Tên Ngốc Chính Là Anh! Nhưng Em À, Em Là Cô Ngốc Đó Đấy!

Chương 17: Ốm rồi...khụ khụ

Tường Thảo

30/06/2015

'Reng"reng"

- Alo, mẹ ạ. Dạ, vâng con biết rồi. Vâng.

Sam cười híp cả mắt khi nhận được cuộc gọi từ mẹ. Cuộc sống của một du học sinh quả thực khác nhiều so với những trong tưởng tượng, thì vốn là vậy mà. Cũng may mà còn có Seo ở bên. Gia đình cô tuy không phải là quá giàu gì nhưng cũng không xếp vào dạng nghèo khổ, ờ thì nói tóm lại là bình thường như bao nhà. ^^. Mỗi khi được hỏi, cô luôn tự hào khoe rằng, mình có 1 người cha tuyệt biết bao, khi những công trình được ông xây dựng luôn thân thiện với thiên nhiên. Tự hào làm sao khi có người mẹ dịu dàng, ân cần. Dù chỉ là một người phụ nữ bình thường, không quá xinh đẹp mặn mà giống như bà mẹ kiểu mẫu. Mẹ biết cô bị ốm nên gọi, trong giọng bà chứa đựng sự lo lắng, bà ân cần dặn dò cô mọi điều, dường như chưa thật an tâm bà nhắc đi nhắc lại không ngừng, luôn miệng hỏi " đã nhớ chưa?'.

Sam cảm thấy lòng mình thật ấm áp, dù toàn thân đang ê ẩm, nóng bừng lên, mồ hôi chảy ra và cổ họng nghẹn đắng. Nằm dài trên giường cô nghĩ tới Seo...và thấy buồn. Seo luôn mạnh mẽ, nó giỏi nhất là khoản dấu đi cảm xúc, có lẽ đó là cái tài tài trong cả việc đánh trống lảng nữa. Dù rằng tận sâu trong con người ấy là cả một khoảng không rộng lớn khao khát tình yêu thương, không ai là không tham lam trong tình cảm cả và đó không phải là cái tội. Cái tội duy nhất chính là không được nhận tình yêu trọn vẹn, thật đau lòng cho những số phận như thế. Số phận đó có Seo vì cô ấy bị gia đình...bỏ rơi.

Chiều hôm ấy, cô bé Sam 5 tuổi được bố bế đi chơi, thành quả của một sáng mè nheo làm nũng mệt nhoài. Đó là một chiều nắng đẹp, theo Sam là vậy. Ánh nắng chói chang, gió thổi từng cơn mang theo làn khí nóng. Bố mua cho Sam que kem thật to, đặt cô bé xuống cho bớt nóng, móc ví trả tiền que kem. Lúc đó Sam đang mải nhìn theo quả bóng nhỏ, đôi chân nhỏ loắt choắt chạy theo, cố tóm lấy trái bóng.

- Đây rồi, cuối cùng cũng bắt kịp.

Ôm trái bóng vào người, đứng dậy tìm bố, nhưng bố đi đâu mất rồi. Đây là chỗ nào, cô chưa tới bao giờ. Sam vốn nhút nhát, nay thấy mình đứng nơi lạ hoắc còn vắng người bật khóc nức nở " hu hu "

Sam khóc, cô lại nghe thấy có tiếng khóc sau bụi cây. Tiếng khóc làm cô càng sợ hơn, lấy hết can đảm bước gần về, bàn tay nhỏ bé vụng về giơ lên, xoa xoa khuân mặt ướt nước của cô bạn nhỏ như mình, vỗ mạnh vào vai cô bạn,

- Hức, hức. Bạn nín đi. Hức hức, hu hu hu,



- Hức, sao bạn đánh mình. Đau quá.

Cô bạn khóc to, hét lên,

- Mình, hu, ba mình hay hức làm thế lúc anh mình huhu khóc mà hức.

- Nhưng đau lắm,

Cô bạn nói trong nước mắt, bàn tay xoa xoa lên mắt Sam, ôm lấy Sam, hai đứa trẻ nhỏ ngồi bệt dưới đất, ôm chặt nhau. Khóc to.

Cái nắm tay đó, những cái ôm và hành động vụng về của chiều hôm đó tất cả tạo nên sợi dây liên kết bền chặt giữa hai người.

Bố đã đồng ý nhận cô bạn, mẹ và anh cũng iêu quý cô ấy rất nhiều. Cô ấy thực rất xinh, Sam 'yêu' cô ấy ngay từ cái nhìn đầu khi bước ra khỏi nhà tắm. Và từ ngày hôm ấy ,Sam đã có được một người bạn thân. Bạn thân của Sam được bố đặt cho cái tên rất hay Seo.

Sam cười rạng rỡ, vì trong giấc mơ. Cô gặp được mình và Seo, hai đứa trẻ. Và thấy lại được buổi đầu gặp nhau. Thấy được nụ cười, cái nắm tay và tình bạn tuyệt vời của cả hai nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tên Ngốc Chính Là Anh! Nhưng Em À, Em Là Cô Ngốc Đó Đấy!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook