hai người đang trong tình huống rất rất là ám muội. Nó ở trên, anh ở dưới và còn đang môi chạm môi nữa...

Bảo Nhi cảm thấy môi mình đang tiếp xúc với cái gì rất mềm. Nó mở mắt ra, bất ngờ thấy khuôn mặt Thiên Tỉ như được phóng to ra và nhìn thấy anh cũng đang mở mắt nhìn nó...

-Aaaa...

Nó ngồi dậy hét lên, chuyện gì đang diễn ra vậy. Tại sao? Tại sao nó có thể...có thể như thế được chứ? Thiên Tỉ bị tiếng hét của Bảo Nhi làm tỉnh hẳn ra, định thần lại được những gì xảy ra. Anh cũng không thể tin được sao tình huống ấy lại...xảy ra.

-X..xin lỗi cậu! Tớ...tớ thực sự không...cố ý!

Bảo Nhi ngượng chín mặt, nó đứng dậy chỉnh đốn lại quần áo không dám quay lại mà chạy đi luôn. Thiên Tỉ thì ngồi thững thờ như không tin vào mắt mình.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện [Tfboys] Ngàn Con Hạc Giấy

Avatar
21:01 31/01/2017
hay lắm au ơi
Avatar
06:01 25/01/2017
Sao lau ra chuong moi qua vay tg

BÌNH LUẬN FACEBOOK