Trang Chủ
Truyện Teen
Tfboys, Chuyện Tình Rắc Rối​
Tình Yêu Có Vị Ngọt?

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ngồi trong thư viện, cầm quyển sách trên tay. Đôi mắt thi thoảng nheo lại suy nghĩ. Ánh đèn trắng làm nổi bật thêm làn da trắng hồng mịn màng của nó. Đôi mắt long lanh chăm chú nhìn vào từng dòng chữ, từng con số trong quyển sách kia. Đôi lúc trong trí óc lại hiện lên những hình ảnh ngốc nghếch ban nãy, đôi má ấy lại ửng hồng và lắc đầu thật nhanh để xua đuổi ý nghĩ ấy ra khỏi đầu. Nhưng nó có cảm giác gì đó rất ấm áp, rất đáng yêu, rất ngọt ngào. Tất cả chỉ là hiểu lầm. Tất cả chỉ tại nó ngốc. Tất cả đều do nó gây ra. Tất cả chỉ tại cái góc nhìn hạn hẹp của nó. Nó chợt nhớ lại lúc ấy, cái lúc mà anh đuổi theo nó, ôm nó vào lồng ngực. Cảm giác đó, thật khó tả. Tim nó đập mạnh, đôi má ửng hồng, đôi môi mỉm cười không kìm lại được. Giờ nó mới cảm nhận được hơi ấm ấy, tình cảm ấy, nhịp đập ấy. Đôi mắt đầy ánh sao nhìn vào cuốn sách nhưng tâm trí lại đang lửng lơ ở đoạn đường ban nãy. Rồi như không kiềm chế nổi, nó chợt nở một nụ cười như hoa nở mùa xuân, trái tim vẫn đập từng nhịp không ngừng.

- Hây. Muội muội.

Ai đó tinh nghịch vừa tay cầm quyển sách vừa chạy lại trước mặt nó. Đôi mắt hồn nhiên, thân hình hơi gầy, nụ cười thiên thần như không bao giờ tắt. Đôi mắt ấy chớp chớp khi không thấy nó trả lời. Còn nó thì vẫn ngây người ra, mặt vẫn còn sắc đỏ, môi còn đọng lại nụ cười khi nãy. Không hề biết đang có người đến bên cạnh.

- Muội muội. Bảo An muội muội. Ê ê…

Lúc này, nó mới giật mình. Vội vàng lấy hai tay đang lạnh xoa xoa lên má để Nguyên không nhìn thấy bộ dạng nó lúc ấy.

- A… Nguyên ca. Anh cũng đến đây hả? Anh đến lúc nào vậy?

Cậu liền bật cười. Cảm thấy cô bé này thật thú vị. Hồi nãy cái mặt còn ngơ ra, ửng đỏ. Giờ lại chuyển nhanh qua trạng thái như này.

- Uhm. Em làm sao vậy? Tự dưng ngơ người ra.

- À… à. Em có làm sao đâu. Em đang đọc cái này chăm chú quá. Hì hì.

Nó vừa lè lưỡi cười vừa giải thích. Không thể để Nguyên biết được nó đang suy nghĩ lung tung được.

- Ồ. Hoá ra là vậy hả? Anh tưởng em đang nghĩ đến ai đó chứ. Ha ha.

Vương Nguyên trêu nó kèm theo một nụ cười khả ái. Đôi mắt cong xuống vẻ mặt vui vẻ, khoái chí. Sâu trong đôi mắt cong ấy tựa như một dải ngân hà lấp lánh toàn những vì sao. Khuôn mặt cậu như chỉ để cười và làm cho người khác cười. Nhưng khuôn mặt búng sữa ấy, nụ cười hồn nhiên rạng rỡ ấy có thể bị dập tắt bởi bất kì vết thương nào.

- Nguyên caaaaa. Anh nói cái gì vậy? Em không thèm nghĩ đến Khải ca đâu. Lè.

Nó lè lưỡi, bĩu môi đáng yêu, mặt ửng hồng vì bị đoán trúng tim đen. Vương Nguyên giả bộ ngạc nhiên, nở nụ cười.

- Anh có nói là em đang nghĩ đến Khải ca hả? Là em tự nói nhé. Anh không liên quan. Ha ha. Hoá ra em đang nhớ Khải ca.

Mặt nó đỏ bừng bừng, liền quay đi, cắm mặt vào quyển sách.

- Không thèm nói chuyện với anh nữa.

Nguyên vẫn còn đang cười khoái chí.

- Em cầm ngược sách kìa.

Cậu càng cười lớn hơn. Còn nó thì lại càng ngượng. Nãy giờ không để ý cầm ngược sách, ngại chết đi được.

Nguyên vẫn còn cảm thấy buồn cười. Nhưng ngay lập tức đến chỗ ngồi đối diện với nó để ôn bài. Kì thi học kì sắp tới. Tuần qua lại không học. Giờ phải học bù lại. Ngoài kia, nắng vàng tinh nghịch đậu lên mọi vật. Chiếu lên từng hàng cây bên đường. Ngự trên tóc ai, làm cho ai đó mỉm cười. Nắng vàng dịu dàng, ấm áp như hơi thở của ai đó. Nắng vàng sưởi ấm không khí lạnh lẽo của mùa đông. Nhưng mùa đông là mùa đông. Gió lạnh vẫn thổi. Cái lạnh vẫn đến. Chỉ có những trái tim là ấm áp.

------------------------------------------------------

Đôi mắt lạnh lùng chứa đầy những con số, những hình học. Đôi môi mím chặt. Từng hơi thở nhẹ nhàng, đều đặn. Tay cầm chiếc bút chì, thỉnh thoảng viết viết ra giấy nháp bên cạnh. Cốc nước lọc trong suốt uốn cong mọi thứ đằng sau khiến chúng trở nên huyền ảo. Những thứ này lần trước anh có được học và đọc rất kĩ nhưng vẫn phải làm lại bởi anh sợ quên mất kiến thức. Anh muốn tất cả phải hoàn hảo, phải chắc chắn. Ngoài khung của sổ, cái lạnh cắt da cắt thịt đang bao trùm cả thành phố Bắc Kinh. Nếu chỉ nhìn thôi, sẽ chẳng ai có thể biết được nó lạnh tới mức nào mà phải ra ngoài, hơi lạnh sẽ thấm dần vào quần áo, da thịt, làm tê lạnh bất kì ai.

***

Bút mực đen nhẹ nhàng chấm một vệt lên giấy trắng. Kết thúc một câu. Đôi môi mỉm cười. Cảm giác thoải mái, nhẹ nhõm. Nó đã làm xong bài tập về nhà và bài tập tự chọn để ôn thi học kì. Muốn giải lao một chút cho đỡ căng thẳng. Nó là kiểu người thích năng động, không thích ngồi yên một chỗ. Nhưng cũng không thể ra ngoài với thời tiết lạnh như thế này. Quấn vội chiếc khăn len vào cổ, nó chào mẹ rồi chạy sang nhà bên cạnh. Nó muốn chơi với Nam Nam. Hay còn gì khác???

- Con chào cô!

Nó lễ phép cúi chào cô Dịch. Thấy Nam Nam đứng sau ghế sofa, nó liền đi tới nở nụ cười thật tươi. Khuôn mặt ngây thơ của Nam Nam mừng rỡ, vui vẻ.

- A. Chị Thiên Ân.

- Bé Nam Nam hôm nay có ngoan không nào?

- Dạ ngoan ạ.

Nó cười, xoa đầu thằng bé đáng yêu. Nhìn Nam Nam, nó chợt nhớ đến Thiên Tỉ ngày bé nó được nhìn thấy qua ảnh. Kiểu đầu dưa hấu truyền kì truyền từ đời anh sang đời em. Nhìn ngố ngố mà đáng yêu.

- Chị Ân. Em muốn lên phòng Thiên ca chơi.

Nó mỉm cười, bế thằng bé lên rồi đi lên phòng của ai đó. Từng bước nhẹ nhàng bước lên cầu thang để không tạo ra tiếng động mạnh. Nó dừng lại trước cánh cửa màu đỏ trước mặt. Cửa phòng luôn đóng. Bên trong như một thế giới bí mật mà chỉ những người quan trọng mới được vào. Vương Tuấn Khải đươc vào. Vương Nguyên được vào. Bố mẹ được vào. Nam Nam được vào. Vậy nó là gì? Đặt Nam Nam xuống đất, khẽ vặn tay cửa. Yên tĩnh. Nơi đây lúc nào cũng vậy. Yên tĩnh và yên tĩnh. Chỉ trừ lần đó. Chính là cái lần đầu tiên nó đặt chân đến thành phố Bắc Kinh này.

Đôi mắt đen huyền nhìn vào nơi người ấy hay ngồi. Là bàn học. Vẫn hình bóng lạnh lùng, đôi mắt lạnh lùng, khuôn mặt lạnh lùng quen thuộc ấy. Tư thế nghiêm chỉnh, suy tư ấy lầm cho nó không thể rời mắt vài giây. Trái tim lệch một nhịp. Đôi mắt vẫn nhìn thằng vào cuốn sách trước mặt, tay ghi ghi vài thứ. Tập trung cao độ. Một bài toán khó. Đòi hỏi phải có sự tập trung cao, suy luận sắc bén và kĩ năng giải bài. Anh không để ý đến xung quanh nữa. Trong đầu chỉ toàn những công thức, những phép tính, những con số rắc rối. Thậm chí anh còn không biết có người mở cửa. Nhìn anh tập trung như vậy, nó không muốn nỡ làm anh phân tâm nên đã âm thầm nhẹ nhàng đóng cửa. Môi hồng nở một nụ cười. Trái tim lại lỡ một nhịp. Bế Nam Nam lên, nhìn vào đôi mắt ngây thơ của thằng bé. Nụ cười hồn nhiên của trẻ thơ làm cho ai cũng cảm thấy ấm áp. Đôi tay nhỏ xinh nghịch con Kuma mini trên tay. Cười khoái chí.

- Ủa? Không vào chơi với Thiên ca ạ? Sao chị lại đi xuống?

Nó mỉm cười, vuốt mái tóc tơ mềm mại của thằng bé, trả lời nó:

- Suỵt. Thiên ca đang bận học. Không được làm phiền anh ấy. Bé Nam Nam đi xuống dưới này chơi với chị nhé. Được không?

- Dạ.

Thằng bé nhanh nhảu đáp. Bé mà hiểu chuyện ghê! Lại còn ngoan ngoãn, đáng yêu nữa chứ.

Tiết trời Bắc Kinh lạnh giá cắt da cắt thịt. Thành phố bận rộn, lại ít cây xanh. Những toà nhà xám, những nhà tầng kính cao chọc trời. Xuyên qua bầu trời trắng xoá có vẻ u ám kia. Cả thành phố giống như một màu xám khổng lồ. Chỉ có trong căn nhà ấy là ấm áp, ánh đèn hồng nhẹ dịu phủ lên bốn bức tường sơn màu trắng. Bộ sofa nâu sữa nằm ở một vị trí đẹp giữa phòng khách. Tất cả đều im lặng. Cỉ có tiếng TV vang vọng khắp căn phòng. Một người phụ nữ có vẻ đẹp phúc hậu ngồi trên sofa màu nâu sữa ấy. Đôi môi như đang mỉm cười. Nó đặt nam Nam xuống ghế sofa.

- Cô Dịch. – Nó khẽ gọi.

Người phụ nữ ấy ngước lên, đôi mắt nhìn thằng vào nó, môi mỉm cười.

- Có chuyện gì vậy cháu?

- Uhm dạ. Cháu có thể mượn nhà bếp một chút được không ạ?

- Được. Cháu cứ dùng tự nhiên. Mà cháu làm gì vậy?

Nó hơi lúng túng, mặt có chút ngượng nhưng không lộ sắc hồng trên má.

- Cháu… muốn pha cho cả nhà ít đồ uống. Mà… cô có gừng chứ ạ?

- Uhm. Cô để gừng trên tủ, cháu mở tủ ra là sẽ thấy.

Cô Dịch mỉm cười hiền hậu. Đứa con gái này thật ngoan. Nó vừa lên phòng Dương Dương rồi đi xuống có lẽ muốn pha gì đó cho thằng bé.

Nó đi vào bếp. Mở tủ lấy gừng, rồi tìm mật ong. Nó quên không hỏi mật ong ở đâu nên phải mất một lúc mới tìm được. Lại không muốn hỏi vì sợ làm phiền cô Dịch. Bàn tay trắng nõn cho từng nguyên liệu vào bình pha. Khi trà đã ngấm, mọi thứ đã hoàn hảo. Đôi môi ấy lại cong lên giống như trăng lưỡi liềm. Trà gừng. Nó muốn làm gì đó cho anh. Nó muốn làm cho con người lạnh lùng ấy cảm thấy được sưởi ấm. Anh đã học nhiều như vậy, chắc chắn là rất mệt mỏi, rất tốn năng lượng. Nó bưng hai tách trà gừng ra phòng khách. Dưới ánh đèn hồng nhạt, màu trà gừng càng trở nên quyến rũ, giống như khuôn mặt của nó, càng trở nên dịu dàng, đáng yêu. Màu nâu vàng, hương thơm nồng nồng của gừng và mật ong và hơi ấm của nước nóng khiến ai cũng cảm thấy dễ chịu trong mùa đông lạnh lẽo này. Và quan trọng hơn, đó không chỉ là hương thơm của gừng, vị ngọt của mật ong, hơi ấm của nước nóng mà còn có cả hương vị và hơi ấm của tình yêu, trái tim nó dành cho những con người trong ngôi nhà này, đặc biệt là với ai đó.

Bàn tay búp măng trắng nõn khẽ cẩn thận bưng hai tách trà hướng tới phòng khách. Khẽ cúi người đặt hai tách trà nóng xuống bàn. Tách trà trên tấm thuỷ tinh mặt bàn. Nóng và lạnh. Tấm kính ấy phản chiếu lại hai tách trà nóng. Hơi ấm cùng hương thơm bốc lên, tuy là chút hơi nước nhưng lại tạo cho người ta một cảm giác huyền ảo. Cùng nụ cười dịu dàng của người phụ nữ trung niên phúc hậu.

- Cháu vất vả rồi. Chà. Khéo quá! Thơm thật đấy! Ngồi xuống đây đi cháu.

Cô Dịch đưa tay vừa nói vừa ra hiệu cho nó ngồi xuống bên cạnh. Nam Nam, thằng bé mắt cũng sáng lên khi thấy đồ uống. Đôi mắt tỏ vẻ thích thú, vội vàng cầm lấy tách trà uống nhưng cô Dịch kịp ngăn lại vì sợ thằng bé bỏng hoặc không cẩn thận sẽ đổ ra quần áo. Cô nhẹ nhàng cho nó uống từng ngụm nhỏ. Thật ấm áp!

- Dạ. Để cháu mang lên cho Thiên ca đã ạ.

Nở một nụ cười, nó vội chạy vào nhà bếp rót một tách nữa. Cô Dịch nhìn theo bóng dáng thiếu nữ mỉm cười mãn nguyện.

Bước nhẹ lên cầu thang màu đỏ cánh gián. Hai tay bưng một tách trà đặc biệt mang lên cho người lạnh lùng nào đó. Đến mở của cũng phải thật nhẹ nhàng. Tiến đến bàn học, nó đặt tách trà xuống. Khuôn mặt mỉm cười dịu dàng, đôi mắt đen huyền chân thành nhìn anh. Giọng nói nhẹ nhàng.

- Anh uống đi. Trà gừng đấy. Em mới pha. Mùa đông, uống trà gừng là hợp nhất phải không?

Đôi mắt lạnh lùng tạm rời cuốn sách. Khuôn mặt cao lãnh ngước lên nhìn nó. Không biểu cảm. Tim nó đập thình thịch. Mặt nó có chút nóng. Hình như điều hoà phòng anh cho nhiệt độ hơi cao thì phải. Nó giả vờ nhìn đi chỗ khác rồi lại quay lại mỉm cười với anh. Ánh mắt đen muốn bảo anh uống trà gừng. Đôi môi anh mím chặt, không nói một lời. Mặt cũng không hề biểu cảm. Vẫn đôi mắt lạnh lùng , cao lãnh ấy. Đầu khẽ gật. Mắt đưa xuống quyển sách rồi nhìn nó, ra hiệu bảo nó ra ngoài. Nó liền hiểu ý. Sợ làm phiền anh, lập tức ra ngoài, đóng cửa lại. Trong phòng, bóng dáng lạnh lung ấy chợt toả ra một luồng hơi ấm bao phủ xung quanh. Đôi môi ấy mỉm cười, ánh mắt cong xuống , lộ rõ niềm vui. Dường như anh không thể biểu cảm trước mặt người khác nên lúc chỉ có một mình, anh mới có thể thể hiện cảm xúc thực sự. Máy điều hoà lạng lẽ nhả ra những luồng khí ấm áp phả vào không khí. Hương trà gừng thoang thoảng khắp căn phòng. Nhấp thử một ngụm trà. Vị ngọt dịu, hương thơm và hơi ấm ngấm dần dần vào cơ thể anh. Giống như khuôn mặt nó, rất dễ chịu. Anh có cảm giác đầu óc tỉnh táo hơn. Tâm trạng vui hơn, đẹp hơn. Nụ cười ấy, cũng rạng rỡ hơn.

Nó xuống phòng khách, đi vòng sang bên kia đê không chắn màn hình TV, cũng không đi qua mặt cô Dịch. Cô vuốt tóc nó, mỉm cười hiền dịu.

- Cháu pha trà khéo lắm, rất ngon. Sang nhà cô cứ tự nhiên nhé, cứ coi như là nhà của cháu. Đừng ngại gì cả. Cô coi cháu như người nhà của mình, coi mẹ cháu như chị em. Đừng khách sáo.

- Dạ. – Nó mỉm cười đáp lại cô Dịch. Đôi má có chút ửng hồng nhẹ, nụ cười hạnh phúc khó tả.

Trong căn phòng khách rộng lớn, ánh đèn hồng nhẹ nhàng, không khí ấm áp, cũng nhờ tình người đẹp đẽ.

------------------------------------------------------------------------

Kì thi học kì cũng nhanh chóng trôi qua sau bảy ngày ngăn ngủi. Bảy ngày mệt nhọc. Bảy ngày vất vả. Học sinh chăm chỉ ôn thi và làm bải thi hết sức mình để đạt được kết quả như mong muốn, để cha mẹ họ không thất vọng. Bảy ngày thi cử, mọi thứ đều bị gác lại. Weibo ít người online, wechat tràn ngập những tin nhắn hỏi bài, trao đổi học tập. Các đôi uyên ương cũng phải tạm xa rời nhau để tập trung cho việc học. Hoặc cũng có thể học tập cùng nhau, giúp đỡ nhau trong các bài tập.

Thời gian tưởng chừng dài nhưng lại thật ngắn. Cứ vùn vụt trôi đi, vùn vụt bỏ qua mọi thứ, không hề dừng lại. Dù chỉ là một giây, đó cũng chính là bước đi của thời gian. Thời gian thì sẽ không bao giờ dừng lại. Thời gian thì sẽ không có tuổi thọ. Sẽ là mãi mãi. Mọi thứ sẽ trôi đi theo thời gian, cùng thời gian. Cũng nhờ thời gian mà con người và mọi thứ cũng phát triển. Chớp mắt là đến ngày mai. Tất cả đều diễn ra nhanh lắm. Chẳng ai có thể biết được điều gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tfboys, Chuyện Tình Rắc Rối​

BÌNH LUẬN FACEBOOK