Trang Chủ
Truyện Teen
Tfboys, Chuyện Tình Rắc Rối​
Miên Hoa Đường

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
- À phải rồi. Cô Dịch và Nam Nam đâu. Em có để phần bánh cho Nam Nam trong tủ lạnh đấy.

- Nam Nam hả? Nó với mẹ anh đi siêu thị rồi. Kiểu gì về cũng tha thêm một đống đồ chơi cho xem.

Nó gật gật đầu. Rồi tự dưng, khuôn mặt rạng rỡ.

- Em có chuyện này hay lắm. Em kể nhé.

- Uhm.

Nó hào hứng.

- Có 2 người đang đuổi nhau. Người bị đuổi hối hả chạy đến bên người bạn của mình, anh ta đang đọc một cuốn tiểu thuyết dày, nói: “Ông cứu tôi với,tôi chết mất. Thằng kia nó đang đòi nợ năm trước của tôi. Ông cứu tôi tôi sẽ hậu tạ.” Người bạn gật đầu, nói: Ông chưa chết được đâu, làm theo tôi…” rồi đưa cho anh ta cuốn tiểu thuyết. chỉ tay vào người đang đuổi theo kia ra hiệu bảo bạn ném về phía đó. Anh ta làm theo, rồi hỏi: “ Giờ sao nữa?” Người bạn nói: “Bây giờ ông mới chết này.” Haha. Vui không?

Nó cười sặc sụa. Anh cũng cảm thấy thật buồn cười. Anh để ý từng lời nói, từng câu từ, từng hành động minh hoạ của nó. Anh cười nó, không phải cười câu chuyện kia. Anh cũng không thể hiểu, tại sao anh lại cảm thấy vui như vậy. Anh cứ thế cười. Trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm và hạnh phúc cực độ. Có lẽ nó là người thứ hai, và là người con gái đầu tiên làm cho anh cười. Trái tim lạnh giá ấy chợt run lên, từng dòng máu đỏ chảy đi rồi theo một con đường khác quay trở lại thành một vòng tuần hoàn, cứ thế sưởi ấm trái tim đã đóng băng 16 năm qua. Một cảm giác gì đó thật ấm áp, không lời nào có thể diễn ta được.

Ánh nắng chiều những ngày đầu đông có phần yếu ớt và toả ánh sáng dịu nhẹ, vàng ươm, nhuộm sắc cho những bông hoa thêm rực rỡ. Gió nhẹ thoảng qua phả hơi nắng ấm áp. Từng tia nắng nhỏ khẽ xuyên qua từng ngóc ngách nhỏ trong thành phố Bắc Kinh bận rộn, phản chiếu qua cửa kính, đưa ánh nắng vào phòng anh, sưởi ấm căn phòng giá lạnh, vô vị. Ánh nắng đó hình như là màu hồng.

Nó đứng dậy, kéo rèm ra hết cỡ có thể. Mắt anh khẽ nhíu lại, rồi từ từ mở ra, mỉm cười ngắn ánh nắng hồng rực rõ. Trái tim đập nhộn nhịp không ngừng.

- Em muốn đi chơi không?

- Hả?

Nó quay lại, tròn mắt. Chớp chớp đôi mắt đen hai lần.

- Anh nói gì?

- Em có muốn đi chơi không? Ra ngoài đó.

- Anh nói thật hả? Anh ra ngoài không sợ bị fans soi sao? Hơn nữa, em đi với anh…

- Dừng lại.

Anh chặn họng nó. Anh không muốn nó nói tiếp nữa.

- Với tôi, em có thể coi tôi như một người bình thường được không?

Nó tròn mắt, nhưng đã kịp hiểu, nó liền gật đầu ngoan ngoãn nghe lời anh.

Nó ra ngoài để anh thay quần áo. Bước ra từ sau cánh cửa, một soái ca lạnh lùng với một chiếc quần đen bó. Chiếc áo phông dài tay màu xám. Đôi giày converse cao cổ cùng màu áo. Anh đội chiếc mũ lưỡi trai lên rồi thúc giục nó đi. Trong khi nó đang tròn mắt ngắm anh. Rồi chợt tỉnh, nó vội chạy theo anh xuống cầu thang để đuổi kịp anh. Anh đã hoàn toàn xuống đến nơi, quay lại xem nó đã đi chưa. Nó bước vội, không quen cầu thang nhà anh liền bước hụt, cả người lao xuống không thể làm chủ. Nó hốt hoảng và dám chắc mình sẽ đập mặt vào cái nền gạch nhẵn bóng kia. Đôi mắt nhắm nghiền lại, trước mắt là một màu tối đen như mực. Bụp. Nó trấn tĩnh lại, đôi mắt đen láy vẫn tiếp tục nhắm nghiền. Hình như nó ngã vào cài gì đó mềm mềm, ấm ấm và rất vững chắc, và có vẻ như vật đó bị lùi lại một khoảng đằng sau. Nó bình tĩnh mở mắt ra. Đôi tay vững chắc của Thiên Tỉ ôm người nó. Nó với tư thế, một chân vẫn ở bậc cuối của cầu thang, một chân đặt xuống nền nhà, đôi tay nắm chặt đặt trước ngực. Cằm nó đặt lên bờ vai của anh. Từng nhịp tim mạnh mẽ đập vào ngực phải của đối phương. Cảm giác nghẹt thở, hơi thở nóng ấm. Bao nhiêu máu dồn hết lên mặt. Vành tai cũng đỏ lựng lên, nóng như lửa đốt. Anh cảm nhận được hương thơm trên tóc nó, mái tóc dài mềm mượt của nó. Thời gian như dừng lại trong khoảnh khắc. Không gian tĩnh lặng. Chỉ có nó và anh. Anh và nó nhẹ nhàng buông ra. Giấu đi khuôn mặt ửng đỏ, anh quay đi về phía cửa.

- Lần sau đi đứng phải cẩn thận.

Nó nhẹ gật đầu không nói gì. Khuôn mặt vẫn còn sắc hồng in đậm.

- Em uống nước đã.

Vội vàng chạy vào bếp rót vội cốc nước, còn để nước đổ ra sàn nữa rồi uống lại bị sặc. Lấy hai tay làm quạt vừa quạt liên tục vào khuôn mặt nóng bừng kia vừa lảm nhảm: “Hạ hoả. Hạ hoả. Thời tiết hôm nay nóng ghê.” Cảm giác ấy vẫn còn, cái ôm ấm áp lạ thường. Tim nó vẫn còn đập nhanh không ngừng. Nhưng nó, không muốn thoát ra khỏi cảm giác ấy một chút nào cả. Từng tế bảo thần kinh như tê dại, mọi thứ như bị đảo lộn. Nó chợt cười một mình.

Anh dắt chiếc xe đạp ra, anh như bị mất hồn, tâm chí đang lơ lửng trên mây. Trái tim đập thình thịch không ngừng nghỉ, hơi thở cũng không đều. Mặt vẫn còn nóng, vành tai vẫn đỏ ửng. Anh vẫn nhớ từng chi tiết nhỏ ban nãy. Anh quay lại, một bóng người đang lao vào chồm lấy anh. Theo phản xạ, anh đỡ lấy bóng người đó rồi một cảm giác tê dại toàn thân khiến anh đứng hình. Bỗng dưng đôi tay cứ thế đưa lên ôm lấy lưng người ấy. Một cảm giác thật ấm áp, dễ chịu. Và có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời anh có cảm giác như vậy.

- Thiên Ân, em làm gì lâu vậy?

Nó giật mình vội để cốc và bình nước lại chỗ cũ, nhanh chóng chạy ra ngoài. Nó không muốn anh phải đợi.

- Em đây.

Anh trèo lên xe đạp, ra hiệu cho nó bảo ngồi ra đằng sau. Nó hiểu ý, lập tức ngoan ngoãn ra đằng sau anh ngồi. Anh mỉm cười, nhẹ nhàng đạp xe chở nó đi. Sợ ngã, nó bám vào eo anh, bờ môi ấy lại mỉm cười dưới lớp khẩu trang đen. Ánh mắt như ngàn vì sao chiếu vào. Anh chở nó đi khắp các con đường đẹp ở Bắc Kinh. Gió se lạnh lướt qua anh và nó. Đôi tay lái xe đã buốt nhưng trái tim kia vẫn ấm, không hề cảm thấy giá lạnh. Anh dừng lại ở một hàng bán kẹo bông gòn. Anh bảo cô bán hàng làm hai cái. Từng sợi tơ nhỏ mảnh yếu ớt bắn ra từ một máy xoay vòng rồi bám vào que thành một cục bông bồng bềnh, xốp và ngọt ngào. Anh và nó gửi xe, đi ra một cây cầu gần đó.

Nó liếm từng sợi tơ ngọt ngào ấy rồi thích thú mỉm cười. Nụ cười ấy ngọt ngào tựa kẹo bông gòn làm trái tim ai kia rung động. Anh nhìn nó ăn, nhìn nó cười. Anh đứng cạnh nó, cùng nhau nhìn xuống dòng xe cộ ồn ào đông đúc dưới kia. Ồn ào thật! Từng chiếc xe máy, ô tô lướt qua thật nhanh, dòng người đi lại vội vàng. Nhưng anh và nó cảm thấy thật tĩnh lặng như không hề có một âm thanh nào làm phiền. Một không gian rộng lớn mà thật bé nhỏ trong mắt hai người. Một không gian ồn ào nhưng thật bình yên đôi với hai người. Một không gian công cộng, của tất cả mọi người nhưng đối với hai người thật riêng tư và thoải mái.

Phải. Chỉ cần có người ấy, bất kì nơi đâu cũng thật bình yên và hạnh phúc.

“Nhớ lại lần đầu tiên gặp ngồi cạnh em

Là ai từng nói, quá hạnh phúc sẽ trở nên ngột ngạt

Tình yêu lưu luyến trong tim tự do lớn lên từng ngày

Những lãng mạn trong câu truyện cổ tích cần dùng con tim nuôi dưỡng

Muốn đưa em cùng lãng du tắm mình trong ánh mặt trời

Cùng nhau hoàn thành những viễn cảnh ấm áp

Thích nét đáng yêu những lúc em nghịch ngợm

Giống như ánh mặt trời chiếu rọi lúc anh buồn phiền.”

- Thiên Ân này.

Ánh mắt nhìn vẫn không rời khỏi dòng xe cộ dưới kia. Chúng nhỏ bé như những món đồ chơi, lướt qua lướt lại trước mắt anh với tốc độ nhanh.

Nó quay lại, nhìn vào khuôn mặt không biểu cảm của anh, ánh mắt nhìn xuống dưới, nó cũng nhìn theo. Giống như một phản xạ vô điều kiện, khi thấy ánh mắt người ai đó nhìn về một hướng, người ta cũng bất giác nhìn theo về hướng đó trong vô thức. Nó ngạc nhiên hỏi anh:

- Anh muốn bảo gì?

Anh ngừng nhìn dòng xe cộ kia, quay sang nhìn nó.

- Mai anh đi Trùng Khánh rồi. Bọn anh phải thu âm một ca khúc mới. Rồi còn đóng MV nữa mà bối cảnh ở Trùng Khánh luôn. Chắc anh phải vắng nhà tầm một tuần. Và lại sắp được gặp hai con khỉ kia rồi.

Anh cười, lộ lúm đồng điếu duyên. Nó cũng bật cười. “Hai con khỉ”.

- Haha. Tiếc quá, lần trước lúc em mới chuyển nhà đến, có Khải ca với Nguyên Nguyên ở đây mà em không biết. Suýt nữa thì được gặp họ.

Anh chợt nhớ lại cái ngày đầu tiên ấy. Anh là người đầu tiên nghe thấy giọng của nó. Cũng nhờ nó mà cả hội nghỉ hát. Anh còn gọi nó là “bà cô”. Anh chợt bật cười. Nó nhíu mày khó hiểu. Anh ra hiệu bảo không có gì.

Từng đợt gió lạnh thoảng qua. Nó khẽ run người. Anh liền cởi chiếc áo khoác đen đang mặc trên người khoác cho nó. Tim hai người đều lỡ một nhịp. Hai trái tim lại đập cùng nhau, chung một nhịp. Chiếc ao khoác da ấm áp. Nó chợt nhó lại cảm giác lúc nãy, giống như được vòng tay ấm áp của hoàng tử lạnh lùng ôm. Nó nhìn anh, sợ anh lạnh nhưng không dám nói, không dám hỏi anh.

Anh không thấy lạnh chút nào cả. Bởi vì, vốn dĩ anh đã lạnh rồi. Hơn nữa, chỉ cần nó cảm thấy ấm, là anh cũng không thấy lạnh. Kẹo bông cũng đã hết từ bao giờ, chỉ còn lại chiếc que nhỏ vương lại chút tơ đường bám chặt không thể gỡ. Anh lại nhìn nó. Rồi l;ại mỉm cười như một tên ngốc.

“Em là kẹo bông gòn trong tim anh, giấc mộng ngọt ngào

Cùng nắm chặt đôi tay, chẳng ai muốn buông

Hướng về nơi xa kia, tất cả sẽ là hạnh phúc và hi vọng

Dang rộng đôi cánh, chúng ta cùng tự do vút bay

Em là kẹo bông gòn trong tim anh, giấc mộng ngọt ngào

Có em, dù thế gian đổi rời, dù trời sắp sáng

Có thế cứ như thế mà tự do bay bổng không?”

*** ​

Áo mũ trùm kín từ đầu đến chân với cách mix đồ ấn tượng. Lại thêm một lần nữa anh khiến fans chao đảo vì cách mix đồ ấn tượng của mình. Xung quanh là lực lượng an ninh, bảo vệ, quản lý dẹp đường để anh có thẻ xuống xe đến sân bay một cách dễ dàng nhất. Nhưng bấy nhiêu bảo vệ to khoẻ không thể đẩy lại được fans, không thể đấu nổi tỉnh yêu của các fans. Người nào cũng hò hét, giơ máy ảnh, điện thoại, máy quay phim… Mặc dù mệt mỏi nhưng anh không bao giờ lộ ra mà vẫn vui vẻ vẫy tay chào các fans. Nhiều lúc bị xô đẩy, anh có chút bực bội nhưng không than phiền một câu. Ang chợt nhìn về một phía xa xa đằng trước, một bóng người quen thuộc. Là cô ấy. Nó cũng đến đây. Trên tay là một chiếc máy điện thoại ốp lưng mà đỏ quen thuộc có in dòng chữ “Thiên Tỉ” (“千玺”).Sau lớp khẩu trang kín, đôi môi ấy lại cong lên, một nụ cười âm thầm.

“Tách.”

Một chiếc máy đã chớp được khoảnh khắc đôi mắt lạnh lùng mỉm cười. Vài phút sau, trên weibo có một tin được bàn luận sôi nổi với một bài đăng của một nick có tên Rilakuma_love:

“Tôi đã để ý kĩ em ấy. Em ấy nhìn thấy ai đó trong đám fans đang chụp ảnh rồi tôi thấy ánh mắt em đang cười. Có vẻ vui lắm. Mọi người đoán lý do tại sao không?”

Mọi người bình luận sôi nổi với nhiều icons, stickers bày tỏ thái độ ngạc nhiên.

庭庭: “Có phải em ấy nhìn thấy người thương?”

夏韦 : “Tôi cũng nghĩ vậy? Buồn quá. Có phải là sự thật không vậy?”

韩叶欣 : “Mọi người nghĩ quá nhiều rồi. Chắc không phải đâu. Nếu bạn ấy có người thương thì đã rầm rộ lên rồi, đâu phải giờ mới biết. Chắc bạn ấy cười gì đó thôi.



-------------------------------------------------------------------------- ​

Đến Trùng Khánh cũng không kém, những tiếng hét hò khiến anh cảm thấy khá mệt mỏi. Khó khăn lắm mới thoát khỏi đám người đông đúc để lên xe tới công ty. Trên xe, hai người anh em đang đợi và nằm ngửa ra ghế vì mệt mỏi. Anh ngồi phịch xuống ghế trống bên cạnh Nhị Nguyên. Quản lý đưa cho mỗi người một chai nước.

- Mấy đứa ngồi dậy uống nước cho tỉnh táo. Nằm ỳ như vậy càng mệt đó. Nào. Nào, dậy đi.

Khải và Nguyên mệt mỏi ngồi dậy. 3 người nói chuyện cho đỡ buồn ngủ. Thiên và Nguyên lại trêu chọc nhau như mọi khi.

*** ​

Ba người hát hăng say. Hoà mình cùng nhịp điệu và cảm xúc của bài hát. Chẳng mấy chốc mà đã thu âm xong. Quản lý cho ba người nghỉ ngơi.

Tại một phòng chỉ có 3 người.

Nguyên tranh thủ lướt weibo và nhân tiện khoe bài hát mới. Cậu giật mình bật người dậy tung cả gối ôm, mắt nhìn chằm chằm điện thoại.

- Sao vậy Nguyên? – Đại ca quan tâm hỏi.

- Thiên Thiên. Cậu xem này. Cả Khải ca nữa. Anh xem đi.

Cậu chìa điệ thoại ra cho hai người anh em của mình xem. Cậu đã đọc được bài viết của nick Rilakuma_love.

- Thiên Thiên. Chuyện này là sao? – Khải ca lo lắng.

Thiên nhìn chằm chằm vào dòng chữ trên mà hình kia, cả cái ảnh kèm theo nữa. Đó là lúc sau khi anh nhìn thấy Thiên Ân. Ở một tấm ảnh ở góc khác, anh đã nhìn thấy hình bóng nhỏ bé của Thiên Ân trong đám người hỗn độn kia, nó đang giơ chiếc điện thoại lên, ánh mắt thích thú. Có vẻ như mọi người vẫn chưa phát hiện ra cô ấy, chỉ có nụ ánh mắt vui của anh.

- Uhm. Không có gì đâu. Giải thích với họ là được mà.

Cậu liền lôi điện thoại ra, lên weibo, tìm đúng bài đăng đó và vào phần bình luận.

“Mọi người đừng suy đoán lung tung nữa. Đó là vì tôi chợt nhớ lại một chuyện cười Nguyên kể mà lần trước hai người lên Bắc Kinh thôi. Nghĩ sắp được gặp hai người anh em, vui quá nên cười. ^_^”

Trong vài phút, số người trả lời bình luận không thể đếm. Mọi ngườ đều thở phào nhẹ nhõm vì tin đồn kia chỉ là nhảm.

Nhảm? Nhưng đó là sự thật.

Tứ Diệp Thảo lại được một phen rầm rú vì tình cảm anh em gắn bó thân thiết. Nhưng họ đâu biết, ba thiếu niên mà họ yêu thương, bảo vệ, che chở, mà họ cho là hồn nhiên, ngây thơ đã bị ai đó lấy cắp mất trái tim từ bao giờ. Điều đó, chỉ có chủ nhân của trái tim ấy mới có thể biết được.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tfboys, Chuyện Tình Rắc Rối​

BÌNH LUẬN FACEBOOK