Trang Chủ
Truyện Teen
Tên Ngốc Chính Là Anh! Nhưng Em À, Em Là Cô Ngốc Đó Đấy!
Cô Bé Bên Đường

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Nắng đã tắt từ lâu, con đường phong dẫn ra phía hồ nước tĩnh lặng , tiếng bước chân mang theo cả hơi thở thơm mát từ hương bạc hà, quyện theo hơi thở từ những cơn gió se se lạnh. Hân lôi từ trong túi ra chiếc máy nghe nhạc thanh âm đầy ngọt ngào vang lên mà sao cô thấy nó sầu thương như vậy. Tiếng khóc thút thít vang lên phía gần cuối con đường,, trước mặt cô là một cô bé khuân mặt lấm lem, đôi mắt sưng lên lên vì khóc, chiếc váy trắng bằng lụa rách tả tơi còn dính đầy bùn đất. Hân tháo tai nghe ra, cất vào trong túi áo rồi mới đi tới gần, thấy có người tới cô bé sợ hãi vội lẩn trốn sau thân cây phong to lớn, cả người run lên bần bật. Hân đứng đó, không nói gì, kéo cô bé lại ôm chặt trong lòng, không hiểu sao khi gặp cô bé, một cảm giác rất mãnh liệt trong cô lại xuất hiện, cô thương yêu và muốn che trở cho con bé.

- Em nhỏ, sao em lại ở đây giờ này?

Cô xoa xoa khuân mặt bị lấm lem vì đất cát, lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên khuân mặt nhỏ còn chưa hết sợ hãi. Cô bé lẳng lặng lắc đầu, đột nhiên ôm chặt lấy Hân không buông, nép vào trong lòng cô, ngủ, một giấc ngủ thật yên bình.

Ôm cô bé nhỏ về nhà, căn nhà à không biệt thự rộng lớn, sáng chưng ánh đèn neon màu vàng kem tạo cảm giác ấm cúng cho căn nhà. Cô không nén được hơi thở dài, con người ta luôn chạy theo cái gọi là tiền tài danh vọng họ cho đó chính là đỉnh cao của hạnh phúc, nhưng có phải không? Tới bao giờ họ mới nhận ra, hạnh phúc đơn giản lắm, có một gia đình ấm cúng, một cuộc sống vừa phải là đủ rồi, là một người vợ một người chồng người cha và là những đứa con luôn được khỏe mạnh bình an. Không, khi chưa đạt được đỉnh cao danh vọng, thấy rõ bản chất hai chữ hạnh phúc tại nơi đỉnh cao họ sẽ không biết rằng hạnh phúc thật sự đã bị chính bản thân họ đẩy ra xa.

Hân vội lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên gò má, lại nhìn cô bé đáng yêu bám mình không rời, không biết cô bé là ai nhưng cô sẽ bảo vệ nó cho tới khi không thể bảo vệ được, có sao cũng sẽ không buông tay, vì cô biết cảm giác bơ vơ lạc lõng. Một mình cô biết là được rồi cô không muốn thêm một đứa bé nào phải chịu đựng nó nữa.

Từ hôm nay, trong căn nhà này không còn hơi thở của một người nữa, sẽ là hai là nhiều là hơi thở của ấm áp, tình yêu thương chứ không còn cô độc và lạnh nữa.

Trong đêm, tiếng sấm nổ vang một trời cùng đó là những tia sáng không ngừng phá tan màn đêm đen đầy yên tĩnh, Hân bật dậy, ngây ngơ thẫn thờ nhìn ra phía ngoài khung cửa sổ, nước mắt rơi ra trên khóe mi ướt đẫm khuân mặt. Là cô nhớ anh, nhớ người con trai phũ phàng gạt bỏ cô, là cô mong anh mong con người lạnh lùng đó vì cô mà quay trở lại. Anh giờ ở đâu, có nhớ tới người con gái dưới mưa của năm nào? Có nhớ mình chính là " ánh dương" trong màn đêm, có còn nhớ đã từng có người rất cần anh không?

Nép mình trong chiếc ô nhỏ, bóng hình nhỏ loạng choạng dưới mưa, bàn tay giơ ra hững hờ đón nhận những giọt mưa, cô bật cười. Tự nhiên muốn được đi dạo dưới mưa nhưng lại không muốn ướt, trên đời này chắc chỉ có cô mới có cái suy nghĩ quái lạ như vậy. Vì cô đâu có người ở cạnh chăm sóc bảo bọc nữa...

- Hân.

Tiếng gọi vang lên, trong thổn thức cô mong đó là anh, Hân vội vã nhìn quanh chỉ mong một lần nữa lại được trông thấy bóng hình đó, nhưng tất cả mọi niềm tin và hi vọng trong cô đều xụp đổ, người con trai đó vốn chẳng thể là anh. Cô tự cười, giễu bản thân mình quá vô dụng và khờ khạo rồi, nụ cười chua xót vì cô nhớ anh.

- Phong.

- Um,

Phong tới gần bên cô, thật tự nhiên ôm lấy cô, dùng hơi ấm bảo bọc cô. Cậu nhanh chóng lôi cô tới một góc quán tránh mưa, cẩn thận giúp Hân lau đi những giọt nước còn vương trên mái tóc. Hân lặng lẽ nhìn ra phía ngoài, nơi những cơn mưa chẳng hề muốn dứt, tiếng mưa rơi cùng tiếng lòng khiến ranh giới cuối cùng trong tim Hân vỡ òa, những giọt lệ nóng hổi lăn dài trên khuân mặt vì mưa mà trở nên trắng bệch chẳng còn sức sống,

Phong không nói giờ, cậu im lặng ôm lấy người con gái đó vào trong lòng. Cậu không biết có điều gì mà cô phải đau lòng tới vậy, nhưng cậu biết cậu sẽ giúp cô lau đi những giọt nước mắt đó, vì cậu đã bị một người mang đi mất trái tim rồi, người con gái ngự trị thật sâu trong trái tim cậu, người mà cậu đã từng muốn mắng cho thật nhiều vì giám cãi lại cậu, người đã khiến một đại công tử phải ngưỡng ngùng, người mà từ lần đầu tiên đã khiến cậu không tự chủ mà bước theo, người mà cậu đã phải lén lút nhìn...người mà cậu muốn hiểu nhưng chẳng biết hiểu như nào...người con gái đó có biết không, cậu yêu cô thật nhiều, trái tim này cậu không thể làm chủ mất rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tên Ngốc Chính Là Anh! Nhưng Em À, Em Là Cô Ngốc Đó Đấy!

BÌNH LUẬN FACEBOOK