[Tfboys] Cố Gắng Thay Đổi Vì Anh

Chương 54: Cậu Không Giống Cô Ấy!!!!

Diệp Lam Song

14/10/2016

Đêm khuya bắt đầu buông xuống. Từng cơn gió lớn thổi qua, rít từng tiếng, từng tiếng một. Chốt cửa sổ bất ngờ bật tung, rèm cửa bay bay trong gió ẩn hiện đâu đó một vật thể màu trắng mờ mờ ảo ảo lúc bay lên lúc lao xuống. Người con gái đang yên vị nằm trên giường, giật mình thức dậy - Kì lạ, sao chốt cửa sổ lại hỏng thế nhỉ? Gió như thế này vốn dĩ là...

Cô ta chầm chậm tiến lại gần cái cửa sổ, rèm cửa cứ thế tung lên, sống lưng cô ta cũng không hiểu sao lạnh ngắc, toàn thân nổi da gà, nóng ran mà lại không thể chảy ra tới một giọt mồ hôi nào. Vừa ngó ra ngoài thì "Vù". Cô ta hoảng sợ, cảm nhận rõ rệt một cái gì đó mới vừa bay qua ngay sau lưng mình. Lập tức quay người lại, tiến gần về phía nhà tắm thì cái bóng đó lại xoẹt qua cửa sổ, ả lại đuổi theo nó, thứ duy nhất mà cô ta nhớ được là cái áo trắng dài, thấm đẫm màu đỏ tươi của máu, mái tóc buông rũ, mặt mũi biến dạng rất giống trong giấc mơ của mình. Ra đến rõ ràng không hề có tới một người nào

- Mình lại ảo tưởng nữa rồi, không nghĩ đến nó nữa, ngủ đi cho nhẹ đầu_ Cô ta tự trấn an bản thân

Bỗng cả căn nhà vang lên tiếng cười xen lẫn tiếng khóc thảm thương, oan nghiệt. Tiếng khóc ngày một lớn dần, lớn dần, át cả tiếng cười rồi ngay lập tức giọng cười lại lớn hơn, lớn hơn, chúng cứ hòa vào với nhau rồi lại bắt đầu đánh nhau khiến người ta phải hoang mang, rối loạn.

" Không ảo tưởng đâu, mọi thứ trước mắt ngươi bây giờ đều đang diễn ra ở thực tại. Ngươi có biết ở dưới đó ta lạnh lắm không? Ta buồn lắm, ta cô đơn lắm, xuống chơi với ta đi bé con "_ Giọng nói này mang âm điệu cười cợt, âm sắc trầm với tiếng cười ranh ma không dứt. Ấy vậy mà nó bất ngờ bị biến đổi

" Ngươi, tất cả những gì ngươi đã làm với ta, ta sẽ trả tất, trả không thiếu một cái gì cả. Gương mặt của ta, những vết thương, những đau khổ mà người ta thương yêu phải gánh chịu. Ngươi có biết tim ta đau lắm không? Hay để ta lấy quả tim đó cho ngươi xem nhé"

Ả ta quá sợ đến mức không nói lên lời, cổ họng cứng lại, bỗng nhiên, một cái đầu thòng ngược xuống, gương mặt bị hủy hoại nhưng ánh mắt thù hận vẫn còn hiện rất rõ, khóe miệng cười ranh mãnh

- Á...Á...Á..Á_ Cô ta hét lên rồi ngất lịm đi

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ngày hôm sau, bình minh trở lại, An An và Hạ Băng còn rất mệt, nằm "nướng" cháy khét cả cái giường. "Ring...ring...ring" Chuông điện thoại của nó réo lên liên hồi với dòng tin nhắn

[ Sao rồi? Ra ngoài gặp tôi đi, bãi biển cũ ha, chỗ mà chúng ta nói chuyện đó, tại vì nó vắng người ]



[ Chờ chút ]_ Trả lời tin nhắn Thiên Thiên xong, nó nhảy ngày vào nhà tắm vscn rồi viết một tờ giấy nhỏ cho Tiểu Băng mới an tâm đi.

Biển đẹp thật, nắng vàng trải dài trên cát. Cảm giác bình yên, thanh thản đã quay về, tạm thời quên đi cái hình phạt mà nó muốn dành tặng cho Hạ Vy. Thiên Thiên đã ngồi đó từ lúc nào, cậu an tĩnh tận hưởng ánh dương của ngày mới, miệng thi thoảng còn mỉm cười, đồng điếu lại rộ lên, thật cảnh đẹp, người cũng đẹp, mọi thứ cứ như bước ra từ trong tranh

- Đến rồi thì qua đây đi, sao phải đứng đó làm gì_ Cậu cất tiếng

- Tiểu Dương Dương ngày càng tinh à nha_ Nó chạy đến, thay vì ngồi, nó lại nằm xuống, tay xoa xoa, nghịch nghịch lớp cát.

- Kế hoạch tốt chứ? Hành động của cậu thế này làm tôi có chút không yên tâm lắm

- Xì, cậu nghĩ tôi bao nhiêu tuổi? Kế hoạch rất tốt, trước mắt còn tốt hơn cả mong đợi nữa đó. Mà cậu còn nhớ cô bé tên An Nhiên đó không? Còn bị nhầm lẫn tôi với cô ấy nữa không?

Bỗng nhiên nó lại đi hỏi một câu quá ngớ ngẩn, có lẽ nó đang tò mò. Cậu im lặng một lúc, đôi mắt hổ phách ấy lúc nào cũng ấm áp, lúc nào cũng thoang thoảng nỗi buồn nào đó

- Nhớ chứ, nhớ lắm. Nhưng mà bây giờ tôi có thể chắc chắn rằng cậu không phải là cô ấy, chắn chắn không phải?_ Thiên nói với giọng điệu có phần quả quyết

- Tại sao cậu lại nghĩ như vậy? Nói tôi nghe với

- An Nhiên trong mắt tôi rất vui vẻ, rất nghịch ngợm, cái gì cũng dấu trong lòng kiểu kiểu như cậu á. Có điều, cô ấy hiền lắm, dễ dàng tha thứ cho người khác kể cả khi họ làm cô ấy tổn thương, làm cô ấy suýt mất mạng. Còn cậu thì mạnh mẽ, có gì trả đó, lập trường luôn rõ ràng, vững vàng nên tôi mới nhận ra cậu không giống cô ấy_ Thiên ngẩng mặt lên trời, nhắm mắt lại - Có điều, tôi rất hy vọng những chuyện cậu đang làm hãy để nó mau mau kết thúc rồi quay về sống như trước kia, vui vẻ với chúng tôi, mong ước hiện tại của tôi chỉ nhỏ bé như vậy thôi à

- Chuyện đó....tôi...tôi

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện [Tfboys] Cố Gắng Thay Đổi Vì Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook