Tên Ngốc Chính Là Anh! Nhưng Em À, Em Là Cô Ngốc Đó Đấy!

Chương 12: Sợi dây tình

Tường Thảo

30/06/2015

Họ đã tới bên nhau, từ những người xa lạ. Và giờ họ đang nắm chặt lấy đầu sợi dây dù không biết phía bên kia người cầm dây như thế nào?

Duyên phận cho họ gặp nhau, cho họ cùng nắm chung một sợi dây liệu họ có dùng tất cả tấm lòng để giữ chặt không. Hay họ sẽ buông sợi dây đó ra?

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Một tuần nhanh chóng trôi qua, lúc này thì cả trường đã chả còn lạ lẫm gì hình ảnh đôi trai gái cãi nhau om sòm mỗi sáng. Dần họ cũng chả để ý, Phong nghiễm nhiên trở thành " bạn trai" của ai đó dù rằng luôn vấp phải không biết bao nhiêu đau khổ về thân thể khi thì bị đá, lúc thì bị dẫm...haiz. Nhìn con bạn bị vướng vào " anh bạn trai" bất đắc dĩ, Seo chỉ biết cười. Kể ra thì họ cũng hợp nhau lắm chứ.

- Này, bà đanh đá, ăn hết chỗ bánh đi.

- Cút ra, phiền phúc.

- A, đau quá. Suốt ngày đá tui. Ăn hết bánh đi này.

- Đây, ong ồi a ui a ( đây, xong rồi xa tui ra)

- Hi, vậy ,mới ngoan. A A sao giẫm tui.

...

- Seo, đợi anh.

Seo dừng cười, chân vẫn bước đi từng bước chậm dãi.



- Nhanh vậy, hi.

Quân bắt kịp Seo, cười. Cậu cười trông thật ngố. Cố tình lơ đi thái độ hời hợt của Seo, luôn miệng huyên thuyên nói cười.

- Anh, à không, Seo. Seo à có thể nói chuyện với anh được không, Seo nói chuyện với anh đi.

- Chúng ta cùng tuổi đấy bạn Quân

Seo nhấn mạnh từ bạn.

- Ừ, hì hì, xin lỗi Seo.

Quân gãi gãi đầu, cười nhe răng. Sao mà cậu ngố vậy chứ. Seo phì cười.

" Ơ, Seo cười với mình" Quân từ ngạc nhiên chuyển qua ngơ ngẩn vì nụ cười của Seo thật đẹp, thốt lên.

- Đẹp quá. Rồi cũng ngô nghê cười theo

Seo ngừng cười, khuân mặt trở lại với vẻ hờ hững cứ như cái người khi nãy không phải cô và cũng chả liên quan tới cô.

- Seo biết cười.

Quân lẩm nhẩm, có lẽ cậu vẫn còn đang chìm trong nụ cười của Seo.

- Tôi không phải gỗ đá, sao lại không biết cười.



Seo nhướm mày liếc Quân.

- Á, ừ ừ nhỉ. Đúng rồi.

Quân bừng tỉnh, hưởng ướng nhiệt tình.

- Cậu biết tôi nói gì mà ừ với chả đúng.

- Ờ thì thì...

Reng...Reng.

Tiếng chuông đã cứu cậu, Quân chạy đi, vẫy tay chào tạm biệt Seo trước khi lẫn vào đám người đang di chuyển về lớp học của mình.

- Chiều gặp nha, bibi.

- Ừ, bai. Cậu hâm.

Seo nói nhỏ, câu nói dành cho Quân mà ngỡ như dành cho bản thân cô.

Vào lớp rồi, mình cũng về lớp thôi. Cô nhanh chân chạy về hướng lớp học mình ở khu Tây ngược với hướng Quân.

Thoáng cái cả sân trường không còn bóng người, tán lá rung rinh mỗi khi có cơn gió thổi qua, mặt trời chiếu những tia nắng vàng rực rỡ xuống sân trường, tia nắng gay gắt như là muốn thiêu đốt tất cả cái tĩnh mịch, im ắng tới tẻ nhạt của khung cảnh lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tên Ngốc Chính Là Anh! Nhưng Em À, Em Là Cô Ngốc Đó Đấy!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook