Tfboys, Chuyện Tình Rắc Rối​

Chương 26: Một năm sau...

Karry's Karry's

23/01/2017

Nháy mắt, từ một cậu bé 14 tuổi đã trở thành một sinh viên đại học năm nhất. Anh đã lớn hơn rất nhiều, cao lên nhiều, soái hơn nhiều và trưởng thành hơn rất nhiều. Bốn năm trôi qua nhanh tựa một cơn gió, giống như vừa chớp mắt đã đến ngày mai. Con người cũng vì thế mà phát triển, hoàn thiện bản thân hơn rất nhiều. Nhìn lại bốn năm qua, Mọi thứ đã thay đổi. Một thiếu niên mới vỡ giọng, cũng chưa trưởng thành hẳn, trên khuôn mặt vẫn đậm nét ngây thơ của trẻ con, nụ cười rạng rỡ hồn nhiên có thể nở ra bất cứ lúc nào. Là idol mới, lại trẻ tuổi, sợ mọi người chê cười, nên luôn luôn cùng anh em, cố gắng làm tốt mọi thứ. Cố gắng vất vả tập nhảy, tập hát, không dám ăn linh tinh vì sợ bị mất giọng. Là đội trưởng, luôn quan tâm chăm sóc các em. Lúc nào cũng ra dáng một người anh cả, cho dù chỉ hơn hai đứa có một tuổi. Là đội trưởng, luôn có trách nhiệm! Cùng hai người anh em chia sẻ mọi buồn vui, luôn luôn nhắc đến Hẹn ước mười năm như một lời hứa hẹn, một tương lai tốt đẹp.

“Tuổi trẻ có những suy đoán không thể biết trước.

Những phiền não tuổi trưởng thành có là gì đâu.”

Giờ đây, anh đã trở thành một sinh viên đại học. Đã trưởng thành hơn, nhưng cái tuổi 17, 18. Hình như vẫn còn đọng lại một chút gì đó của tuổi thiếu niên.

*** ​

Ngày Chủ nhật.

Một ngày gần cuối mùa hạ. Những tán cây xanh um tùm mát rượi che rợp con đường tạo nên bóng râm dễ chịu. Đó cũng chính là ngày tròn một năm nó đến thành phố Trùng Khánh này. Nhanh thật đấy. Tay bám vào lan can cây cầu, dòng xe tấp nập qua lại. Trên cao nhìn xuống, là con sông chảy qua. Dòng nước chảy mạnh, cứ thế nối nhau chảy về phía biển. Nước cứ thế chảy, chảy mãi, không ngừng nghỉ, không biết bao giờ là dừng lại. Nước chảy, mang theo những hạt phù sa, những hạt cát, và nhiều thứ nữa trôi theo dòng chảy của nó. Mang đi mãi mãi và không quay ngược trở lại.

Thời tiết nóng bức, ánh nắng vàng tàn nhẫn đốt cháy làn da của rất nhiều người. Nó cầm chiếc ô trên tay. Ô chỉ có thể che được ánh nắng nhưng không thể che hết được sức nóng từ mặt trời. Nhưng hơi nước mát cũng đã làm dịu bớt cơn nóng ấy. Nó liền bước đi. Tới quan kem quen thuộc gọi ly kem quen thuộc và cũng bắt gặp một bóng dáng quen thuộc. Là anh. Cả hai, đều nở một nụ cười. Giống như ngày này, năm ngoái. Vẫn nụ cười trong trẻo ấy, ánh mắt long lanh ngàn sao ấy. Trái tim vẫn có cảm giác như ngày ấy. Giống như lầ đầu tiên! Nó và anh đã thống nhất chọn bàn cạnh cửa sổ. Bộ bàn ghế trắng đặt cạnh cửa sổ kính trong suốt. Bên cửa sổ đó là những chậu, mà đúng hơn là những chiếc cốc trồng cây cảnh mini xinh xắn. Nó và anh cùng chỉ vào chiếc bàn này, mặc dù chưa hỏi ý kiến người kia. Không lâu sau, phục vụ mang hai cốc kem tươi ngon, mát lạnh lịch sự đặt lên trên bàn kèm theo một nụ cười duyên dáng và câu “chúc ngon miệng”. “Cảm ơn!” Cùng nở nụ cười, cùng đồng thanh đáp lại nhân viên phục vụ. Chợt quay sang, hai người nhìn nhau vài giây, rồi mỉm cười. Đôi mắt hiện rõ niềm vui, trái tim lệch nhẹ một nhịp, vẫn là cảm xúc ấy. Đôi má ửng hồng, đôi môi anh đào không ngừng cong lên. Nó đang rất vui. Không chỉ nó, người đối diện, nụ cười rạng rỡ nở ra, đôi mắt sáng lên, khoé mắt cong xuống. Người ấy, cũng đang rất vui. Không hẹn nhau mà cả nó và anh đều gọi cùng một loại kem và hai ly kem… giống hệt nhau. Có phải là trùng hợp ngẫu nhiên? Hơi lạnh của kem bốc lên nhè nhẹ, không quá nhanh chóng nhưng chỉ cần nhìn qua cũng có thể thấy được. Cả hai người cùng ăn kem. Ánh mắt cùng nhìn qua tấm kính trong suốt. Ngoài kia, nắng vàng ngày cảng mạnh, làm nóng rát mặt đường rải nhựa. Tán cây xanh khẽ rung vì một cơn gió nhẹ rồi lại im lìm, yên tĩnh, không động đậy. Trong quán kem, tiếng nói chuyện khá ồn ảo bởi đa số họ là những học sinh, sinh viên hẹn hò, tụ tập ăn uống hoặc tổ chức sinh nhật. Nhưng nó và anh, hai người một khoảng nhỏ trong quán, cạnh tấm cửa sổ kính trong suốt và những chậu cây cảnh mini dễ thương, lại rất tĩnh lặng. Chỉ có tiếng thìa khẽ chạm vào ly và những âm thanh không đáng kể. Và cả tiếng của trái tim…

- Một năm rồi nhỉ?

Giọng nói trầm ấm, nhẹ nhàng vang lên giữa sự tĩnh lặng của hai người. Nó nhìn anh vài giây, như để nhận thức được những gì anh vừa nói. Chưa biết đáp lại như thế nào, đưa thìa kem xúc dở lên miệng, mở đôi mắt lấp lánh nhìn anh.

- Một năm. Kể từ khi em đến Trùng Khánh. – Anh tiếp tục nói.

Nó im lặng, khẽ liếc nhìn anh, trái tim đập mạnh. Đôi má ửng hồng. Anh vẫn nhớ, vẫn nhớ ngày nó sang Trùng Khánh sao? Đôi môi lén mỉm cười.

- Uhm. Anh vẫn nhớ sao? Nhưng tiếc là, hai ngày sau đó em mới gặp anh.

Nó lại cười. Nó ngốc thật. Ngày này có gì quan trọng đâu. Chỉ là ngày bình thường thôi mà. Hơn nữa gặp anh là may mắn, gặp anh là hạnh phúc, tại sao phải tiếc vì gặp muộn hai ngày chứ? Nó đã từng nghĩ có thể dùng cả đời để chờ đợi anh, để được gặp mặt anh, để được nói chuyện với anh. Giờ nó lại thân với TFBOYS như vậy, chẳng phải là người quá may mắn sao. Chuyện chỉ có trong giấc mơ hão huyền đã trở thành sự thật.

Không khí lại tiếp tục yên lặng, chỉ có nắng vàng, tiếng ve kêu râm ran. Ly kem cứ thế vơi đi dần. Vị ngọt, vị mát của kem thấm sâu vào lưỡi. Cảm giác mát mẻ và đáng yêu vô cùng. Chỉ cần im lặng thôi, không cần nói gì cả. Bởi hai trái im đang lắng nghe và thấu hiểu nhau, lời nói không thể diễn tả được.

*​

Từng bước chân bước theo con đường thẳng tắp dưới bóng hàng cây ven đường. Nhưng cái nắng vẫn cố tình xuyên qua những kẽ lá hở để nhuộm vàng một khoảng nào đó của mặt đường. Hai đôi chân bước đi, cùng nhau. Trái. Phải. Trái. Phải… Dưới một chiếc ô nhỏ đủ che nắng cho cả hai người.

Gió…

Từng cơn, bắt đầu thổi mạnh. Mạnh lắm. Lúc đầu chỉ là mát, sau đó cứ thế mạnh dần. Gió cuốn baytừng chiếc là rụng trên đường, vỉa hè, giật tung cả những chiếc là đậu chắc trên cành cây. Cành cây đung đưa như sắp gãy. Nắng vàng nhạt dần rồi tắt hẳn. Gió lớn kéo theo những đám mây đen chứa đầy cơn giận của bầu trời. Bầu trời u ám. Mọi người bắt đầu vội vã. Chiếc ô của nó giật khủng khiếp, tưởng chừng có thể kéo cả anh và nó lên không trung. Nó vội vàng gập ô lại. Cùng anh nhanh chóng chạy về nhà. Sấm đùng đùng, những tia chớp lóe sáng mấy giây rồi lại vụt tắt ngay lập tức, để lại sau đó một tiếng sấm vang dội khiến ai cũng phải sợ hãi. Một tia sét vàng chói mắt xé đôi bầu trời đen kịt khiến nó hoảng hốt. Anh vội vàng ôm lấy nó, ngồi xuống đất. Kèm theo đó là một tiếng sấm vang trời. Tay chân nó run run. Tim đập thình thịch. Nó sợ hãi. Sau tia sét, anh nắm tay nó chạy thật nhanh. Nếu không về nhà kịp, cả hai sẽ bị sét đánh trong cơn giông này mất. Với cơn giông lớn như vậy, nếu ở ngoài đường, đặc biệt là nơi nhiều cây như vậy, rất dễ bị sét đánh trúng. Hơi thở anh mạnh hơn, khuôn mặt lộ rõ vẻ sợ hãi và lo lắng. Nhìn Bảo An với đôi mắt ấm áp chỉ mong nó có thể bình an. Lộp bộp… Từng hạt mưa nặng rơi xuống, ngày càng dày hơn. Một tiếng sấm nữa. Anh ngước nhìn bầu trời. Tại sao lại là lúc này? Tại sao không để anh có một ngày trọn vẹn bên cô ấy? Thật bất công. Lại để cho hai người bị nguy hiểm đến tính mạng. Chỉ vì một cơn giông sao? Từng giọt mưa mát lạnh rơi xuống, thấm vào da thịt của hai người. Không thể bật ô lúc này bởi có thể bị sét đánh. Mặt đường nhẵn hứng từng làn nước mưa lạnh thả xuống từ không trung. Đường không còn một bóng xe cộ, vốn dĩ, con đường này cũng đã vắng sẵn nên không có xe cộ cũng chẳng có gì là lạ. Hai người nắm tay nhau đi trong cơn mưa giông mùa hạ. Những giọt nước lạnh lăn trên bờ má, sống mũi của hai người. Quần áo, cơ thể ướt nhẹp. Để người kia không cảm thấy sợ hãi, cả hai đều nói chuyện với nhau. Giữa cơn mưa giông u ám và đầy nguy hiểm, có hai ánh mặt trời luôn tỏa sáng. Cuối cùng cũng về đến nhà. Cả hai đều bình an, chỉ có điều… đều ướt nhẹp từ đầu đến chân.

Ngày hôm sau, Khải, Nguyên, Lam Kì, Bảo An hẹn nhau đi chơi. Đó là một ngày nắng đẹp. Ánh nắng vàng chiếu lên những giọt nước mưa còn đọng lại từ hôm qua tạo thành những tia lấp lánh.

- Hey, Khải ca, em có ý này nè. – Nguyên tinh nghịch chạy tới vỗ vai Khải.

- Gì vậy? – Anh quay đầu lại, đôi mắt nhìn cậu em khuôn mặt bí ẩn.

- Mai Thiên Tỉ tới đây, ba chúng mình có việc ở công ty. Hay là dẫn theo muội muội với Lam Kì đi chơi nhỉ? Lam Kì được đi một lần rồi, còn Bảo An vẫn chưa đi lần nào cả.

- Uhm. Ý kiến hay đấy. – Khải ca vỗ tay tán thành.

Nguyên Nguyên hí hửng lập tức gọi điện cho Thiên Tỉ.

- “Alooo. Tiểu Hầu Tử. Dậy chưa?”



Người đầu kia điện thoại mắt tròn mắt dẹt sau đó đôi mắt lập tức biến thành hai đọan thẳng nằm ngang.

- “Gì vậy? Mà cậu bảo ai là Tiểu Hầu Tử hả?”

- “Tớ bảo cậu đó. Tóm lại dậy chưa? Mặc quần chưa?”

Đầu bên kia phát cáu với tên dở hơi đầu dây bên này. Còn Bảo An với lam Kì đứng cạnh đó cứ thế bụm miệng cười. Rồi cũng Khải ca bật thành cười lớn. Thiên tỉ ngượng chín mặt. lại còn có cả Lam Kì và bảo an ở đấy nữa.

- “Dậy rồi ông nội ạ. Bây giờ mấy giờ rồi mà ông còn hỏi tôi dậy chưa. Hơn tám giờ rồi đấy. Lạy hồn. Đừng điên nữa cho tôi bớt ngượng.”

Người bên kia mặt xì khói, đỏ như cà chua chín còn bên này bốn con người cứ thế cười mãi.

- “Thôi thôi không đùa nữa. Chuẩn bị hành lý đi còn đến đây. Mang theo cả cô bé kia đi nữa, cùng Nam Nam vào cho vui. Nhé! Đằng nào cũng đã đi học đâu. À mà cả cái tên gì mà… à, Tuấn Anh đó nữa. Nhé!”

Lúc này, Thiên Tỉ mới bớt ngượng.

- “Nam Nam chưa chắc mẹ cho mang đi. Còn cô bé nào ở đây?”

- “Thì Thiên Ân đó. Còn ai vào đây nữa.”

- “Còn tên đó hả? Uhm, cũng được, tớ không cấm hắn đi, dù sao cũng là bạn thân của Thiên Ân, lại là fan của bọn mình.”

Anh chợt cảm thấy khó chịu trong lòng, và dường như có cảm giác mình là một kẻ ích kỉ. Hắn thì sao? Cũng là dạng thân thiết mà, sao hắn đi cùng anh lại cảm thấy khó chịu như vậy?

- “ Thế nhé. Mua thêm cho tớ ít đồ ăn Bắc Kinh, thêm nữa, mua snack, nước ngọt…”

- “Rồi. Rồi. Cúp máy đây.”

Tút… tút…

Nguyên đang há mồm định nói tiếp nhưng bị tên kia ngắt máy không thương tiếc. Khải ca, Lam Kì và Bảo An chỉ có nước đứng ôm bụng cười.

-------------------------------------------------------------------------------- ​

Cộc… cộc…

Anh lịch sự đứng trước cửa phòng nó. Vài giây sau, cánh cửa ấy mở ra. Mặt đối mặt, có chút ngượng ngùng. Trái tim đập thình thịch.

- Ờ, uhm. Tôi chuẩn bị đi Trùng Khánh, em có muốn đi không?

- Thật hả? – Đôi mắt đen láy sáng ngời, rạng rỡ, đôi má ửng hồng vì sung sướng.

Anh cười thầm, đơn giản là chỉ vì nhìn thấy vẻ mặt vui sướng ấy của nó.

- Thật. Tiện thể cho đi xem công ty luôn.

Giọng nói có vẻ hững hờ nhưng lại cố tình nhấn mạnh để ai đo vui sướng phát điên. Lại thêm đôi mắt lạnh lùng tỏ vẻ khiêu khích làm nó hăng máu muốn đi ngay lập tức.

- Vậy vào chuẩn bị hành lý đi, chiều đi luôn.



- OKKKK. - Nó reo lên, vẻ mặt rất chi là phởn.

Anh không kìm được lập tức nở một nụ cười rạng rỡ. Cố bé này… thật đáng yêu! Đôi má ửng đỏ, trái tim lạnh đập rộn ràng. Ấm…

Anh quay người, bước đi. Chợt vẻ mặt chùng xuống, tim hơi thắt lại, anh quên một điều gì đó chưa nói. Vẻ mặt lạnh lùng cố gắng giữ bình tĩnh. Từng bước chân lại bước lên bậc cầu thang đá. Bóng anh in một hình đen trên bậc thang bóng. Vừa mới lúc nãy đang vui vẻ như vậy, mà lúc này lại quay trở về vẻ mặt lạnh lùng vốn có.

Cộc cộc.

Cũng giống như lúc nãy, vẫn người ấy ra mở cửa. Nhưng trái tim có vẻ buồn hơn một chút.

- Có chuyện gì vậy anh? – Nó ngơ ngác hỏi.

- Tôi quên một chuyện.

Đôi mắt ngước nhìn chờ đợi câu trả lời. Anh tránh ánh mắt ấy, nhìn ra chỗ khác.

- Nói với hắn nữa, cho hắn đi cùng.

Mắt nó chớp chớp, vẫn chưa hiểu ý anh nói. Anh bực mình giải thích lại cho nó hiểu.

- Là hắn đó. Tên Tuấn Anh đó. Em còn giả vờ không biết hả?

Anh quay mặt lại, nhìn vào nó, rồi lập tức nhìn ra chỗ khác. Dường như ánh mắt kia có một áp lực nào đó, khiến anh không dám nhìn thẳng.

- Anh cho cậu ấy đi hả? Tiếc quá. Vừa hôm xưa cả nhà cậu ấy đi nghỉ mát ở Đài Loan rồi.

- Vậy hả? Uhm. Thế thôi. Mau soạn hành lý đi.

Lúc này, anh lại lạnh lùng như vậy. Thật sự mà nói là không hề có một biểu cảm nào. Chẳng vui, chẳng buồn, chẳng giận, cũng chẳng khó chịu nữa. Hắn có đi hay không thì đối với anh vẫn như vậy thôi.

Ánh nắng chiều khá gay gắt chiếu thẳng xuống mặt đất làm mọi thứ nóng lên.Nó cùng Thiên Tỉ lên xe của quản lý.

- Ủa? Cô bé nào đây Thiên Thiên?

- Bạn em.

- Nhìn xinh xắn nhỉ? Trước đây chị chưa từng thấy em. Bạn mới quen của Thiên Tỉ hả em?

Nó đang quan sát bên ngoài đường đi bỗng nghe thấy người hỏi mình liền quay lại.

- Dạ. Em quen Thiên ca được một năm rồi.

- Vậy hả? Nghe giọng em cũng khác nữa, phát âm không giống người ở đây, em từ đâu đến vậy?

- Việt Nam ạ. Bố em là người Trung, mẹ em là người Việt. Gia đình em mới chuyển sang năm ngoái.

- Ồ. – Chị quản lý gật gật đầu.

Chị để ý Thiên Tỉ thỉnh thoảng cứ liếc nhìn nụ cười của cô bé này. Chị chợt mỉm cười, gió lùa vào khe cửa nhỏ, thổi bay mái tóc thơm dịu của nó và chị quản lý. Gió mang chút hương nắng vào trong xe, không bật điều hòa. Chiếc xe cứ thế chạy về phía sân bay. Cảnh vật bên đường lướt qua nhanh chóng.

Một chuyến đi đặc biệt. Fans không hề biết. Chỉ có nó, Bảo An, Lam Kì, TFBOYS và những người trong công ty biết. Một chuyến đi bí mật.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tfboys, Chuyện Tình Rắc Rối​

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook