Trang Chủ
Truyện Teen
Tfboys, Chuyện Tình Rắc Rối​
Đi Học

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Gió thổi nhè nhẹ mang chút nắng vào bên trong khung cửa sổ lớp học. Nó tay chống cằm, mắt nhìn vào khoảng không gian vô định. Đôi mắt trong veo, long lanh như vạn vì sao toả sáng trong bầu trời đêm. Nó đang tưởng tượng đến cái gì đó, thỉnh thoảng lại cười thầm một mình. Gió nhè nhẹ vuốt lên đôi má hơi ửng hồng và mái tóc tơ mềm mại của nó…

- Bảo An, lên bảng giải cho cô bài 3 trong sách giáo khoa.

Nghe cô giáo gọi tên, nó giật mình. Đầu óc đang lên thiên đường bỗng rợi bụp một phát xuống trần gian. Nó giật thót tim, mắt trợn tròn, mồ hôi túa ra, lo lắng. Từ nãy đến giờ nó có nghe gì đâu, đầu óc lơ lửng trên mây mơ mộng, tưởng tượng chuyện đâu đâu. Hơn nữa nó cũng đâu có hứng thú với môn Lý, ghét là đằng khác. Giờ thì nó như rơi xuống địa ngục. Nội tâm nó gào thét. Nó lên bảng, loay hoay mất 5 phút đọc đề bài và tìm lại các công thức trong sách. Cả lớp nhìn nó mà sốt ruột. Cô giáo vẫn kiên nhẫn chờ nó. Mất thêm 5 phút để viết bài giải lên bảng. Cũng may là bài đơn giản áp dụng công thức có sẵn không thì nó đã toi rồi. Trở về chỗ ngồi, chân tay nó chưa hết run.

- Bài của bạn là đúng rồi, tuy nhiên, nột bài đơn giản như vậy mà thời gian bạn giải có phải mất quá nhiều không? Em xem lại cách học của mình đi nhé, Bảo An. – Cô nhận xét.

- Dạ. – Nó thở dài rồi trả lời cô.

Không lâu, tiết học Lý đã hết, nhưng đối với nó là cả một thế kỉ.

- Bảo An, xuống canteen đi.

Lam Kì khoé mắt cong cong, bờ môi mỉm cười, vỗ vai Bảo An.

- Uhm. – Nó nhìn Lam Kì rồi đáp lại.

- Sao ỉu xìu vậy? Đừng bảo với tớ là cậu buồn vì tiết Lý vừa rồi đấy nhé.

Nó nhìn Lam Kì, lại thở dài.

- Không. Tớ không buồn. Thật sự thì tớ không thích môn Lý, cứ ọc hành kiểu này, tớ làm sao mà thi học kì.

- Ồ. Hoá ra cậu lo lắng chuyện đó. Không sao đâu mà. Cậu chỉ cần nắm được kiến thức cơ bản trong sách giáo khoa là được rồi, cho dù cậu không thích môn Lý.

- Uhm. Cảm ơn cậu. Và giờ thì…

Lam Kì và Bảo An nhìn nhau, mắt lấp lánh.

- Canteen, Let’s go!!!!!!!!!!!!!

Xuống đến canteen. Cả hai theo thói quen tìm một nơi khuất nhất của canteen để mọi người không chú ý và nó cũng không thích người khác nhìn nó ăn chút nào.

- Ủa. Nguyên ca, Khải ca. Hai người tới đây lúc nào vậy? Sao không rủ bọn em? Tính đi mảnh hả?

Mắt nó lườm lườm, tay chống hông.

- Phải đó. Cậu ngồi ngay cạnh tớ mà không thèm nói một tiếng đã chuồn rồi. – Lam Kì thêm vào.

- Muội muội, Lam Kì, đừng hiểu nhầm, tớ là không muốn hai người bị dính líu đến những lời bàn tán, đồn đại của thiên hạ nên mới như vậy.

Cậu đưa hai bàn tay qua lại giải thích. Cậu vội đi theo đại ca nên quên rủ theo hai bà thím này. Ai bảo họ bận tám chuyện một lúc chứ.

- Hừ, giỏi quá nhỉ? Cảm động ghê! Chẳng phải bạn bè cùng đã biết tụi mình thân nhau sao? Bao biện giỏi thế.

Lam Kì lườm khiến cậu giật thót. Cô nàng này bình thường cũng hiền hiền mà giờ ánh mắt nhìn đầy sát khí. Vương Nguyên nuốt nước bọt.

- Thôi. Tiểu Bảo An, Kì Kì, chuyện cũng đâu có to tát. Hai đứa bỏ qua cho bọn anh đi mà. Để đền tội, hôm nay sẽ là Nguyên bao được không?

- Này, anh nói vậy là gì hả? Sao lại là em bao? Anh có đùa không đấy?

Thật ra thì Lam Kì và Bảo An cũng chỉ đùa cho vui một chút. Không ngờ hai người đó lại tin như vậy. Hai cô cố gắng nhịn cười và giữ vẻ mặt bình tĩnh.

- E hèm. Uhm. Để nhị bổn cô nương xem xét đã. Được rồi, tội hai người không lớn lắm, có thể tha thứ, còn việc đền tội thì… nhị bổn cô nương đồng ý hai tay hai chân. Yooo!!!

Bảo An và Lam Kì cười gian xảo, rồi cười lớn khiến cả canteen chú ý và góc khuất đó. Hai cô bỗng ngừng lại vì hàng tá con mắt đang nhìn chằm chằm như vật thể lạ. Hai người đỏ mặt ngừng lại. E hèm một tiếng. Mọi người cũng dần dần quay đi, một số người bàn tán này nọ nhưng nói chung là cũng không có ý xấu gì. Khải và Nguyên bụm miệng để không cười thành tiếng. Đụng phải ánh mắt của hai cô nương kia lập tức ngừng cười.

Coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Bốn người vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ. Nhưng có một người cười như sắp mếu. Nội tâm đang khóc ròng.

”Huhu. Bao hai bà này ăn thì còn gì nữa. Lão Khải chết tiệt, dám đổ cho mình. Ôi, my money, where are you now?”

- Bảo An này, cậu có đăng kí lớp học thêm gì không? Tớ thì thêm lớp múa. Khải ca lớp guitar và vũ đạo. Nguyên thì lớp piano với vũ đạo. Cậu có học thêm gì không?

- À. Hôm qua tớ vừa đăng kí lớp Karate và lớp Anh văn rồi.

Ba người đang ăn bỗng ngừng lại, ngước mắt lên nhìn nó.

- Wow! Em biết võ hả? – Nguyên ngạc nhiên cộng thán phục.

- Cậu biết karate sao? Sao hồi trước không thấy cậu nhắc đến? Cậu siêu ghê á. – Lam Kì đưa tay hình dấu like.

- Thật hả Bảo An? Anh không nghĩ là em biết karate đó. Anh biết taekwondo á. Nhưng mà chỉ là trong phim thôi. – Khải ca nói chơi.

Ba người cười ra nước mắt vì câu nói của Khải ca. Anh cũng cười vì thấy mọi người vui như vậy. Nụ cười toả nắng chạm đến một trái tim nhỏ bé non nớt nào đó đang ngồi đối diện anh. Nụ cười đó, thực sự rất ấm áp…

Giờ nghỉ giải lao dài nhất cũng qua. Tất cả các học sinh đang dần tản về lớp của mình, tiếp tục tám nốt cuộc trò chuyện vẫn đang dở. Những câu chuyện quá quen thuộc đối với mỗi học sinh. Đủ các thể loại trên trời dưới bể. Học tập, giải trí, TFBOYS, mấy hotboy trên mạng, các tài tử Hàn Quốc, chuyện tình Song Joong Ki – Song Hye Kyo, hay ngôn tình, các thể loại…

Vài tiết học cũng nhanh chóng trôi qua. Trong dòng người đông như kiến, nó đưa ánh mắt cố gắng tìm ba bóng dáng quen thuộc. Bộp. Một bàn tay chợt đặt lên vai nó khiến tim nó như muốn nhảy ra ngoài. Nó quay lại thì thấy một nụ cười dễ thương chọc nó. Là Vương Nguyên.

- Anh thật là… Muốn doạ chết em sao?

- Anh đâu có làm gì? Hay em làm gì tội lỗi nên mới có tật giật mình hả?

Nó phản kháng lại:

- Đâu có. À mà anh thấy Khải ca với Lam Kì đâu không?

- Ủa? Em vẫn chưa thấy hả? Anh cũng đang tìm nè.

Hai người nhìn ngó xung quanh. Rồi đồng thời nhìn về một phía. Hai người, nụ cười vẫn còn nhưng chợt tắt, lòng có chút khó chịu. Nơi đó, Lam Kì và Tuấn Khải đi bên cạnh nhau, cười nói vui vẻ và không có vẻ gì là đang tìm kiếm ai đó. Nụ cười của anh ấm áp, ánh mắt hiện rõ niềm vui, vô ưu. Cô gái với nụ cười hồn nhiên, vẻ mặt dịu dàng, thanh tú. Nhưng cô gái đó không phải nó. Nó không hiểu tại sao lòng nó lại có cảm giác như vậy, rất khó chịu. Nó cố gắng tự an ủi bản thân, Lam Kì là bạn thân, bạn tốt của nó cơ mà, nó cố gắng xua đuổi cảm giác kia ra khỏi lòng. Họ chỉ là bạn thôi mà, chỉ là bạn… bạn thân. Chỉ là bạn thân thôi.

Cậu cũng vậy, có một cảm giác khó chịu. Cậu nhíu mày, làn môi mím chặt, ánh mắt nhìn chăm chăm vào hai người đang trò chuyện vui vẻ kia. Từng người, từng người đi qua trước mặt, nhưng cậu không nhìn thấy, ánh mắt không rời hai bóng người kia. Để trốn tránh cảm giác đó, cậu quay mặt đi, chợt hình ảnh cô gái đứng bên cạnh đập vào mắt. Cậu nghĩ có lẽ nó cũng có cảm giác giống cậu. “Anh hiểu…” Phải, cái cảm giác khó chịu ấy, cậu hiểu mà…

- Ủa, Bảo An, Nguyên Nguyên!

Hai người giật mình ngoảng mặt lại về phía tiếng gọi ấy. Là Lam Kì, nét mặt tươi cười.

- Hai người ở đây hả? Làm tớ tìm mãi, tưởng đi lạc rồi chứ.

Mất vài giây để tiếp thu lời nói của Lam Kì, nó mỉm cười:

- Uhm. Mà tớ đang tìm cậu thì có.

- Thật hả? Tớ phải vào thư viện tìm mấy cuốn tham khảo văn nên về muộn chút. Khải ca đi qua thấy tớ nên chờ tớ luôn.

Bốn người cùng bước đi. Lúc này, học sinh cũng khá vắng, chỉ còn một vài người về muộn. Trên con đường dưới những bóng cây thưa, bóng của từng chiếc lá nhỏ in trên mặt đường. Bốn con người bước đi một cách thong thả. Lặng yên, một vài chiếc lá khẽ rơi xuống, đậu vào tóc ai. Chỉ có tiếng gió, tiếng cười, tiếng nói của bốn thiếu niên. Ngay lúc này, thứ tình cảm đó không phải là tình yêu, đó là thứ tình cảm trong sáng, hồn nhiên, đẹp đẽ, là tình bạn.

Bên cạnh bạn, tôi mới có cảm giác tôi mới thực sự là chính tôi.

Bên cạnh bạn, tôi mới có được nụ cười thật sự như vậy.

Bên cạnh bạn, tôi quên đi bao muộn phiền.

Những người bạn mà ta quen trong khoảng 15-17 tuổi là những người bạn thực sự, là người cho ta những cảm giác bình yên nhất, vui vẻ nhất.

Một lần là bạn, mãi mãi, cả đời vẫn là bạn.

Và có khi, tình bạn còn lãng mạn hơn cả tình yêu…

- Ê, mọi người, đi ăn kem không?

Nguyên chạy ra phía trước đứng đối diện với ba người kia. Vẻ mặt non sữa của cậu nở một nụ cười tinh nghịch như một đứa trẻ.

- Cậu lại ăn hả? Lúc nãy ăn trong canteen chưa đủ hay sao?

Lam Kì tay chống hông, mắt nhìn Nguyên Nguyên.

- Chú vẫn còn tiền à? Lúc nãy đãi hai cô nương này mà vẫn còn sao?

Khải ca cười cười đáp lại. Lúc này, cậu mới nhớ ra chuyện lúc nãy. Mai mà hai bà cô này không phải heo nếu không thì cái căn bệnh “viêm màng túi” đã lan vào cậu rồi. Gương mặt tươi cười bỗng chốc xịu lại, thở dài. Lam Kì và Bảo An cũng chợt nhớ ra, liền lấy tay bụm miệng cười.

- Hai người cười cái gì hả? Vét tiền của tôi giờ còn thế nào nữa?

Nguyên mắt nhìn chằm chằm vào hai người kia. Nó và Lam Kì không cười nữa, cố gắng nhịn. Đáp:

- Ơ, em có bắt anh phải đãi đâu. Đây là ý kiến của đại ca nên em mới chấp nhận. Em đâu có ý ép.

- Phải đấy. Tớ cũng có bắt cậu đãi đâu. Là ý kiến của đại ca mà. – Lam Kì gật gật đầu đồng tình. – Hơn nữa, lúc ấy là… bọn tớ đâu có trách cậu thật, chỉ là đùa một tí cho cậu sợ í mà…

Nói xong, cô liền kéo Bảo An chạy, nó cũng hiểu ý Lam Kì, chạy theo để lại đằng sau một người đang tức xịt khói cùng một người cũng đang ngơ ngác rồi bụm miệng cười.

- Hai người dám… Đứng lại cho tớ…

Anh cười lớn, làm lộ cả hàm răng hổ của mình. Mặc dù bị lừa nhưng anh không bị hao tổn kinh phí.

- Còn anh nữa, tại anh. Anh cười cái gì?

Cậu nghiến răng, trợn mắt nhìn đại ca. Nhưng sau đó lại dịu mặt lại, nở một nụ cười thân thiện.

- Vậy em định làm gì? – Anh đưa mắt nhìn Vương Nguyên.

- À không… Em chỉ nói chơi thôi mà.

- Vậy thì tốt.

Anh quay mặt đi, cố gắng che nụ cười đang chực bật ra. Không thấy Nguyên Nguyên đuổi theo, Lam Kì và nó dừng lại chờ Nguyên và Khải đi cùng. Bốn người, lại đi cùng nhau như vậy, nói chuyện hàn huyên, vui vẻ.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

- Tại sao chúng ta phải đi như vậy?

Cậu biết lý do là gì như cậu vẫn cố tình hỏi. Một câu hỏi không chỉ để hỏi…

- Dĩ nhiên là phải đi như vậy rồi. Nếu như chúng ta đi bên cạnh anh ấy chẳng phải mọi người sẽ nghi ngờ, rồi đồn đại này nọ. Nhất định anh ấy sẽ gặp rắc rối.

Nó ngước đôi mắt đen tròn nhìn cậu mà trả lời. Ánh mắt ấy vừa làm cho cậu vui cũng vừa làm cho cậu buồn. Cậu cảm thấy vui vì hằng ngày được bên cạnh cô ấy, hằng ngày được nói chuyện cùng cô ấy, hàng ngày được ngắm nhìn cô ấy. Làm cô ấy vui, làm cô ấy tức giận… Nhưng trái tim cô ấy có thuộc về cậu? Nụ cười ấy là do cậu tạo ra cho cô ấy, nhưng có phải nó thuộc về cậu? Tình yêu của cô ấy phải chăng đã dành cho con người hơn cậu 1 tuổi và đang đi cách cậu 2 mét kia?

Cậu cau mày, nhìn chằm chằm vào đôi mắt đen tròn ấy, nói khẽ một câu:

- Đồ ngốc!

Nó chớp chớp mắt, mặt ngu ngu, không hiểu hắn nói gì.

- Hả?

- Tớ bảo cậu là đồ ngốc. Ngốc. Ngốc. Ngốc

Từ hai dấu hỏi chấm toé thành hai tia lửa, hai tay nắm thành hai quyền đưa lên trước mặt Tuấn Anh, nghiến răng nói một cách đáng sợ:

- Cậu vừa bảo cái gì hả? Nhắc lại coi. Cậu chán sống rồi thì phải.

Cậu toát mồ hôi hột, đôi mắt mở to, lùi lại phía sau, hai tay giơ lên phía trước ngực.

- Cậu… Cậu bình tĩnh, đừng nóng, mùa hè sắp qua rồi. Cậu mà nóng là nhiệt độ tăng lên đấy.

Nói rồi cậu co cẳng chạy, đôi chân dài chạy lướt qua trước mặt con người lạnh lùng kia. Nó đuổi theo, quên là mình đang đi sau lưng ai đó.

Bóng lưng lạnh lùng đó, khuôn mặt lạnh lùng đó, phong thái lạnh lùng đó, tỏ ra có chút khó chịu. Anh vẫn bước đi, hàn khí toả ra khắp nơi, mang một nỗi khó chịu trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tfboys, Chuyện Tình Rắc Rối​

BÌNH LUẬN FACEBOOK