Trang Chủ
Truyện Teen
Tfboys, Chuyện Tình Rắc Rối​
Hiểu Lầm?!

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Bạn gái là sao đây?”

- Thôi được rồi, tôi xin lỗi. Được chưa?

Tức giận, cô ta bỏ đi. Để lại cậu và nó đứng trơ nhìn nhau như vậy. Đôi má ửng hồng, đôi mắt đen tròn nhìn thẳng mặt cậu bạn đáng ghét. Tuấn Anh cố tình không để ý, cố tình lảnh tránh đôi mắt ấy, cố tình lảng tránh khuôn mặt ấy, ánh nhìn ấy. Dòng người đi qua đi lại không để ý đôi bạn trẻ đang đứng đơ người giữa sân bay. Mặt sàn bóng loáng phản chiếu rõ hình ảnh ngược lại của đôi bạn này. Một cô bé mặc áo len trắng. Một màu trắng tinh khôi. Những hoạ tiết len cầu kì, kiểu cách, nhìn qua thì khó mà biết được kiểu đan. Cổ quàng chiếc khăn đỏ-trắng xen kẽ nhau. Chiếc váy len ôm hông hơi xoè ra bên dưới cùng màu đỏ với chiếc khăn cùng chiếc quần tất màu đen. Nó trông vừa cá tính lại vừa dễ thương. Mái tóc đen dài xoã ngang lưng làm tăng thêm nét nữ tính ở nó.

Đôi mắt đen láy, cặp má ửng hồng ấy vẫn đang hướng về cậu thiếu niên tuấn tú bảnh bao kia, chờ đợi một câu trả lời. Nhưng làm sao cậu có thể nói cho nó biết, cậu vẫn chưa có chuẩn bị, dũng khí cũng không có.

“Cậu có phải là nam nhi không?”

Câu nói của Bảo An lại hiện lên trong trí óc. Cậu lại không nói được. Không nói ra tình cảm của mình. Cậu cứ mãi trốn tránh, cứ mãi yêu đơn phương, cứ mãi chờ đợi một cơ hội trong hư vô.

- Không… Không có gì. Cậu là bạn của tớ, mà lại là con gái nên tớ mới nói nhanh là bạn gái. Hì hì.

- Vậy hả?

- Uhm. Thiên Tỉ sắp ra rồi đấy, mau tìm chỗ kẻo không có góc chụp đẹp.

- Ừ. Đi.

Nó lập tức tin lời giải thích ấy và tít mắt cười. Bởi đàu óc nó lại nghĩ đến Thiên Tỉ. Thiên Tỉ xua tan mọi phiền não trong lòng nó. Nó chỉ cần biết có Thiên Tỉ, chỉ quan tâm anh ấy làm gì, ở đâu, như thế nào mà không biết rằng đằng sau nó có một trái tim hàng đêm đau từng cơn vì nó. Hằng ngày vì nó mà cố gắng nói nhiều, vì nó mà cố gắng tươi cười hạnh phúc cho dù trái tim đang tan nát thành từng mảnh. Vì nó mà làm mọi thứ chỉ để nó vui và chỉ mong một lần nó dành tình cảm cho mình. Nhưng trái tim nó chỉ dành cho Thiên Tỉ. Chỉ dành cho mình anh ấy thôi. Không thể là ai khác. Làm sao được. Bởi lý trí đâu thể quyết định được gì trong tình yêu. Bộ não không điều khiển con tim hoạt động, cũng như lý trí không thể làm chủ được trái tim. Trái tim có lỡ thích một người thì đó cũng là do duyên số, lý trí không thể quyết định được gì.

Nó bước đi tìm chỗ đứng. Cậu như bị đóng băng nhìn nó bước đi, hoà vào dòng người đông đúc. Làn môi ấy khẽ nhếch lên, một nụ cười chua chát. Cố gắng làm gì đó cho người ấy, làm mọi thứ vì người ấy nhưng trái tim người ấy đã trao ai, không phải của cậu. Nhìn người mình yêu làm mọi thứ vì ai kia giống như mình làm mọi thứ vì người ấy trong âm thầm như một kẻ ngốc.

“Cậu không thể yêu tớ được sao? Dù chỉ là một phút, tớ cũng sẽ không hối tiếc, vì đã trao trọn con tim cho cậu.”

Nó quay lại, ánh mắt tỏ rõ sự lo lắng lẫn tức giận nhìn thẳng vào cậu. Cậu chớp chớp mắt khó hiểu. Không biết Thiên Ân quay lại làm gì. Rơi tiền chăng?

- Cậu điên à? Đứng đây làm gì?

Lúc này cậu mới hiểu ra. Mải suy nghĩ quên mất mình định làm gì. Cứ đứng chôn chân tại chỗ.

- À à. Tớ quên. Hì.

Cậu lè lười cười với nó.

- Hôm nay cậu bị sao vậy? Sốt hả?

Vừa nói nó vừa đưa tay lên trán cậu đùa giỡn. Cậu liền gạt tay nó ra, mặt hơi nhăn lại, nhìn bộ mặt tinh nghịch của nó.

- Sốt gì?

- Thì hôm nay cậu có nhiều biểu hiện lạ lắm. Khác với mọi hôm.

- Khác như thế nào?

Cậu giật mình nhưng lại thích chí hỏi lại nó.

- Uhm. Thì…

Chợt có tiếng ồn ào phát ra từ phía sau. Tiếng hò hét, chạy rầm rầm về một hướng cùng tiếng láo nháo: “Thiên Tỉ, Tiểu Thiên Thiên kìa!!!!” Nó giật mình lập tức quay lại. Vội vàng chạy đến chỗ đó, quên mất câu mình đang nói dở, cũng quên luôn cả người đang nói chuyện với mình. Vội vàng chạy tới, nó vô tình bị trượt ngã.

- Ayyyy. A… Cái sàn chết tiệt. Oái. Hình như nó nước. Ai troll người vậy trời???

Thấy nó ngã, cậu vội vàng chạy đến bên nó, đỡ nó dậy. Đôi mắt hiện rõ vẻ lo lắng. Chạy nhanh như vậy, lại ngã ra sàn, chắc chắn là rất đau. Mặt mày nó nhăn nhó nhìn rất buồn cười thêm một chút đáng yêu. Cậu nhìn khuôn mặt của nó, phì cười. Rồi tiếng cười bỗng dưng lớn hơn. Một tiếng cười sảng khoái, rất đẹp, nhưu một đứa trẻ được cho kẹo. Hình như lâu lắm rồi cậu không có cảm giác vui vẻ thực sự như vậy. rong lòng cảm thấy thật thoải mái, vô ưu. Cúi xuống nhìn khuôn mặt nó lần nữa, cậu lại bật cười thành tiếng. Khuôn mặt cũng hơi nhăn lại vì đang cố gắng nhịn cười. Nhưng thực sự là không thể nào mà nhịn nổi. Lại một lần nữa, cậu lại nhìn nó và không ngừng cười. Nó đang ê ẩm cả người, nhìn thấy tahwngf bạn thân cười mình một cách sảng khoái tức càng thêm tức. Quả thật lúc này nó chỉ muốn nhổm dậy mà đấm cho cậu bạn kia mấy chưởng cho chừa cái tội nhìn bạn bè gặp nạn mà cười nhạo.

- Tuấn Anh. Cậu muốn chết hả? Không đỡ tớ dậy còn ngồi đấy cười như thằng điên. Tớ ngã cậu vui lắm hả mà còn cười. Bạn bè thế đấy.

Nó bực mình quay mặt đi. Mà không biết cái dáng ngã của nó buồn cười đến mức nào, cả cái vẻ mặt ngu ngu của nó nữa. Cậu càng cố nhịn cười lại càng buồn cười hơn. Cậu cười như chưa từng được cười, cười đến nỗi cơ miệng dãn ra một khoảng. Nhưng nụ cười ấy vì ai mà lâu không xuất hiện? Vì ai mà cậu không thể cười?

- Mặt cậu nhăn như khỉ ý. Biết vậy tớ chụp lại up lên weibo cho sướng. Ha ha.

“Chụp? Weibo? Á. Chết rồi!” Nó sực nhớ ra điều gì đó rồi quên luôn là mình đang đau ê ẩm. Và cũng quên luôn tại sao nó lại ngã như thế này. Nó vội chạy đến chỗ Thiên Tỉ. Len qua đám người đông đúc, cuối cùng nó cũng tìm được một góc chụp thích hợp. Góc này có thể chụp được ngũ quan của Thiên Thiên một cách hoàn hảo. Không ngờ lách vội một chỗ lại có được góc chụp đẹp như thế này. May mắn thật. Nó thở phào vì vừa chạy một hồi cũng vừa lách được qua đám đông một cách an toàn.

Vẫn là anh. Vẫn đôi mắt và dáng vẻ lạnh lùng, không biểu cảm ngày nào. Đằng sau là bảo vệ đi theo sau che chắn cho anh.

“Em đang chụp hình tôi sao? Tôi chỉ là thần tượng? Chẳng phải ban nãy em và hắn rất vui vẻ sao? Hai người cười nhiều như vậy cơ mà. Hai người thân thiết như vậy cơ mà.”

Từng dòng suy nghĩ hiện lên trong đầu anh, dòng suy nghĩ mang một chút đau đớn được che dấu bởi khuôn mặt lạnh lùng và đôi mắt không biểu cảm ấy. Phải, anh đã chứng kiến cảnh Tuấn Anh đỡ nó dậy, cùng nhau cười đùa thích thú. Trước mặt anh.

*** ​

Đằng sau anh, một ánh mắt đau khổ, ghen tỵ đang hướng về bóng lưng cao của anh. Trên cùng một đường thẳng,cậu nhìn thấy gương mặt vui vẻ, tươi cười của nó, có vẻ rất hạnh phúc. Ba điểm thẳng hàng.

--------------------------------------------------------------------- ​

Khải, Nguyên mới về lập tức phải đi học. Không để họ có thời gian nghỉ ngơi một chút nào. Mặc dù Bảo An và Lam Kì khuyên nên ở nhà một ngày để nghỉ ngơi nhưng Khải, Nguyên không nghe. Bởi nếu không đi kịp thì sẽ hụt kiến thức. Năm nay, Tuấn Khải đã phải thi đại học rồi, không học là không được. Hơn nữa, nếu Bảo An và Lam Kì đi học thì Khải và Nguyên ở nhà làm gì chứ.

Nó và Lam Kì có khuyên họ nên ở nhà nhưng trái tim lại không muốn chút nào. Mặc dù lý trí muốn họ ở nhà cho khoẻ nhưng con tim lại không hề muốn như vậy. Nó không thích cái cảm giác con tim trống rỗng một chút nào cả.

*​

Nó thơ thẩn một mình đi men theo con đường vắng. Dưới bầu không khí lạnh lẽo của mùa đông. Trái tim nhẹ nhàng đập từng nhịp. Đôi môi nở một nụ cười nhẹ nhàng. Nó cảm thấy vui hơn mọi khi. Mái tóc ngang vai mềm mại nhẹ nhàng bay trong gió khẽ toả hương phảng phất đâu đây. Một mùi hương thật nhẹ nhàng và dễ chịu, khiến người ta có cảm giác ấm áp, ngọt ngào. Làn gió lạnh khẽ thổi qua làm đôi mắt nó có chút lạnh, chút nước mắt tràn ra để tự bảo vệ mình làm cho đôi mắt long lanh ấy càng thêm long lanh tựa như bầu trời đêm đen toả sáng ngàn vì sao. Bờ má trắng mịn hơi ửng hồng. Nụ cười còn giữ nguyên trên bờ môi hồng đỏ. Chút hơi lạnh khẽ len vào người khiến nó rùng mình. Nhẹ nhàng cúi xuống nhặt chiếc lá vàng. Đôi mắt chăm chú nhìn vào chiếc lá ấy. Rồi bỗng nhiên cười ngẩn ngơ. Trái tim giao động, trong lòng vui khó tả. Bởi người nó mong mỏi lâu nay giờ đã trở về.

Khuôn mặt đánh sang bên phải, nhìn sang đường bên kia. Hai bóng người quen thuộc. Nó khẽ nhíu mày để nhìn rõ hơn.

“Đó chẳng phải là Khải ca và Lam Kì sao? Họ đang làm gì vậy?”

Từ chỗ nó đứng, tính theo phương ngang từ chỗ nó vuông góc với con đường nó đang đứng, một góc tầm 30 độ. Đó là lưng của Lam Kì. Mái tóc ngắn đến nửa cổ lượn sóng. Chiếc áo dài đến nửa đùi ôm sát thân kèm chiếc quần tất đen. Đối diện với Lam Kì là Khải ca. Họ đang trò chuyện rất vui vẻ. Nó có vẻ hơi khó chịu nhưng cảm giác đó nhanh chóng tan đi. Nó nhoẻn miệng cười rồi vội chạy tới chỗ anh và Lam Kì. Mải đi không để ý họ nữa. Còn cách tầm 4 mét nữa. Đôi mắt cúi xuống nhìn đường tránh chướng ngại vật, bởi nó đang bước qua mấy bồn cây cảnh đi tắt cho nhanh. Chựt ngước mắt lên xác định vị trí hai người họ. Bước chân nó bỗng khựng lại, không bước tiếp nữa. Toàn thân run rẩy. Hơi thở cũng như bị chặn lại. Trái tim cũng như ngừng đập. Đôi tay run run. Đôi mắt long lanh đã tràn ngập nước mắt tự khi nào. Cơn gió lạnh thổi qua thổi bay giọt nước mắt rơi xuống nền đường lạnh lẽo tạo thành một chấm nhỏ hình nước nổi bật. Trái tim quặn thắt lại, hơi thở không đều. Từng mảnh tim vỡ vụn nghe chói tai, những mảnh vụn ấy cứa từng nhát từng nhát vào ngực nó, đau quặn. Lồng ngực như bị cào xé, đau đớn. Từng giọt nước mắt mặn chát cứ thế rơi làm nhoà đi hình ảnh trước mắt. Bòng lam Kì và Tuấn Khải mờ dần trong làn nước mắt. Tuấn Khải và Lam Kì, bọ họ đang làm gì vậy? Đang hôn nhau sao!?

Bàn chân quay ngược theo hướng con đường nó đang đứng. Nó đang bước đi. Không. Không phải, là nó đang chạy. Không phải bước đi nữa rồi. Nó chạy? Nó chạy đi đâu? Nó không biết. Nó chạy mà không biết sẽ chạy đi đâu, chạy hướng nào, chỉ chạy và cứ thế chạy. Phải chăng nó đang chạy trốn? Chạy trốn anh và cô bạn kia, chạy trốn cảnh tượng nó nhìn thấy, chạy trốn khỏi cái sự thật phũ phàng trước mắt nó. Nó muốn nhìn thấy, nó không thể và không bao giờ chấp nhận sự thật ấy. Tại sao chứ? Tại sao họ lại làm chuyện này? Tại sao họ lại hôn nhau nơi công cộng như vậy? Tại sao lại là trước mặt nó? Từng suy nghĩ hiện lên trong đầu nó như con dao cứa từng khúc ruột của nó ra thành từng mảnh. Đau. Rất đau. Hàng lệ dài đầy trên đôi mắt long lanh như sao sáng của nó làm nhoà đi đôi mắt ấy. Khuôn mặt dễ thương ấy ướt đẫm, chan hoà trong nước mắt. Từng hàng nước mắt cứ tuôn ra, thấm vào miệng nó. Mặn chát. Từng giọt còn lại theo hướng ngược lại hướng nó chạy mà rơi xuống không ngừng. Giọt nước mắt có bề ngoài trong veo nhưng vị lại mặn chát bay theo một phương nghiêng rồi rơi xuống đất, bám vào mặt đường, tan vỡ.

Nó nhớ lại trước đây. Vương Tuấn Khải chỉ là thần tượng của nó. Là người mà nó ngày đêm ngưỡng mộ, yêu mến đến điên cuồng. Nhưng đó là một loại tình cảm khác. Nhưng bây giờ, là sao? Cảm giác đó giống hệt như vị của một thanh chocolate, màu sác đẹp mắt, mùi hương quyến rũ, ăn vào có vị đắng đắng nhưng là đắng thanh, không đắng nghét. Trọng vị đắng đắng đó có cả vị ngọt rất dễ chịu, khiến người ta mê mẩn. Cảm giác của nó cũng giống như vậy. Chẳng lẽ là… tình yêu? Nhưng tình yêu là vậy sao? Tình yêu thường mang màu sắc màu hồng như trong phim nó thường xem đâu giống như vậy. Nó cảm thấy rất đau khổ, đau đớn đến tận xương tuỷ. Cảm giác như bị lừa dối.

Nó cứ chạy trốn anh, cứ chạy mãi như vậy, chạy đến khi chân đã mỏi mà không hề biết rằng từ nãy tới giờ luôn có một người chạy theo nó. Trái tim cũng đang thổn thức vì nó. Chính xác là ngay khi nó nhìn thấy anh, khóc rồi bỏ chạy. Trái tim anh thúc đẩy gót chân chạy theo người ấy. Anh không hiểu tại sao nó lại giận anh. Anh không hiểu tại sao nó lại khóc nhiều như vậy. Anh không hiểu tại sao nó lại bỏ chạy. Anh không thể hiểu. Nhưng anh vẫn cứ đuổi theo, chỉ cần đuổi theo nó, bởi trái tim mách bảo anh, hơn nữa, anh sợ, anh sợ cái gì đó như là đánh mất nó, như là nó sẽ bỏ anh mà đi. “Hiểu lầm?!” Hai chữ chợt loé lên trên đầu anh cang thúc đảy đôi chân chạy nhanh hơn. Giờ thì anh đã giải đáp được tất cả những câu hỏi ấy rồi. Nó hiểu lầm ư? Anh càng lao nhanh hơn. Mái tóc bị thổi bay ra phía đằng sau làm lộ rõ khuôn mặt soái ca cũng vì đó mà làn da ấy trở nên lạnh lẽo. Đôi mắt lộ rõ sự lo lắng và đau khổ. Từng nhịp tim cũng loạn dần nhanh chậm không kiểm soát. Ánh mắt không rời bóng lưng nhỏ bé yêu đuối đằng trước.

*** ​

Gió lạnh khé thoảng qua. Cô cẩn thận nhẹ nhàng nhặt chiếc balo nặng toàn những sách là sách lên.

“Balo của anh nặng thật đấy! Nhưng liệu có nặng bằng trái tim em lúc này không?”

Cô chợt mỉm cười. Một nụ cười mang vị đắng. Cô chỉ kịp nhìn thấy anh vội vàng vứt chiếc balo nặng này xuống đất và vội vàng đuổi theo ai đó. Nhìn thấp thoáng cô đoán có lẽ là Bảo An. “Bảo An, cậu làm gì ở đây? Sao lại có thái độ như vậy? Cậu đang khóc sao?” Cô thầm nghĩ. Nhưng tại sao? Tất cả xảy ra đều quá bất ngờ, nhanh chóng, cô không thể hình dung nổi. Đôi mắt chocolate nhìn về con đường nơi mà anh vừa đuổi theo cô bạn thân của mình.

><><><>< ​

Vài phút trước…

- Anh mượn nhiều sách vậy?

- Uhm. Anh nghỉ một tuần cơ mà. Phải bù lại chứ?

- Uhm. – Cô gật đầu. Ngước mắt lên ngắm bầu trời như thường lệ. Bỗng đôi mắt chocolate ấy nhắm lại, đầu cúi xuống, cô đưa tay lên che một bên mắt. – A… Em bị bụi mắt. Giúp em…

- Để anh xem.

Anh liền dùng ngón cái và ngòn trỏ để vành hai mí mắt của cô ra rồi đưa miệng lên để thổi.

><><><>< ​

Nếu nhìn ở góc độ của Bảo An. “Hiểu lầm?” Cô chợt hiểu ra tất cả. “Chẳng lẽ, cậu cũng thích Khải ca sao? Bảo An.” Cô cũng không hiểu từ “cũng thích” của cô nữa. Cô luôn hỏi bản thân mình rốt cuộc trái tim của cô thực sự trao cho ai, Tuấn Khải hay Vương Nguyên? Nhưng câu trả lời cô luôn nhận được là không biết. Cô còn không hiểu bản thân mình nghĩ gì? Yêu ai?

*** ​

Khoảng cách gần dần. Làn gió lạnh thổi qua. Anh nhanh chóng nắm lấy tay của nó nhưu sợ cô bé yếu đuối mày sẽ bay mất khỏi tầm tay của anh. Dùng lực kéo nó lại thật mạnh. Nó nằm gọn trong lòng anh. Ấm áp! Nước amwts nó càng tuôn rơi, càng nhiều hơn. Nước mắt nó làm thấm đẫm một vùng ngực áo anh. Nó nằm trong lòng anh như không còn sức lực. Nó bặm môi cố nén cơn xúc động đang dâng tạo thành những tiếng nấc đau khổ. Nó chợt nhớ lại cảm giác này. Trước kia nó cũng đã từng được anh ôm như vậy. Rất ấm áp. Nhưng tại sao? Tại sao anh đã có Lam Kì rồi, lại còn quan tâm tới nó, đối xử ngọt ngào với nó? Để cho nó mơ mộng hão huyền. Rời giờ đây đau khổ. Để làm gì chứ? Anh là đồ đáng ghét. Đồ đào hoa. Nó giận anh, nó hận anh.

Dùng hai bàn tay cố gắng đầy thật mạnh anh ra. Nước mặt vẫn cứ rơi. Hình anh nhạt nhoà trong dòng nước mắt.

- Bảo An. Em sao vậy?

- Em chẳng sao cả. Anh đuổi theo em làm gì? Anh đang bận cơ mà.

Nó nói trong nước mắt.

- Anh…

- Anh không cần phải như vậy. Không cần quan tâm em. Không cần đuổi theo em. Mặc kệ em. Ta là gì của nhau chứ?

Từng hàng nước mắt cứ nối nhau tuôn rơi. Trái tim co thắt lại, đau đến nghẹt thở.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tfboys, Chuyện Tình Rắc Rối​

BÌNH LUẬN FACEBOOK